Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 43

Chương 43: Không ai quan tâm cô đâu

“Dĩ Hiên……” môi anh mấp máy, lại bật thốt lên cái tên của Hạ Dĩ Hiên, anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ mệt mỏi ngủ vùi trong ngực, trên mặt hiện lên suy tư khiến người khác khó đoán. Sáng, ánh nắng chói chàng làm Hạ Nhược Tâm tỉnh táo lại, mặc kệ cô mệt thế nào, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tỉnh lại, cô cẩn thận ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người bên cạnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh rõ ràng như vậy.

Lúc anh ngủ, bớt đi một phần tuyệt tình, nhiều thêm một phần an tĩnh, tóc dán bên tai, mang theo sự kiên nghị, ngực phập phồng, ngực anh rộng lớn, vô cùng an toàn, nếu anh yêi ai, anh sẽ dành cho người đó những điều tốt đẹp nhất.

Nếu anh hận ai, như vậy, anh sẽ huỷ hoại người đó cả đời.

Cô vươn tay, dừng lại giữa không trung, không rõ ngày hôm qua bọn họ, sẽ có gì thay đổi? Môi cô mấp máy, rụt tay về, dém chăn lại cho anh.

Gió lạnh, sẽ cảm mất.

Anh có người quan tâm, còn cô thì sao?

Cười khổ một tiếng, cô buộc sơ lại mái tóc, ban ngày, thân phận của cô là hầu gái, là bảo mẫu, bởi vì, cô không biết, ngoài những thứ này, cô còn có thể làm gì?

Mở cửa, bên ngoài chẳng có ai, hình như người kia không tới, là sợ hay là vì cái gì, để làm việc cho Sở Hạ, quả nhiên, yêu cầu phải có đủ dũng cảm, người đàn ông này lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hỉ nộ vô thường chẳng ai hiểu nổi.

Cô đi vào phòng bếp, dù biết Sở Luật cũng không có thói quen ăn bữa sáng nhưng cô vẫn chuẩn bị một phần ăn thanh đạm cho anh, cô không phải Hạ Dĩ Hiên, lúc còn đi học cô đã tự biết nấu ăn.

Kỳ thật cũng chẳng sao cả, đã không có thứ mình muốn, cô cũng chỉ có thể đê tiện ở bên cạnh giúp cho Hạ Dĩ Hiên cao quý mà thôi.

Trên bàn để đồ ăn sáng, hai chén cháo, xắn tay áo, cô nhớ ra còn đống quần áo chưa giặt.

Lúc Sở Luật dậy đã là một tiếng sau, anh sờ tay sang bên cạnh theo bản năng, lại chạm phải ga giường lạnh ngắt. Một bên chăn gấp lại chỉnh tề, không còn bóng dáng người kia nữa.

Cô đi đâu rồi, anh ngồi dậy, chăn trượt xuống bên hông, lộ ra lồng ngực rắn chắc giựi cảm, anh xoa ấn đường, đôi mắt đen khôi phục lại sự sắc bén.

Đứng dậy, xuống giường, mặc quần áo, động tác liền mạch lưu loát, chút nào cũng không thoát bùn mang thủy.

Đi vào phòng khách, anh ngửi thấy mùi thơm, còn cả mùi dầu mỡ, chợt thấy đói, lúc này anh mới nhớ ra, đêm qua anh chỉ uống vài chén rượu, vẫn chưa ăn gì. Cả đêm, đến sáng sớm, đúng là anh cảm thấy hơi đói bụng.

Anh rất ít khi ăn bữa sáng, có lúc anh vội vàng đến công ti làm việc, rồi gộp bữa trưa và bữa sáng vào làm một luôn.

Ngồi trên ghế, anh cũng chẳng phải người không biết chăm sóc mình, đói bụng thì ăn, mặc kệ là ai chuẩn bị cũng giống nhau cả thôi. Ăn xong, buông bát xuống, anh sờ lên cái bụng no căng, tuy rằng đồ ăn không phải sơn hào hải vị gì, thanh đạm như vậy, dù không phải khẩu vị của anh, nhưng dạ dày thoải mái, tâm tình cũng không tồi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/