Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 664

Chương 664: Ăn nhiều ra mỡ

Đỗ Tĩnh Đường nói một hơi rất nhiều, miệng anh nói đều sắp bốc khói, chỉ có điều Hạ Nhược tâm vẫn bình tĩnh, không biết cô có nghe lọt không.

Đỗ Tĩnh Đường đột nhiên cảm giác có chút thất bại, đừng để anh nói nhiều như vậy mà vô ích chứ, tốt xấu gì cũng có phản ứng đi.

Anh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, thật sự khiến răng đau. Trước mặt anh hiện ra một cốc nước, liền giống như khát kho ở sa mạc đột nhiên có một cốc nước cứu mạng, vội vàng cầm lấy chén nước kia ùng ục mấy ngụm.

“A, ngon thật.” Anh trước nay cũng không biết nước có thể ngon vậy, so với bất cứ đồ uống nào kể cả rượu đều ngon hơn. Thật sự trên doiwfdf này để uống tốt nhất không phải là thứ gì mà chỉ là nước, một cốc nước sôi để nguội mà thôi.

“Cảm ơn, cho chú cốc nữa.” Anh đưa cái cốc tới, có điều người nhận lại trương ra một khuôn mặt nhỏ đáng yêu. Một đôi tay nhỏ nhận cốc trong tay anh, sau đó hai chân chạy rất nhanh, một lát mang cốc nước quay lại.

“Ngoan, chú thật không uổng khi thương con, con biết lo cho chú.” Anh tiếp nhận nước lại uốc hết một cốc, rồi mới vỗ vỗ ngực mình. A, thật thoải mái. Anh buống cốc trong tay, vội vàng bế tiểu gia hỏa trên mặt đất lên: “Đi, chú mang con đi chơi.” Hiện tại anh là thấy nhỏ mà quên mất lớn.

Nhưng rồi, anh quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm: “Chị Nhược tâm, em nói đều là lời nói thật không có ý định gạt chị. Trước kia anh ấy đối với chị thật không tốt, nhưng chị cũng biết hiện tại anh tận lực muốn đền bù. Chị biết không, anh ấy hiện tại vẫn đang sốt, nhưng để em có thời gian chơi với Tiểu Vũ Điểm anh đã đem mọi công việc cắm đầu vào làm ở nơi đó, quên đi bản thân vẫn là một người có bệnh.”

“Em không phải vì anh mà nói tốt, chỉ là cảm giác chị vẫn nên suy nghĩ một chút. Chị chỉ cần bước một bước cuộc sống mọi người sẽ có thay đổi tích cực, tất nhiên với cả tiểu công chúa.”

Anh đưa tay vỗ về khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm.

“Ngoan, tiểu công chúa, chú mang cháu đi chơi.” Anh cúi đầu hôn đứa bé trong lòng ngực, những gì muốn nói anh đều đã tận lực nói. Còn cô muốn gì là do cô quyết định, người khác không có quyền hỏi đến.

Anh ôm Tiểu Vũ Điểm ra ngoài, cửa sau lưng họ đóng lại. Thật sự Hạ Nhược Tâm nghĩ gì thì chỉ có một mình cô biết.

Hạ Nhược Tâm đứng ở cửa sổ, cô kéo rèm ra, Đỗ Tĩnh Đường ôm Tiểu Vũ Điểm ngồi vào trong xe, sau đó rất nhanh xe khuất khỏi tầm mắt cô. Cô xoay người, nhìn không gian quanh mình, thật là yên tình, yên tĩnh không có chút thanh âm.

Cô ngồi trên sô pha, duỗi tay lấy búp bê của Tiểu Vũ Điểm, cô đem búp bê ôm vào trong lòng ngực, chỉ là không biết vì sao ngón tay lại đặt lên trên hai mắt mình. Cô cầm lấy tay mình, lại phát hiện tay dính đẩy nước. Cô khóc, cô khóc vì cái gì.

“Sở Luật, tôi không yêu anh, thật sự không yêu anh.”

Cô không ngừng lẩm bẩm tự nói, đúng vậy, cô không yêu, nhưng là không yêu thì vì cái gì mà trong lòng lại có cảm giác cay cay, ê ẩm rất khó chịu.

Cô yêu hai mươi mấy năm, khổ nào đều đã chịu qua, thật sự đủ rồi.

Cô lau khô nước mắt, sau đó nhìn đồng hồ treo trên tường, cô cũng nên đi nấu cơm, bởi vì Cao Dật sắp về. Đúng vậy, cô có Cao Dật, không thể nghĩ tới người khác.

Cô đứng lên, cẩn thận đặt búp bê của Cao Dật xuống. Tiểu Vũ Điểm cực yêu búp bê này trước nay đều không thay đổi. Mà cô không biết tính này của con gái rốt cuộc là di truyền của ai.

Cô đem ngón tay đặt trên mặt búp bê, lại bắt đầu ngây ngốc, thật lâu, chỉ là trong mắt ánh sáng có chút tối sầm.

Đỗ Tĩnh Đường nắm tay Tiểu Vũ Điểm, không chỉ luồn lách qua lại mà tay anh còn cầm rất nhiều đồ vật, tất nhiên Tiểu Vũ Điểm cũng là, từ lúc bọn họ bắt đầu tới, miệng bé đều không ngừng lại.

Trách không được Tiểu Vũ Điểm sẽ ăn nhiều như vậy, nguyên nhân đều co chú của bé mang từ trong quán ra.

“Ăn ngon không?” Đỗ Tĩnh Đường ngồi xổm người xuống, anh biết tiểu công chúa trước đây sống rất vất vả, cho nên anh hận không thể đem hết đồ ăn ngon trong thiên hạ nhét vào bụng nhỏ của bé.

“Ăn ngon.” Tiểu Vũ Điểm gật đầu, miệng vẫn không ngừng ăn đồ vật.

“Không cần vội, con xem, chú còn có rất nhiều, đủ cho con ăn thoải mái. Cho nên không cần vội, kẻo nghẹn.”

“Đúng rồi, uống chút nước đi.” Đỗ Tĩnh Đường lấy đồ uống trong tay mình đặt vào miệng nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm nghe lời uống mấy ngụm, còn lại tất nhiên là sẽ vào bụng Đỗ Tĩnh Đường rồi.

Anh đột nhiên nhéo nhéo eo mình, xem đi, đưa tiểu gia hỏa này đi dạo phố, bé ăn anh cũng ăn, kết quả anh đều đã béo, đều đã to như vậy… thịt mỡ.

Mà người đàng ông đáng chết kia mỗi ngày đều trêu anh sắp thành heo, đã có người thấy heo đẹp trai như anh sao?

“Chú, nơ con bướm bị rơi,” TIểu Vũ Điểm nâng tay nhỏ lên, trong tay bé có một cái nơ đỏ hình con bướm, là buổi sáng Hạ Nhược Tâm mới cột lên tóc của bé.

“Không sao, con có người chú vạn năng ở đây rồi.” Đỗ Tĩnh Đường tự tin cười, chẳng qua chỉ là một cái nơ con bướm mà thôi, sao có thể làm khó anh đường đường là phó tổng tập đoàn Sở Thị, nên biết rằng trước đây anh đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

Nếu một cái nơ con bướm bình thường không đối phó được thì anh không phải là người lớn rồi.

Chỉ là, rất nhanh, dẫu từ trước đến nay anh đều rất tự tin thì giờ trên trán thỉnh thoảng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Một cái nơ con bướm bình thường khiến anh khốn khổ xoay sở. Anh vụng về thắt thơ vào mái tóc ngắn ngủn của Tiểu Vũ Điểm, hết bị rớt lại bị lệch, rất khó coi. Mặc kệ anh làm đủ mọi cách đều không cách nào làm đẹp được giống Hạ Nhược Tâm đã làm.

Tiểu Vũ Điểm đáng thương đành phải nâng cái đầu nhỏ, miệng hơi mấp máy, đứng thặp tắp. Mà lúc này khuôn mặt Đỗ Tĩnh Đường đỏ bừng, đứng cùng đứa bé ở chỗ này đã rất lâu.

“Chú, tóc Tiểu Vũ Điểm đau.” Rốt cục không chịu được, bé nhỏ giọng nói, lông mày càng nhăn hơn. Mà Đỗ Tĩnh Đường lại càng luống cuốn tay chân, cái nơ kia rơi hẳn vào lòng bàn tay anh. Mặc kệ thế nào, là do tóc tiểu gia hỏa thật sự quá ngắn, phải nói là cực ngắn. Không biết mẹ bé làm thế nào lại buộc được, mà anh cuối cùng không thể không thừa nhận, đối với việc này anh thật sự không thành thạo.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/