Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 69

Chương 69: Vậy mà ngẩn người

Khép lại bản kí hoạ, cô ngẩng đầu, nhìn ảnh chụp cô dâu, không biết vì cái gì, trong lòng luôn luôn có loại bất an không nói được.

Giống như hiện tại, tất cả đều không phải chân thực, đều không thuộc về cô.

Cô nhẹ nhàng vỗ mặt mình một cái, phần môi vẫn còn lưu lị hơi thở nam tính, anh nói bọn họ cần thời gian. Như vậy, cô sẽ cho anh thời gian, anh cần bao nhiêu thời gian đều được, cô có thể đợi.

Bao nhiêu đều có thể.

Cầm bản ký họa áp vào lồng ngực mình, chỉ là... Tay của cô đặt ở trên bụng của mình, nhẹ nhàng sờ, ngón tay sờ nhẹ, lòng chua xót.

Cô thật sự hi vọng có một đứa con của anh, chỉ là, cả đời này đều khó có khả năng rồi.

Trên mặt có một loại bi ai, chẳng qua, cô lại dùng sức nhếch khóe môi của mình lên, không có sao, cô có anh là được, chỉ cần anh không chê cô là được.

Mà anh, biết sao?

Cô lại không xác định rồi.

Cô đứng lên, cẩn thận cất kỹ bản kí hoạ, đây là bảo bối của cô, không thể làm mất, nếu không cô sẽ rất đau lòng.

Mà cùng một thời gian tại văn phòng tổng giám đốc Sở thị, thỉnh thoảng Đỗ Tĩnh Đường sẽ ngẩng đầu nhìn Sở Luật, giống như trên đầu của anh lúc này mọc ra một đóa hoa loa kèn.

Sở Luật ném giấy tờ trong tay xuống: "Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì? Não bị cửa kẹp hả?" Giọng của anh vẫn tràn ngập lạnh lẽo cứng rắn như cũ, mà Đỗ Tĩnh Đường, lại đưa tay sờ cằm mình, sau đó vươn tay, muốn sờ lên trán Sở Luật. Thân thể Sở Luật khẽ nghiêng tránh khỏi tay của anh ta.

Đỗ Tĩnh Đường cười khan một tiếng, lúng túng thu hồi móng vuốt của mình, ngược lại đặt ở trên trán của mình, không nóng. Cho nên, cũng là anh có vấn đề.

"Anh họ, em phát hiện anh không bình thường: "Lời anh nói ra để Sở Luật quét mắt lạnh qua một cái, mà gương mặt Đỗ Tĩnh Đường cười như ăn đòn: "Thật sự, anh họ, anh không có phát hiện, hôm nay anh lại ngẩn người, hơn nữa còn cười qua, mặc dù chỉ là khóe môi khẽ giương lên, chẳng qua, em nhìn rất rõ ràng: "Anh ta còn sợ Sở Luật không tin, lại chỉ mắt mình: "hai đôi đều thấy được đây."

"Đỗ Tĩnh Đường, có phải công việc của cậu quá nhẹ rồi không?" Sở Luật vòng hai tay của mình trước ngực, trên cái thế giới này dám khiêu khích anh, dám đùa giỡn anh, chỉ có Đỗ Tĩnh Đường.

"Cậu đừng tưởng rằng cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi liền không có cách nào với cậu." Uy hiếp của anh để Đỗ Tĩnh Đường đánh cái rùng mình, Đỗ Tĩnh Đường biết, giơ hai tay lên đầu hàng.

"Anh, anh ruột của em, em sai rồi, về sau không dám nói: "Anh ta vẫn nên thông minh một chút cho thỏa đáng, anh họ của anh ta, tâm như đá, lúc cứng rắn, sẽ mặc kệ anh ta có phải là em họ hay không.

"Đúng rồi: "Đỗ Tĩnh Đường mới nhớ ra chính sự gì: "Anh họ, buổi đấu giá, anh có đi hay không, nghe nói, bên trong có nhiều thứ không tệ, anh hẳn là sẽ thích."

Sở Luật thả bút trong tay ra, trên mặt lóe lên cái gì, buổi đấu giá?

Mà Đỗ Tĩnh Đường lại rùng mình một cái, sao lại cảm giác cao thâm khó lường như thế, không biết anh họ của anh ta, hiện tại muốn đối phó, tính toán người nào.

Anh cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm một số điện thoại.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/