Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 422

Hạ Nhược Tâm mở cửa, đưa tay lên che mặt, hóa ra ánh mặt trời buổi sáng lại chói chang như vậy, cô nheo mắt lại, có chút hưởng thụ sự ấm áp này.

Thời gian này thật vừa vặn, Tiểu Vũ Điểm đang đi học, Cao Dật đi làm, trong nhà chỉ có một mình cô, Cao Dật đã nói không đồng ý để cô ra ngoài làm việc, anh sợ vết thương trên tay cô bị tái phát, bởi đã bỏ lỡ thời gian chữa trị thích hợp nhất, cho nên bây giờ phải càng thêm lưu ý và cẩn thận.

Cô nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay trái, quả nhiên so với trước kia đã tốt hơn nhiều, không còn đau dữ dội nữa, cũng có nhiều sức lực hơn.

Thức ăn trong nhà không nhiều lắm, cô phải ra ngoài mua một ít, đúng rồi, cô hẳn là nên mua cho Cao Dật một chiếc áo sơ mi trắng, hình như một chiếc áo sơ mi của anh vừa bị rách, lúc giặt quần áo cô mới phát hiện ra, nhưng anh lại không để cô vá lại chỗ bị rách, dù cô thực sự muốn sửa lại chiếc áo, mấy năm nay cô không học thêm được bản lãnh gì nhưng may vá cũng không tồi.

Cô mở ví tiền ra đếm, bên trong có không ít tiền, chỗ này chắc là đủ, tiền đều là Cao Dật đưa cô để tiêu vặt, nói là vậy nhưng cô vẫn còn tiền lương của những tháng trước, không biết anh đã kiếm tiền từ đâu, cô nói rằng không muốn anh phải vất vả quá, cuộc sống của bọn họ rất tốt mà, nhưng anh chỉ cười, mặt mày bày ra vẻ thần bí, anh nói anh sẽ không để cô phải lo nghĩ.

Nhưng cô có thể nhìn ra anh rất mệt mỏi, anh luôn nói cô cố chấp, thật ra, anh mới là người cố chấp nhất.

Cô thực sự rất muốn làm cho anh một điều gì đó, không thể gấp, cần phải có thời gian mới được.

Chuẩn bị ví tiền xong, cô tới trung tâm thương mại trước, thời gian có nhiều, mà cô đi cũng rất thong thả, tâm trạng của cô lúc này rất tốt, thậm chí còn có hứng nheo mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời, cuộc sống bây giờ thực đúng với ước muốn của cô, đơn giản, yên tĩnh, và bình an, không cần quá nhiều, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Cô bước vào trung tâm thương mại, đang là cuối tuần, người người ra vào đông nghịt, cô đến gần khu trang phục cho nam, xem xét từng mẫu một, cô chưa bao giờ mua quần áo cho đàn ông, càng không biết anh thích loại nào, nên chỉ có thể lần theo sở thích của mình.

Cô chạm vào một chiếc áo sơ mi màu xám tro nhạt, chất liệu này hết sức mềm mại, dường như có cả sợi tổng hợp và tơ tằm, cảm giác không tồi, cô nhãn hiệu bên trong cổ áo, quả thực rất đẹp, cô rất thích màu sắc này, nhưng không biết Cao Dật có thích hay không, mấy tháng ở chung, cô phát hiện anh chỉ thích quần áo màu sắc đơn giản, không thích quá sặc sỡ, vậy cứ lấy cái này đi.

Cô lại cầm lên nhìn ngắm một chút, cứ lấy thôi, dù sao cô cũng đủ tiền mua thêm một cái nữa, vẫn còn có thể mua nhiều thức ăn.

"Luật, anh nhìn xem cái này có được không?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên, khiến cả người cô hơi run một chút, cô mím môi, cầm chặt chiếc áo trong tay. Sau đó một bàn tay thon dài xuất hiện trong đống quần áo.

"Luật, có đẹp không? Em cảm thấy rất hợp với anh." Người phụ nữ lại lên tiếng, người đàn ông chẳng qua chỉ ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.

Chỉ cần một chữ kia cũng đủ để Hạ Nhược Tâm biết rõ, người đang đứng sau lưng cô là ai.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3