Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 48

Chương 48: Bị người khác nhục nhã

“Luật, em có việc muốn nói với anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Yvette vuốt lại mái tơc quăn màu đỏ rượu, tự nhiên mà vô cùng thu hút, một cô gái nhiệt tình và gợi cảm, đôi môi cô ta đỏ và căng mọng như mật ngọt, làm người ta nhịn không được muốn hôn lên đó.

Sở Luật buông chén rượu rượu, thả tay Hạ Nhược Tâm ra.

“Tôi đi một chốc, chờ nhé” anh nâng mi, tuyệt tình xoay người, cứ như vậy mang theo Yvette cùng nhau rời đi. Mà Hạ Nhược Tâm ngơ ngác nhìn họ, trong nháy mắt kia, cảm giác như mình là người bị vứt bỏ, trái tim quặn thắt.

Cô quay đầu lại, run rẩy cầm lấy ly rượu, sau đó uống một ngụm, muốn tăng thêm dũng khí, tay siết chặt ly, cảm giác như mọi người đều đang nhìn minh

Cô chẳnh quen biết ai, những người này, ánh mắt của họ đều không thân thiện, cũng không hòa khí.

“Sở phu nhân, đã lâu không gặp,” một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, cái gì mà đã lâu không gặp, phải là chưa bao giờ gặp mới đúng.

“Xin hỏi, anh là?” Trong mắt là mê man mơ hồ, nhu hòa hồn nhiên và vô tội, đúng rồi, chính là đôi mắt như vậy, mắt người đàn ông sáng lên, lấy từ trên khay xuống một ly rượu, quơ quơ, trước mắt mới có chút than chì tích, liếc mắt một cái liền biết không phải chuyện tốt.

“Sở phu nhân quên mất rồi sao? Ở hôn lễ của cô và Sở tiên sinh, chúng ta gặp nhau rồi, hơn nữa, chuyện xảy ra lúc đó tôi không thể nào quên, như vậy, ha hả…… Ký ức hãy còn như mới hôm qua.”

Tầm mắt anh ta dừng lại trên đôi chân như ẩn như hiện, cái nhìn trắng trợn không thèm che giấu làm Hạ Nhược Tâm cảm thấy không được thoải mái.

Mà anh ta nhắc lại chuyện kia, ký ức đáng xấu hổ cô không bao giờ quên, cô nhớ, một ngày ấy cô té ngã, có bao nhiêu người nhìn thấy chân cô, cô có cảm giác như mình hoàn toàn trần trụi, bị tất cả mọi người cười nhạo.

“Sở phu nhân, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có việc, có thể tới tìm tôi,” người kia đưa cho cô một tấm danh thiếp, cũng không biết cố ý hay là vô tình, còn chạm vào ngực cô một cái.

Hạ Nhược Tâm vội vàng lui ra phía sau một bước, tay buông lỏng, tấm danh thiếp rơi xuống đất, mà cô cũng không nhặt lên, từ chối thẳng thừng.

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có việc gì cần tìm đến anh,” cô xoay người, không muốn tiếp tục nói chuyện với người này nữa.

Mà người kia chỉ khoanh tay trước ngực, thưởng thức đường cong như ẩn như hiện của cô, thả ly rựou lại khay, châm chọc, “A…… đã mặc thành như vậy, còn muốn làm bộ thanh cao? Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho, Sở Luật phu nhân ở trên giường không biết dâm đãng cỡ nào, thật đúng là làm người ta chờ mong, ông đây từng ngủ với nhiều gái đẹp rồi, nhưng con đàn bà của Sở Luật, đây vẫn là lần đầu tiên.”

Giọng anh ta không lớn, nhưng người nghe được lại không ít, mà những người khác cũng chỉ trào phúng cười, Hạ Nhược Tâm cảm thấy không chỗ dung thân, muốn đào một cái lỗ để chui xuống, có lẽ cứ như vậy ngã chết cũng được.

Cô siết chặt tay, đi nhanh ra ngoài, không còn những tiếng ồn ào, cực kỳ an tĩnh, chỉ đến khi gió đêm thổi tới, cô mới cảm thấy lạnh.

Lạnh đến tận xương tuỷ, lạnh đến đau đớn.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/