Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 31

Chương 31: Cái nàng dâu này

Coi như nàng dâu này không phải người bọn họ ưa thích, nhưng cũng không cho phép người khác vũ nhục.

Trong lòng Hạ Nhược Tâm cười nhạt một tiếng, nụ cười đẹp mắt thế nào, trên mặt cũng mang một chút mỏi mệt.

"Cha, mẹ, mọi người ngồi xuống trước, con đi pha hai tách trà: "Cô nở nụ cười xin lỗi, sau đó đi vào phòng bếp, mà hôm nay La Sa mới biết chính mình bị báo ứng cái gì, chỉ huy người tới quen thuộc, hiển nhiên hiện tại cô ta đã không biết mình muốn nên làm gì, lại có bổn phận như thế nào.

Vẻ mặt Sở Giang âm trầm, một đôi mắt màu trà lộ ra quá nhiều chuyện, con của ông không đơn giản, đương nhiên ông cũng thế.

"Là ai bảo cô làm như vậy? Tôi muốn biết, nhà tôi để cô đến làm người giúp việc, hay là chủ?" Giọng của ông đột nhiên lạnh lẽo, La Sa cứ thế mà đánh một cái rùng mình, cô ta khẩn trương nắm lấy quần áo của mình, tay cũng không ngừng xoắn lại.

"Vâng... Tiên sinh..." Cô ta sợ hãi cúi đầu, thân phận thế nào, ở trong mắt bọn họ, cô ta đều là người làm mà thôi.

Tống Uyển kéo quần áo Sở Giang một chút, lắc đầu với ông, mà Sở Giang chỉ thu hồi ánh mắt của mình, đặt ở mặt bàn phía trước, ông biết, cái này nhất định là thằng nhóc kia làm, nếu không thì sao cô ta có lá gan lớn như vậy.

Hạ Nhược Tâm từ trong bếp đi ra, bưng hai tách trà, sau đó đặt ở trước mặt vợ chồng Sở thị, cha, mẹ, mời dùng trà, cô cười nhạt, không có nửa phần nịnh nọt, chỉ là lễ phép tự nhiên, cung kính đối với trưởng bối mà thôi, ở Hạ gia nhiều năm như vậy, cô hiểu chuyện duy nhất, chính là, người không thích mình, mình lại đi nịnh nọt, họ đều sẽ không thích mình.

Sẽ chỉ rước lấy càng nhiều chán ghét mà thôi.

Ai bảo con đi làm những thứ này, Sở Giang nhíu lông mày, so với Sở Luật, càng nhiều hơn một phần thâm trầm.

"Là chính con muốn làm, như vậy có thể rèn luyện một chút: "Cô không có ủy khuất gì có thể nói, cũng không có cảm giác chột dạ.

Tất cả đều là cô tự nguyện.

Cô cười có chút hoảng hốt, mà cười như thế để cho người ta nhìn lại có chút đau lòng.

Tống Uyển bưng chén lên, đặt ở bên môi, sau đó, uống một ngụm, ánh mắt hơi sáng lên một cái, thật sự là hương vị không tệ, mà đứa nhỏ này giống như cũng không phải như đồn đại, cô thật sự hại chết em gái mình sao?

Mà Hạ Nhược Tâm phát hiện trong mắt Tống Uyển vô tình hay cố ý hoài nghi, tròng mắt của cô hạ xuống hiện chút bi thương. Hạ Dĩ Hiên chết, sẽ vĩnh viễn dính tới cô, bất kể có phải là cô làm thật hay không, tất cả mọi người đã cho là, cô giết Hạ Dĩ Hiên, mà cô có động cơ sao?

Bời vì cô yêu Sở Luật, cho nên, vì một người đàn ông, giết chết em gái của mình.

Cô không phải người, cô vong ân phụ nghĩa, cô ác độc, cô nghe rất nhiều rồi.

Bọn họ muốn nghĩ làm sao, cô không cách nào ngăn cản, chỉ là, cô không thẹn với lương tâm, cô chỉ thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt dò xét của Tống Uyển. Bời vì, cô không có làm gì sai, cho nên, cô cũng không có chột dạ.

Tống Uyển hơi sửng sốt một chút, bà cũng không có tiếp xúc với Hạ Nhược Tâm quá nhiều, ngược lại lúc bà biết Hạ Dĩ Hiên, nói thật, bà không thích Hạ Dĩ Hiên, chỉ là bởi vì bà không thích trên người Hạ Dĩ Hiên mang theo tính khí đại tiểu thư, quá yếu ớt, cũng có thế lực, chẳng qua con trai thích, bà cũng không có cách nào, nhưng Hạ Nhược Tâm này cho cảm giác không giống như vậy, bà luôn luôn cảm thấy chỗ nào có sự kỳ lạ.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/