Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 737

Chương 737: Mất đi lý trí.

Trong phòng người đàn ông vẫn quằn quại gào rống, dường như đang đau đơn tới mức lột da cắt thịt.

Hạ Nhược Tâm đóng cửa lại, dựa thân mình vào cánh cửa, sau đó từ từ ngồi xuống. Cả người cô ướt đẫm như mới vớt từ trong nước ra, ngay cả tóc trên đầu cũng bết lại từng lọn dính vào mặt.

Cô ôm chặt bả vai mình, thân thể gầy yếu thỉnh thoảng run lên vì lạnh.

Cô sợ, cô thật sự rất sợ. Trước giờ cô chưa từng gặp người đang lên cơn nghiện, cũng chưa bao giờ thấy được ai đang ở cái dạng này. Nếu là người khác thì cô cũng chỉ biết vậy, nhưng Cao Dật bị như vậy thật tàn nhẫn, thật khó có thể chịu đựng nổi.

Làm sao bây giờ? Cô không đành lòng, cô thật sự không đành lòng, hay cô mua cho anh một ít.

Không được, cô lắc đầu. Chuyện gì cũng có thể nhượng bộ nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được, không thể cho anh thuốc nữa. Cô nắm chặt bàn tay lại, cảm giác hơi đau nhưng cũng không bằng đau lòng khi nghe tiếng gào thét từ bên trong vọng ra.

Đến khi âm thanh nhỏ dần nhỏ dần cô mới đi ra. Đây cũng mới chỉ là bắt đầu, không chỉ có Cao Dật chịu đựng sự tra tấn của ma túy, mà cô cũng bị vậy.

“Mẹ. Mặt mẹ bị sao vậy?” Tiểu Vũ Điểm xoa mặt mẹ hỏi.

“Không sao. Dạo này mẹ ăn nhiều, cho nên mặt béo hơn.” Hạ Nhược Tâm cười khổ một tiếng, ôm con gái lên, sau đó gọi phu nhân Mỹ Phù tính gửi mấy ngày. Trong nhà như vậy vẫn là không nên để bé ở nhà.

“Nhà cô có việc gì sao?”

Phu nhân Mỹ Phù bế Tiểu Vũ Điểm, lo lắng hỏi Hạ Nhược Tâm. Vừa rồi cô đi ngang qua nhà còn nghe được âm thanh rất đáng sợ từ bên trong, rốt cuộc làm sao vậy.

“Không sao đâu.” Hạ Nhược Tâm gượng cười, nhưng động tác này lại làm đau mặt cô, cô cảm giác mình đang bắt đầu nhe răng trợn mắt.

“Trong nhà có người bệnh, sắp tới tôi cần chăm sóc. Tiểu giả hỏa này nhờ chị nhé.” Hạ Nhược Tâm vỗ về đầu tóc con gái, cả người đều cảm thấy mệt mỏi.

“Yên tâm đi. Cứ giao cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cho bé.”

Phu nhân Mỹ Phù vỗ vỗ vào ngực mình, hai khối trước ngực càng là đồ sộ.

“Vậy cảm ơn cô.” Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng thở nhẹ. Có thể thu xếp cho tiểu gia hỏa được chăm sóc ổn là tốt rồi, những chuyện khác bọn họ sẽ chậm rãi giải quyết. Cô tin rằng không có việc gì không giải quyết được, cũng không có chuyện gì không vượt qua được.

Phu nhân Mỹ Phù cẩn thận ghé vào bên tai Hạ Nhược Tâm: “Tôi biết nhà cô đang gặp chuyện gì. Tôi thấy được người bạn cao cao gầy gầy lần trước của cô.”

Hạ Nhược Tâm nôn nao, cũng không biết trả lời như thế nào. Cô không nghĩ tới phu nhân Mỹ Phù sẽ biết, cô cũng không nghĩ cô ấy còn nhớ được Cao Dật.

“Không sao cả.” Phu nhân Mỹ Phù an ủi cô. “Tôi có nhiều người bạn đã bị bệnh như vậy.” Cô dùng ‘bệnh’ mà không phải ‘nghiện’, khả năng là không muốn làm Hạ Nhược Tâm khó chịu.

“Đừng mềm lòng, cứ phải thật kiên trì, mặc kệ thế nào cũng không đưa cho cậu ấy đồ kia. Đồ kia rất hại, sẽ hại chết cậu ấy, muốn cậu ấy sống được thì cô không được bỏ cuộc. Nếu như cậu ấy không bỏ được thì sau này kiểu gì cũng sẽ chết, cô cũng chỉ có thể giúp anh ta chuẩn bị mộ phần.”

“Đúng rồi, tôi biết một nghĩa trang gần đây, giá cả cũng là ưu đãi. Nếu cậu ấy thật sự chết thì cứ tìm tôi.”

Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu nhìn trời, thật sự cảm giác có một đống quạ đen bay qua.

Lời phu nhân Mỹ Phù mặc dù có chút chẳng ra gì, cũng có chút xúi quẩy, nhưng đó chính là thực tế, cũng không phải không có khả năng. Cái thứ này nếu không bỏ được cũng chỉ còn khả năng sẽ chết.

Vốn dĩ lòng cô có chút mềm lại một lần thêm cứng rắn. Mặc kệ thế nào cô nhất định phải giúp đỡ Cao Dật cai nghiên ma túy, sẽ không giống như lời phu nhân Mỹ Phù là kết của cuối cùng cũng chỉ có thể tìm một mộ phần chôn xuống.

Phu nhân Mỹ Phù ôm Tiểu Vũ Điểm, bé biết trong nhà có chuyện, không thích hợp cho trẻ con ở cho nên lúc này Tiểu Vũ Điểm cũng không đòi mẹ mà ngoan ngoãn đi theo phu nhân Mỹ Phù về nhà.

Hạ Nhược Tâm thở ra một hơi, xoa xoa mặt mình khiến người cô tê rần, cô không nhịn được đau phải cắn chặt răng lại.

Thật đúng là đau.

Cô đóng cửa lại, đồ ăn trong nhà cũng đủ cho mấy ngày tới, nếu hết thì lại đi mua.

***

Vệ Lan đang ở trong phòng chăm sóc Cao Dật. Cao Dật đã ngủ rồi, thần sắc cũng tốt hơn nhiều, một đợt lên cơn đã qua đi, nhưng đúng như Hạ Nhược Tâm dự đoán, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sau này sẽ càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng khó chấp nhận.

Không chỉ người cai nghiện bị tra tấn bởi ma túy, mà người thân bên cạnh bọn họ cũng như bị tra tấn vậy.

Lúc Cao Dật tỉnh lại cảm thấy toàn bộ thân thể đều đau đớn. Anh mở hai mắt liền thấy ngồi trước mặt mình là Vệ Lan đang rất mệt mỏi. Theo bản năng anh muốn an ủi mẹ nhưng anh vừa muốn cử động liền phát hiện ra toàn thân mình đang bị trói.

Nhất thời anh không biết có chuyện gì đã xảy ra, dường như lúc anh lên cơn nghiện đã thấy Bạch Lạc Âm đứng ở trước mặt, anh không nhịn được hướng cô vẫy đuôi lấy lòng, nhưng Bạch Lạc Âm lại không cho anh thuốc, cuối cùng nhịn không được anh muốn bóp chết cô.

“Mẹ…”

Anh gọi một tiếng, nhưng âm thanh truyền ra run rẩy có chút đáng sợ.

“Tiểu Dật.”

Vệ Lan vội vàng lấy lại tinh thần, vừa thấy con trai đã tỉnh lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tiểu Dật. Con không sao rồi, thật đúng hù chết mẹ.” Bà vươn tay đặt trên trái con trai, còn may, không hề ra mồ hôi, vây là đã qua rồi.

“Mẹ, cởi dây cho con.” Cao Dật nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra. “Con muốn ngồi dậy.”

“Không được.” Vệ Lan từ chối. “Không thể buông con ra được, chỉ cần tháo ra con lại muốn mạng người.” Hôm nay thật sự Hạ Nhược Tâm đã gặp nguy hiểm khiến bà rất sợ hãi. Cho nên dây thừng không thể cởi bỏ.

“Mẹ, tháo dây cho con. Hiện tại con không sao rồi.” Cao Dật hơi cười nhẹ. “Con muốn đi vệ sinh, cũng muốn ăn cơm. Yên tâm đi, chỉ cần không lên cơn thì con với người bình thường không khác nhau. Mà gần lên cơn con sẽ biết, sẽ nói để mọi người trói con lại.”

Vệ Lan cũng thấy hiện tại Cao Dật nói chuyện có trật tự, thật sự không giống như bộ dáng người đang lên cơn, con trai bà nên bà biết rõ. Không cởi cũng không được, dẫu sao cũng không thể trói anh suốt ngày như vậy.

Bà cởi dây thừng trên người Cao Dật, chỉ là trong mắt bà kỳ thật vẫn lo lắng, nếu lỡ may đứa nhỏ này lại lên cơn thì làm sao bây giờ. Nếu nó chạy đi còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại bà cũng chỉ có hai đứa con.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/