Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 581

Chương 581: Nổ vỡ bụng

“Ừ”, Thẩm Ý Quân nói một câu, sau đó im lặng. Tổng Uyển có chút xấu hổ, muốn tìm đề tài để nói, cuối cùng lại phát hiện giữa hai người không biết phải nói gì.

Bà cũng không biết xin lỗi, Thẩm Ý Quân và bà vừa gặp mặt đã thấy xấu hổ, thành ra như hiện tại chỉ ngồi im không nói gì.

Hạ Nhược Tâm đặt con gái trong lòng xuống, Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn nắm tay mẹ, bước những bước nhỏ theo mẹ. Hai người phía sau đều có quan hệ với bé, nhưng bé cũng không nhận.

“Tiểu Vũ Điểm không có bà ngoại, cũng không có bà nội. Con có thấy khổ không?”

Cô đang nắm tay bé, đột nhiên hỏi thử. Có thể Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ chưa hiểu những điều này.

Tiểu Vũ Điểm chớp chớp đôi mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay mẹ.

Bé lấy chân đá hòn đá nhỏ, líu lo nói: “Không phải bạn nào của con cũng có ông bà nội, ông bà ngoại.” Ở nhà trẻ nhiều bạn có ông bà đến đón, nhưng xem ra với Tiểu Vũ Điểm, bé không cần có ông bà, nhưng lại không thể không có mẹ.

“Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn ăn bánh kem.” Bé ngẩng mặt lên, muốn ăn bánh kem mềm ngọt.

“Mẹ biết rồi.” Hạ Nhược Tâm nói với khuôn mặt bé nhỏ, liền mang bé đi mua bánh kem. Tiểu Vũ Điểm từ nhỏ tới lớn đều không chủ động đòi hỏi ở cô cái gì. Hiện tại điều kiện trong nhà đã tốt hơn nhưng bé vẫn không mỏ miệng đòi. Chẳng mấy khi bé chủ động muốn một lần, đừng nói một cái mà dù mười cái Hạ Nhược Tâm cũng không đắn đo mua liền cho bé, chỉ là sợ mua nhiều ăn không hết lại phí rồi.

Hai mẹ con đi tới một tiệm bánh kem, Tiểu Vũ ĐIểm tự chọn cái bánh nhỏ nhất. Hạ Nhược Tâm mua cho con, bé ngồi trên ghế tự mình ăn. Tuy là cái bánh kem nhỏ nhất, nhưng với một đứa trẻ cũng là đủ cho bé ăn.

“Con ăn xong rồi?” Cô lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc vào con gái đang ăn như mèo, khuôn mặt mềm mại như búp bê, thật đáng yêu.

“Ăn xong rồi.” Tiểu Vũ Điểm ngây ngô trả lời, nhảy khỏi ghế, kéo tay Hạ Nhược tâm: “Mẹ, chúng ta đi tìm bố được không?”

Hạ Nhược Tâm nhìn đồng hồ, sắp đến 5 giờ. Hôm nay Cao Dật tan tầm lúc 7 giờ, à, đấy là nếu không có gì ngoài ý muốn.

“Mẹ, chúng ta đi được không?” Tiểu Vũ Điểm lắc lắc tay mẹ.

“Đi thôi, mẹ mang con đi gặp bố.” Hạ Nhược Tâm kéo tay con gái lại, mua thêm một khối bánh kem. Tiểu Vũ Điểm cắn cắn ngón tay nhỏ của mình: “Mẹ, là mua cho Tiểu Vũ Điểm sao?”

“Là cho bố.” Hạ Nhược Tâm chỉ vào bụng nhỏ của bé, “Bảo bối à, con không thể tiếp tục ăn. Con mà ăn nữa bị nổ bụng liền.”

Tiểu Vũ Điểm vội vàng ôm lấy cái bụng nhỏ như thật sự sợ bị vỡ, đôi mắt mở to, cái miệng hơi chép chép một chút, không dám có ý đồ gì với khối bánh kem kia.

Hạ Nhược Tâm đặt bánh kem vào tay con, rồi bế con. Tay trái nàng mới có chút sức lực, lúc này phải hết cố hết sức bế con gái lên.

“Bác sĩ Cao, con gái anh tới kìa.” Một ý tá hào hứng gọi Cao Dật, cô đã thấy hai người xinh đẹp một lớn một nhỏ đang từ xa đi đến, đặc biệt là bé gái kia, thật đáng yêu, lát nữa nhất định phải cắn yêu mới được.

(Thêm "gacsach" khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn.)

Cao Dật vừa khám xong cho một người bệnh, bèn nâng tay xem thời gian. Anh còn hơn một giờ mới đến giờ về, đành để hai mẹ con chờ vậy.

“Bố…” Bé đã đẩy cửa chạy vào, liền ôm lấy hai chân Cao Dật. Cao dật bế con gái nhỏ mềm mại đáng yêu lên: “Sao con lại đến đây?”

“Tiểu Vũ Điểm nhớ bố.” Tiểu Vũ Điểm ngọt ngào cọ cọ cổ Cao Dật, cùng với Cao Dật rất thân thiết.

Cao Dật cắn khuôn mặt nhỏ của bé, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh nghe nàng ríu rít.

Hạ Nhược Tâm đem bánh kem nàng vừa mua đặt ở trên bàn: “Anh chắc cũng đói bụng, ăn một chút đi.”

Cao Dật thật sự không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng Hạ Nhược Tâm mang đến nên cũng không từ chối. Anh mở bao bên ngoài, định đút cho Tiểu Vũ Điểm một miếng.

Kết quả Tiểu Vũ Điểm vội vàng chỉ vào bụng: “Bố, Tiểu Vũ Điểm đã ăn rồi, ăn nữa sẽ nổ ‘bùm bùm’ á.”

“Bùm bùm?”

Cao Dật đưa vào miệng một miếng bánh, không hiểu cái gì bùm bùm.

“Chính là nổ… nổ…”

Tiểu Vũ Điểm mấp máy, thỉnh thoảng nói cái kia tự nổ.

Cao Dật nhíu mày, duỗi tay đặt vào bụng và trán Tiểu Vũ Điểm. “Đứa nhỏ này làm sao vậy?” Anh kỳ quái hỏi Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm xoa xoa trán chính mình, cô đã dọa con gái sợ quá rồi. “Kỳ thực cũng không có gì,” cô chọc chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh của con gái, “Con đã ăn một cái bánh kem, em có nói nếu con lại ăn nữa sẽ nổ bụng, chắc con nhớ tới pháo, nổ bùm bùm.”

“Nổ…”

Tiểu Vũ Điểm buột miệng nói một chữ, một tay vẫn còn che lại cái bụng nhỏ bé của mình, sợ nó nổ tung.

Cao Dật dở khóc dở cười, anh ăn một miếng bánh kem, loại bánh này ngọt tới tận trong lòng, khiến anh không khỏi thấy cả thể xác lẫn tinh thầy đều đầy cảm giác ngọt ngào. Hạ Nhược tâm lấy mấy cái ly từ trong tủ, đổ một ít nước sôi, một lúc rồi chuẩn bị cho Tiểu Vũ Điểm uống. Mà Tiểu Vũ Điểm thỉnh thoảng chỉ chỏ, kỳ thật vẫn rất muốn ăn bánh kem, có điều sợ bụng bùm bùm cho nên bé vẫn nhịn. Cao Dật cũng không cho nàng ăn miếng nào, răng mới mọc vẫn là nên ít ăn đồ ngọt, tránh bị sâu răng.

“Bác sĩ Cao, bên ngoài có người bị tai nạn xe cộ,” một y tá vội vàng chạy vào, “Anh mau tới phòng cấp cứu, bác sĩ trực ban đang không có ở đó.” Cao Dật buông bánh kem trong tay, sau đó đặt Tiểu Vũ Điểm xuống, sợ là hôm nay anh không thể về đúng giờ.

“Không có gì, mẹ con em chờ anh cũng không sao.” Hạ Nhược Tâm nhận con gái từ lòng Cao Dật.

“Hai mẹ con vất vả rồi,” Cao Dật sửa lại tóc cho Hạ Nhược Tâm, thấy một lớn một nhỏ trước mặt, vồn trong lòng có chút nóng nảy lại trở nên bình tĩnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3