Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 51

Chương 51: Nuôi sói

Rất nhiều chuyện, có bắt đầu, cũng có quá trình, có quá trình, như vậy, cũng có kết quả, mà kết quả như vậy, có lẽ, sẽ mang đến cho cuộc đời anh một sự ngoài ý muốn không cách nào tưởng tượng, đó cũng là khả năng anh không biết trước. Sở Luật là người, dù sao, không phải thần.

Vẫn là ở vườn hoa, bên trong giống như thấy cô, mắt đen anh nhíu lại, cô tới qua nơi này, như vậy chuyện vừa rồi, cô đều thấy được.

"SHIT!" Anh đột nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, cào tóc của mình, anh là cố ý để cô một mình ở đó, chỉ là không có nghĩ đến trên đời này, thật sự còn có người sẽ đánh chủ ý lên người phụ nữ của Sở Luật anh, mà bây giờ, người phụ nữ kia lại chơi mất tích với anh, cô là đang trả thù hay là kháng nghị.

Anh nắm chặt tay đang để trên tóc mình, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, anh có thể thuyết phục chính mình không để ý đến cô, tuy nhiên lại không sai được hai chân của mình.

Ngồi trên xe, thỉnh thoảng anh nhìn ra phía ngoài, Hạ Nhược Tâm, người phụ nữ đáng chết này, cô có biết mình làm cái gì hay không, bỗng nhiên đi ra ngoài, muốn để anh kiếm ít hợp đồng hơn, kiếm ít tiền hơn, cô cho đây là tiệc rượu bình thường sao?

Xe lái vô cùng chậm, mà theo thời gian càng ngày càng muộn, tim của anh lại có một loại sợ hãi không hợp ý nhau, cô nhẫn nhục chịu đựng đi theo, cô nhẫn nại ở đó, chẳng lẽ cô không biết mình mặc bộ đồ đó, đến cùng nguy hiểm cỡ nào sao?

Cô không sợ bị người tiền dâm hậu sát, nghĩ tới đây, tay anh nắm chặt tay lái lại dùng lực nắm, thậm chí, đến đốt ngón tay đều nổi lên một loại màu trắng đáng sợ, xương ngón tay rõ ràng, càng dữ tợn.

Một chùm đèn chiếu sáng phía trước, thỉnh thoảng bộ lễ phục lộng lẫy kia đã rơi vào đáy mắt của anh. Xe dừng lại, anh dừng xe lại, nhanh chân đi xuống, toàn thân nổi lên tức giận không cách nào hạn chế. Người phụ nữ này, anh muốn giết cô, anh nhất định phải giết cô.

Chỉ là, khi nhìn bộ dạng cô lúc này, cơn giận của anh lại không cánh mà bay, lưu lại, cũng chỉ là một loại cảm giác ê ẩm.

Hạ Nhược Tâm ôm thật chặt thân thể mình, co quắp trên ghế dài, đôi chân cũng lạnh co lại với nhau, bên dưới đèn đường, gương mặt cô tái nhợt đáng thương, trên lông mi thật dài giống như vẫn hơi ướt.

"Hạ..." Sở Luật vươn tay mình, đặt ở không trung, sau cùng lại chỉ ngồi xổm ở bên cạnh cô, tay đặt ở trên mặt của cô, lại là cảm thấy loại nhiệt độ không bình thường.

"Người phụ nữ ngu ngốc, cô phát sốt: Không phải tức giận, cũng không phải hận, mà chính là thở dài, thậm chí có thể nói, bất lực.

Tay của anh đặt ở trên trán của cô, nhiệt độ đó quả nhiên là.

Phát sốt rồi.

"Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm..." Sở Luật vỗ mặt của cô, sức lực vô cùng nhẹ nhàng mà anh nghĩ, nếu là lúc trước, anh sẽ trực tiếp rời đi, mặc kệ sinh tử của cô, nhưng hiện tại, anh không đành lòng.

Bời vì, anh còn không có trả thù, mà tim của anh bắt đầu vùng vẫy.

"Hạ Nhược Tâm, cô tỉnh cho tôi, cô không tỉnh, tôi liền ném cô vào khu nuôi sói."

"Nơi này không có sở thú..." Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng rung mi dài, có thể là ý thức không rõ, cuối cùng nghe được tiếng anh, chẳng qua, câu trả lời của cô lại để tay Sở Luật kém chút đặt ở trên cổ của cô.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/