Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 419

"Em đến rồi." Cao Dật ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Tâm, cười dịu dàng, "Em có thể đến muộn một chút mà, anh cũng chưa có đói lắm." Thực ra anh chỉ muốn cô được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

"Em nghỉ ngơi nhiều rồi, hơn nữa, hôm nay em có làm món mà anh thích ăn nhất, muốn sớm mang qua cho anh nếm thử." Hạ Nhược Tâm nói, mở hộp cơm trong tay lấy thức ăn ra.

Vì cô rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đã dồn tâm sức đi nghiên cứu các món ăn, cô nấu ăn càng ngày càng ngon, khiến cho Cao Dật không thể ăn nước món ăn do người khác làm nữa, ngày nào cô cũng đi đưa cơm cho anh thật đúng giờ vì sợ anh đói.

Cô đón lấy bé con trong lòng Cao Dật, "Để em bế con, anh ăn đi." Cô dịu dàng cười, bế con gái vào phòng trong, đặt cô bé lên giường rồi đặt con búp bê vào lòng cô bé.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con gái, cô nhóc này đúng là lên cân rất nhiều.

Lâm Tuấn nuốt nước bọt, nhìn qua có vẻ thực sự rất ngon.

Chẳng qua đó là người ta chuẩn bị cho chồng mình, anh chỉ có thể đứng đây nhìn thèm thuồng, không được, anh cũng phải đi tìm đồ ăn giống như vậy mới được.

"Anh Cao, tôi đi ăn cơm." Lâm Tuấn che mắt mình, như sợ nó sắp rớt ra ngoài, anh vội vàng nói rồi chạy ra ngoài, anh muốn đi ăn cơm, là vì không muốn làm kỳ đà cản mũi vợ chồng nhà người ta.

Hạ Nhược Tâm sau khi thu xếp ổn thỏa cho con gái xong rồi mới đi ra, đúng lúc Cao Dật đang ăn. Thấy cô tới anh liền đưa tay ra, Hạ Nhược Tâm thản nhiên nắm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em ăn chưa?" Anh hỏi.

Hạ Nhược Tâm cười, cô đã ăn trước rồi, "Em không đói." Cô sợ thức ăn bị nguội nên chỉ ăn qua loa một chút rồi mau chóng tới đây, cũng may bệnh viện cách nhà bọn họ không xa lắm, thức ăn mang tới vẫn còn nóng.

"Sau này em đừng như vậy, chậm một chút cũng không sao mà, anh không chết đói được đâu." Cao Dật vuốt tóc Hạ Nhược Tâm, mặt cô đỏ ửng, rõ ràng là vội vàng chạy tới rồi.

Đã nói bao nhiều lần rồi, không cần vội vàng, nhưng cô cứ không chịu nghe lời.

"Em ấy, còn không hiểu chuyện bằng Tiểu Vũ Điểm." Anh nhẹ nhàng véo má Hạ Nhược Tâm, cười nói dịu dàng, sau đó anh gặp một miếng đưa tới trước miệng cô, "Nào, ăn một miếng."

Hạ Nhược Tâm nghe lời há miệng, quả nhiên là rất ngon, nhìn vẻ mặt anh là biết.

Lời của Cao Dật làm cô ngượng ngùng, cô nào có không nghe lời, cô cũng không giống như Tiểu Vũ Điểm, nếu cứ để cho anh nhìn cô như đứa trẻ không phải cô sẽ quá mất mặt hay sao, mấy năm nữa cô sẽ trở thành bà cô già nữa cơ.

"Cao Dật." cô nghiêm túc nói, "Em không phải là trẻ con."

Cao Dật buông đũa trong tay xuống, nhéo mũi cô, "Anh nào có coi em là trẻ con, mà là vợ anh!" Ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn hòa, sức hấp dẫn của người đàn ông này khó mà chống đỡ nổi, nhưng Hạ Nhược Tâm vẫn chỉ biết cúi đầu trốn tránh.

"Em đi xem Tiểu Vũ Điểm." cô vừa toan đứng lên đã bị Cao Dật kéo lại ngồi xuống.

"Em không cần đi đâu, con đang ngủ, Nhược Tâm, em lại muốn trốn tránh anh sao?" Cao Dật không muốn bỏ qua điều này nữa, lần nào đến thời điểm này cô cũng trốn tránh, thời gian anh cho cô còn chưa đủ sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3