Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 39

Chương 39: Như thế nào hủy đi một người

Lại như thế này, mỗi một lền nhắc tới Hạ Dĩ Hiên, anh giống như là bị người cắn một cái, trái lại, gặp ai cũng muốn gặm đầy miệng máu, cắn không yên, anh thề sẽ không bỏ qua.

Sở Luật kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, đặt ở trên miệng của mình, giọng rất nhẹ, lại rất áp lực: "Đỗ Tĩnh Đường, anh cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, không được nhắc tới người kia, nếu không, tôi tuyệt đối không buông tha cho cậu, không quản cậu có là em họ tôi hay không."

Mà một tiếng cảnh cáo, để Đỗ Tĩnh Dường dùng sức gật đầu một cái, kỳ thật, anh ta còn muốn nói, không nên làm chuyện quá tuyệt, nếu không về sau chuyện không có quan hệ gì với cô ấy, như vậy, muốn hối hận cũng không còn kịp rồi.

Chỉ là, anh ta giống như quên đi, từ trước đến nay Sở Luật tàn nhẫn vô tình, sẽ không lưu lại cho kẻ địch bất kỳ đường lui, mà đối với người anh hận, càng hơn.

Dập tắt thuốc, lại quăng tài liệu trong tay, Sở Luật cầm áo khoác của mình lên, đi ra ngoài, chỉ lưu lại Đỗ Tĩnh Đường vẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh.

"Thật sự chính là nhẫn tâm, gặp lại cũng không nói?" Đỗ Tĩnh Đường lẩm bẩm hồi lâu.

Lúc này mới nhận mệnh đi ra ngoài, nơi này thật sự rất lạnh, người kia đúng là tủ lạnh di động, một chút tình thú cũng không có, thật không biết người phụ nữ kia yêu anh cái gì?

Mà lúc này, Sở Luật ngừng xe của mình, đi vào một quan bar mở của hai mươi bốn giờ, bên trong cũng không có quá nhiều ồn ào, thậm chí còn có một loại cảm giác cao áp không nói được, người tới nơi này đều là nhân vật nổi danh, tự nhiên, giá cũng sẽ không quá tiện nghi.

"Cho tôi một ly Rum trắng: "Anh ngồi ở bên tủ rượu, quen thuộc gọi thứ mình muốn, mà bên cạnh anh thì đang ngồi một người đàn ông khác, người đàn ông có dáng người thẳng tắp, mà trong tay của anh ta đang bưng cầm một ly rượu trong suốt, trong ly lại là rượu thiên sắc.

Cái ly rượu trong tay người đàn ông màu sắc kỳ lạ, cái tên cũng không có người biết rõ, mà vị cồn càng dữ dội hơn.

"Anh biết làm sao để một người phụ nữ sống không bằng chết không?" Người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh biết làm sao để một người phụ nữ rơi xuống địa ngục cũng không còn cách nào đứng lên không?"

Sở Luật hơi khơi gợi lên môi mỏng: "Anh hận cô ấy, hận một người phụ nữ sao?"

Người đàn ông uống cạn rượu trong ly: "Đúng, tôi hận cô ấy, cô ấy yêu, để cho tôi mất đi người con gái tôi yêu. Cho nên, tôi muốn để cô ấy sống không bằng chết."

"Thật sao?" Sở Luật cười lạnh một tiếng: "Chúc mừng anh, Tôi cũng thế." Anh vươn tay của mình, mà hiển nhiên người đàn ông kai sững sờ, đồng dạng trên ngũ quan tuấn mỹ, có một loại cảm giác âm lãnh không nói được, bọn họ đều tìm được oán niệm và hận trên người của đối phương, hận đối với một người phụ nữ.

"Để cho cô ấy yêu anh hơn, yêu đến không có anh liền không cách nào sống sót, để cho cô ta đứng càng cao, lấy được càng nhiều, sau cùng, té tới thịt nát xương tan, hài cốt không xương, hủy thể xác và tinh thần của cô ta còn chưa đủ, còn có linh hồn của cô ta, tất cả của cô ta, cuộc đời cô ta."

"Anh rất hận cô ta?" Người đàn ông lại muốn một ly rượu, trong rượu có hình ảnh của mình, sau đó lắc nhẹ một cái, vỡ vụn.

"Hận."

Sở Luật cũng cầm rượu, phần môi cười càng ngày băng lãnh.

Anh vốn là người tàn khốc, trước kia cũng vậy, hiện tại càng vậy.

"Tôi tên Mạc Minh, rất vui khi biết anh: "Người đàn ông vươn tay của mình.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/