Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 38

Chương 38: Xin anh vô dụng

"Anh yên tâm, em sẽ không tìm chết: "Thừa dịp anh buông tay, Hạ Nhược Tâm tránh khỏi ngón tay của anh, cầm khăn lau cửa sổ khác, em không chết, em chết đi, anh có thể trả thù ai. Cô không quan trọng mà nói như là nhận mệnh, chỉ là, cô châm chọc người khác, nhưng cũng hung hăng làm bị thương lòng của mình.

Bời vì, cô không cách nào phủ nhận, anh đối với cô, ngoại trừ hận, cái gì cũng không có.

"Đủ rồi!" Sở Luật buông tay mình xuống, chỉ gầm nhẹ một tiếng: "Cô thích đối phó với tôi như vậy, cô không thể cầu xin sao?" Tính tình của người phụ nữ này sao có thể cố chấp như vậy, sao cô không cầu xin anh, sao không cầu xin?

"Cầu xin anh?" Hạ Nhược Tâm chỉ nở nụ cười, ý cười như thế, để khóe môi cũng không đủ sức gãy lên, "Anh đã quên sao? Em đã cầu xin nah, thế nhưng anh chưa từng buông tha em, như vậy, em còn cầu xin anh làm cái gì?"

Cô xoay người qua, chỉ cho anh một bóng lưng.

Cầu xin, hữu dụng không?

Cầu xin, sẽ bỏ qua cho cô sao?

Trong tròng mắt đen của Sở Luật bỗng nhiên tối hơn, như là bị cướp đi tất cả ánh sáng sáng, trầm đáng sợ, sâu vô căn.

"Đủ rồi, Hạ Nhược Tâm: "Anh lại gầm một tiếng, nặng nề nhắm cặp mắt của mình lại, lúc mở mắt ra, đã bình phục tất cả cảm xúc. Khi anh thấy được La Sa đứng rúc một bên, ngừng nửa bước, lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo: "Nếu như về sau cô lại để cho cô ấy làm những chuyện này, tôi sẽ lột da cô."

La Sa thật thà gật đầu, không phải nói cái gì đều để người phụ nữ này làm sao? Làm sao bây giờ lại là cái gì cũng không cần làm?

Hạ Nhược Tâm chỉ = nhẹ nhàng cúi đầu, đặt hai tay của mình ở trên bụng, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, cô nhìn thấy người đàn ông nhanh chân rời đi, sau đó là một chiếc xe màu đen đi xa.

Cô đứng ở nơi đó cực kỳ lâu, giống như một người gỗ, chẳng qua là trên mặt lại có một chút màu tái nhợt, xem như ánh nắng rơi xuống, cũng sẽ không ấm.

Lại một lần nữa nhốt mình vào trong phòng, không cần làm việc, như vậy, cô phải làm cái gì?

Tầng 18 tập đoàn Sở Thị, trong văn phòng của tổng giám đốc, nhanh chóng có một người phụ nữ trẻ tuổi chạy tới, vừa chạy hai luồng trước ngực không ngừng rung lắc.

Một người đàn ông mọc ra cặp mắt đào hoa đột nhiên thổi sáo một cái, thật đúng là đúng giờ, công ty anh họ anh luôn có nhiều phụ nữ ngực lớn như vậy, coi như không thể sờ mỗi ngày nhìn cũng được.

Anh ta nhanh chân đi vào, trong tay còn cầm một chồng văn kiện, dùng sức đẩy cửa ra, dù sao, từ trước đến nay anh ta đều không gõ cửa, người ở trong này là ông chủ, đúng lúc, vừa lúc, cũng là anh họ anh ta.

"Tài liệu: "Anh ta trực tiếp ném tài liệu trong tay lên trên mặt bàn, không có chút để ý gương mặt Sở Luật như muốn giết người.

"Đỗ Tĩnh Đường cậu không biết gõ cửa sao?" Giọng lạnh lẽo cứng rắn từ trong miệng Sở Luật phun ra, lạnh muốn chết, cứng rắn như gạch.

"Em biết rồi, em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ không quên gõ cửa, nói thêm câu nữa, tổng giám đốc, xin hỏi tôi có thể vào không: "Anh ta vươn tay của mình, ngón tay xuyên nhẹ qua tóc của mình, lại mạng vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí vòng vo: "Anh, anh và người phụ nữ kia không có sao chứ?"

Anh ta đặt mông ngồi ở một bên, còn người phụ nữ kia dĩ nhiên chính là Hạ Nhược Tâm.

"Chuyện không liên quan tới cậu: "Sở Luật đến đầu cũng không có nhấc.

Đỗ Tĩnh Đường thu hồi nụ cười trên mặt của mình: "Anh, anh không có phát hiện, từ khi Dĩ Hiên chết, anh thay đổi, sau khi anh cưới Hạ Nhược Tâm thay đổi càng nhiều."

"Có sao?" Sở Luật vẫn vội vàng làm việc, thậm chí, đầu cũng chưa từng nhấc một chút.

"Làm sao có thể không có?" Đỗ Tĩnh Đường nắm một nhúm tóc của mình, đối với việc này, mồm mép đều nhanh sắp mài hỏng: "Anh, không có ai biết chuyện kiên vì sao phát sinh, cũng không thể hoàn toàn cho rằng Hạ Nhược Tâm là hung thủ..." Nói xong giọng anh ta càng ngày càng nhỏ, bời vì, một ánh mắt lạnh vừa vặn dời qua người anh ta.

Chương 39: Như thế nào hủy đi một người

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/