Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 54

Chương 54: Ấm áp

Tay của anh đặt ở trên mặt của cô, chỗ ngón tay chạm đến dấu vết lạnh lẽo trên mặt cô, tất cả người phụ nữ đều nói yêu anh, đến Dĩ Hiên cũng đã nói, anh có thể lơ đễnh, có thể có hư vinh thảo mãn, nhưng không có giống lần này, để tâm lạnh lẽo của anh bị xúc động từ trước đến nay chưa có.

Thậm chí, là cảm động.

"Đừng khóc, đứa thích khóc này: "Anh nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô, giống như quát một đứa trẻ, cũng là lần đầu tiên giải thích, mặc kệ, người phụ nữ náy có thể nghe rõ hay không, ý thức tỉnh táo.

"Tôi không có đụng vào cô ta, sau khi có cô, tôi không có đụng qua bất kỳ người phụ nữ nào: "Mặc dù biết hiện tại cái gì cô cũng không nghe được, cho nên, anh có thể không bận tâm nói.

"Nếu như vậy, có phải người phụ nữ như cô cảm giác mình rất thành công hay không, tôi hận cô, hận tâm lý có cô." Anh nheo đôi mắt có chút nguy hiểm, có chút lầm bẩm nói nhỏ: "nói cho tôi biết, khi cái kia trong lòng Sở Luật có cô, vẫn sẽ còn hận sao?"

Anh nghĩ anh không thể trả lời,

Mà cô không có đáp án.

Bỏ đi quần áo của nhau, anh càng gia tăng vuốt ve cô hơn, cứ như vậy để anh giống như vĩnh viễn cũng không cách nào muốn đủ.

"Ưm..." Hạ Nhược Tâm không thoải mái ngâm khẽ một tiếng, mặc cho Sở Luật tạo lửa trên người cô, từng chút từng chút thiêu đốt cô, đơn giản cô biết đó là anh, cho nên, hoàn toàn kính dâng thân thể của mình, lòng của mình, thậm chí là linh hồn của mình.

Cô cho anh, cho hết anh, chỉ là, cô lại là quên đi, tim cho người khác, nếu như người kia không cẩn thận thì sẽ thế nào?

Hai người kết hợp vừa vội lại mãnh liệt, đây là từ tân hôn đến nay hai người bọn họ dịu dàng nhất, cũng là mãnh liệt nhất, cô vẫn vì anh nhiệt tình, mà anh lộ ra nhưng đã bị cô bức điên, anh yêu cầu cô tất cả, mà cô phục bồi vô điều kiện.

Cái này là yêu và không yêu khác nhau.

Yêu là cho, không yêu là muốn.

Kích tình qua, xuân ý hoà thuận vui vẻ, trong phòng tràn ngập tiếng nam nữ hoan ái để cho người ta tim đập đỏ mặt, tiếng thở dốc của người đàn ông, người nữ nhẹ nhàng rên rỉ.

Đêm kiều diễm, đốt yêu say đắm, nóng lẫn nhau, lấy nhân gian để yêu, người nào không oán, người nào không hối...

Khi tất cả từ từ bình tĩnh lại, Sở Luật mở hai mắt ra, trong con ngươi đã lui kích động cuồng dã, đây là thỏa mãn anh chưa từng có, từ thân thể đến lòng, lại đến linh hồn thỏa mãn, cho tới bây giờ đều không có một người phụ nữ nào có thể cho anh.

Người phụ nữ, tôi thật sự rất yêu thân thể của cô, mười ngón tay của anh lướt qua mặt Hạ Nhược Tâm, trong tròng mắt đen lóe lên cự ly người khác không cách nào đoán được.

Anh nhắm mắt của mình lại, lúc mở ra, ngón tay đặt ở trên trán của cô, u ám khó hiểu, cũng là khó hiểu.

Anh đẩy người phụ nữ trong ngực ra, chỉ là cô lại ôm thật chặt eo của anh không thả.

Thậm chí, còn gối đầu của mình lên lồng ngực của anh, dạng này giống như bọn họ là vợ chồng yêu nhau, thân thể giao hòa, sẽ ôm nhau ngủ.

Lúc đầu Sở Luật lại muốn đẩy ra, kết quả sau cùng tay lại ngừng lại, đây coi như là anh thỏa hiệp, coi như là giá cô cho anh một đêm đi.

Hạ Nhược Tâm càng thêm tới gần anh, rất ấm, rất ấm, thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng lòng của cô lại có một loại ấm áp thật lâu chưa từng có.

Giống như lúc rất nhỏ nằm ôm trong ngực mẹ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/