Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 262

Chương 262: Quá nhiều lời.

Đỗ Tĩnh Đường sờ trán, thật vậy không?

"Chờ một chút..." mắt anh ta đột nhiên mở ra, khi nhìn thấy một thân thể nho nhỏ bèn vội vàng mở cửa xe, là vật nhỏ kia, anh ta không nhìn lầm. Mà Đông Phương Kính thì mặc anh ta xuống xe, cuối cùng cũng theo chân đi xuống, anh ta thật ra đã sớm phát hiện.

"Tiểu Vũ Điểm?" Đỗ Tĩnh Đường thử gọi đứa bé đội mũ mặt trời nhỏ, Tiểu Vũ Điểm quay đầu, vừa thấy là chú, trên gương mặt nho nho xuất hiện nụ cười ngượng ngùng.

"Chú!" Giọng nói ngọt như mật, khiến Đỗ Tĩnh Đường nghe xong trong lòng cũng ngọt ngào, giọng nói thật sự rất dễ nghe, là chú nè, tiểu bảo bối, cháu còn nhớ chú hông, anh ta đi tới, ôm lấy Tiểu Vũ Điểm đang đứng.

Nhưng bất ngờ, anh ta nhíu mày, "Tiểu bảo bối, có phải gần đây cháu không ăn cơm không, làm sao nhẹ quá vậy?" anh ta dùng một tay là có thể nhấc lên rồi, lần trước ôm bé vẫn có chút nặng mà, sao lần này lại nhẹ đi nhiều quá, không phải trẻ con đều càng lớn càng nặng sao, làm sao con bé lại nhẹ đi.

Tiểu Vũ Điểm mở đôi mắt tròn xoe, lộ ra gương mặt nhỏ hơn, "Tiểu Vũ Điểm có ăn!" bé cúi đầu xuống, ôm chặc bé con trong tay, chỉ là ăn xong sẽ bị nôn ra.

"Tiểu bảo bối sao phải đội mũ, trời không nắng lắm mà?" Đỗ Tĩnh Đường kỳ quái nhìn trời một chút, không hề nhức mắt, nhóc này làm sao lại sớm như vậy mà đã đội mũ ra ngoài, chả có nhẽ thẩm mỹ của ba nó không bình thường.

Anh ta vừa nói, vừa cầm mũ trên đầu Tiểu Vũ Điểm, ấy nhưng Tiểu Vũ Điểm lại hai tay ôm thật chặt đầu mình, sống chết cũng không buông ra.

"Chú, đừng nhìn, Tiểu Vũ Điểm xấu lắm" cô dẩu miệng nho nhỏ, hai tay be bé che đầu mình thật mạnh: "Tới đây, không quan trọng, chú chỉ liếc cái thôi, một cái thôi." Đỗ Tĩnh Đường dụ dỗ bé, không biết tóc bé đã cắt ngắn trở nên khó coi nhưng anh ta vẫn muốn thấy bộ dáng đó của bé đầu tiên, thật sự là quá đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, giống như trẻ con, không đúng, bé vốn là trẻ con mà.

"Không muốn!" Tiểu Vũ Điểm đấu tranh, Đỗ Tĩnh Đường vội vàng buông cô xuống, chỉ sợ vô tình làm bị thương nhóc này.

Hai chân nhỏ vừa chạm đất, bé liền chạy về phía trước, bé phải đi tìm mẹ, không để người khác thấy đầu mình.

"Tiểu bảo bối, cháu chạy chậm một chút, kẻo ngã giờ!" Đỗ Tĩnh Đường khẩn trương nhìn đôi chân ngắn củn nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, hai chân vừa ngắn vừa nhỏ, thật sự có thể chống đỡ người cô sao?

Hơn nữa, nhìn mình đáng sợ đến nỗi khiến bé chạy nhanh như vậy ư?

Tiểu Vũ Điểm không ngừng chạy về phía trước, gió không ngừng thổi lên mũ bé, bàn tay nhỏ bé buông lỏng một chút, cái mũ liền bay ra sau lưng, bé quay đầu lại, trên hàng mi dài nhiễm đầy nước mắt trong suốt, cũng khiến Đỗ Tĩnh Đường thấy được đầu bé, không có tóc, là một cái đầu trọc.

Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy?

Người nhà bé sao lại có thể cạo sạch tóc bé, xấu quá vậy.

Mà sự chê bai trong mắt Đỗ Tĩnh Đường, đối với một Tiểu Vũ Điểm hết sức nhạy cảm mà nói, thương tâm vô hạn, cô bé chớp mắt, trên gương mặt nhỏ trong nháy mắt rơi đầy nước mắt, khiến người ta vô cùng đau lòng.

"Này, không phải chú..." Đỗ Tĩnh Đường gấp gáp, còn muốn giải thích gì đó, nhưng đứa bé kia đã chạy không thấy bóng dáng đâu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/