Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 476

"Chỗ này." Anh chỉ vào tay Hạ Nhược Tâm, "Cần thời gian, còn có nơi này." Anh lại chỉ vào trái tim cô, "Càng cần nhiều thời gian hơn."

Vẻ mặt Hạ Nhược Tâm cứng đờ, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng ấm áp chạy khắp cả người cô.

Vô cùng ấm áp, vô cùng... Cảm động.

"Ngủ đi." Cao Dật nhẹ nhàng vỗ mặt cô, "Mơ đẹp."

"Được." Đôi môi đỏ mọng của Hạ Nhược Tâm khẽ rung, sau đó cô nở nụ cười, nụ cười rất ấm áp, bên trong đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng, trong suốt giống như ngọc lưu ly thượng hạng, toả sáng kỳ lạ.

Kẽo kẹt, cô đóng cửa lại, trái tim vẫn luôn bình tĩnh cũng bắt đầu loạn nhịp, có cảm giác an tâm không nói nên lời, cô nằm trên giường, nắm lấy tay con gái, lại nhét búp bê của con bé vào lòng, miễn cho đến khi con bé mở mắt không nhìn thấy búp bê của mình lại khóc.

Đêm nay, cô ngủ rất sâu, hình như từ rất nhiều năm rồi, cô chưa từng được ngủ yên ổn như thế, thậm chí còn không nằm mơ.

"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm lay Hạ Nhược Tâm, ôm búp bê rồi dụi mắt.

"A?" Tiểu Vũ Điểm chớp mắt, sau đó cẩn thận đi xuống giường, ôm búp bê mở cửa, mơ màng đi ra ngoài, kết quả đã bị một người ôm vào lòng.

"Sao vậy?" Cao Dật xoa nắn gương mặt buồn ngủ đỏ bừng của con bé, bị mộng du sao?

Tiểu Vũ Điểm xoa mắt, bĩu đôi môi nhỏ nhắn hồng hào.

"Cha, Tiểu Vũ Điểm muốn tiểu tiểu, không kêu mẹ được."

"Suỵt." Cao Dật đặt tay lên môi, "Mẹ mệt, để mẹ ngủ thêm đi, cha dẫn con đi." Nói xong, anh ôm Tiểu Vũ Điểm, mở cửa nhà vệ sinh rồi cho bé ngồi lên bồn cầu, Tiểu Vũ Điểm vẫn còn đang mơ màng.

Tiểu Vũ Điểm gần như ngủ mất, thế nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to.

"Dậy rồi?" Cao Dật vỗ gương mặt nhỏ nhắn của bé.

Tốc độ này là thế nào đây, nói ngủ là ngủ, nói tỉnh là tỉnh, cho nên mới nói, con nít đúng là hồn nhiên, suy nghĩ lại ít, không giống người lớn có rất nhiều điều buồn phiền, ngủ muộn, nằm mơ cũng nhiều.

"Cha, ông mặt trời dậy rồi kìa." Tiểu Vũ Điểm nheo mắt, vui vẻ chỉ ra bên ngoài, bé dán mặt vào mặt Cao Dật, đôi mắt cười cong cong, dần dần biến thành màu vàng.

"Muốn ra ngoài xem ông mặt trời không?" Cao Dật hỏi Tiểu Vũ Điểm, không khí buổi sáng rất tốt, đi ra ngoài cũng tốt, đúng lúc hôm nay là cuối tuần, con bé cũng không cần phải đến trường.

"Muốn." Tiểu Vũ Điểm ra sức gật đầu, sau đó giãy giụa nhảy khỏi lòng Cao Dật.

"Cha, Tiểu Vũ Điểm phải đi đánh răng, rửa mặt." Tiểu Vũ Điểm ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn Cao Dật, dù sao thì con bé cũng là con gái, không rửa mặt, không đánh răng thì rất bẩn, ngay cả bản thân con bé cũng ghét, cho nên tuyệt đối không chịu ra ngoài.

Cao Dật ngồi xổm xuống, sửa soạn mái tóc rối loạn của Tiểu Vũ Điểm, tóc dài thêm một chút rồi.

"Đi thôi." Anh lại đứng dậy, kéo tay Tiểu Vũ Điểm dẫn bé đi rửa mặt thay quần áo.

Đợi đến khi Hạ Nhược Tâm tỉnh dậy, việc làm đầu tiên là sờ con gái, theo thói quen muốn biết con bé có đá chăn hay không, kết quả lại chỉ đụng được một cái chăn mềm mại, đột nhiên, cô mở to hai mắt, cũng lập tức tỉnh dậy.

Không thể nào, chẳng lẽ con gái cô bị người ta trộm?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3