Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 261

Chương 261: Tâm thần phân liệt.

Không cần phải nói, cơn thịnh nộ này nhất định sẽ giáng lên đầu cô trước.

Đỗ Tĩnh Đường ném tài liệu trong tay ra, nhìn đồng hồ, ấy, hôm nay anh ta có thể tan ca, tổng tài vĩ đại của tụi này tan ca rồi, anh ta dĩ nhiên không thể chỉ ngây người ở chỗ này được, hơn nữa người kia còn đang chờ anh ta.

Bóp bóp bả vai đau nhức, anh ta bỏ tay vào túi, sau đó tiêu sái rời đi, nữ nhân viên trẻ trung cũng là vì Phó tổng Sở thị anh ta mà tới, em họ của tổng tài tập đoàn Sở thị ném rau chân vịt, thanh xuân phơi phới, đẹp trai như lồng lộn, hơn nữa lại hết sức ôn nhu, so với cục đá Sở Luật đã kết hôn mà nói, hiển nhiên, anh ta mới viên kim cương độc thân trong công ty, hơn nữa chủ yếu nhất là chuyện, anh ta không có bạn gái, cho nên, tất cả nữ nhân viên ở đây đều là rình anh ta 24/24.

Chẳng qua, nếu như các cô biết người đàn ông kim cương trong mắt mình, không thích phụ nữ, mà thích đàn ông, không muốn tìm bạn gái, mà là bạn trai, không biết các cô ngã cái rầm, rồi sau đó trái tim thủy tinh tan vỡ đầy đất không.

Trong xe, Đỗ Tĩnh Đường nghịch ngón tay thon dài của mình, như có điều suy nghĩ nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông còn dáng đẹp hơn anh ta, cao hơn anh ta, thật khiến người ta không chịu nổi.

"Cậu hẳn là nên về hỏi mẹ xem, tại sao lại sinh mình bình thường như vậy?" Đông Phương Kính hai tay ôm ngực nhìn Đỗ Tĩnh Đường, ánh mắt ôm hận, khẽ nhếch mày.

Anh đẹp trai không phải lỗi của anh, mà xấu mới là cái sai của Đỗ Tĩnh Đường.

"Đông Phương Kính!" Đỗ Tĩnh Đường gào lên, "Đừng nhắc mẹ tôi, anh biết rõ, tôi sợ mẹ nhất mà!" anh ta thấp giọng cảnh cáo một tiếng, sau đó trừng mắt với anh.

"Hôm nay tôi muốn làm công, không làm thụ đâu!"=)))))) anh ta che mặt, tại sao lần nào anh ta cũng là người bị đè, trong lòng anh ta thấy bất công cực độ, anh ta cũng muốn người đi đè người khác, chẳng lẽ anh ta trời sinh làm thụ sao?

Đông Phương Kính cao thâm khó lường đánh giá phân thân của anh ta, "Có thể" khóe miệng anh nghiền ngẫm câu dẫn, chỉ cần anh ta có thể đè, anh sẽ để anh ta đè.

"Này, Đông Phương Kính" Đỗ Tĩnh Đường hiển nhiên không chú ý tới Đông Phương Kính có chủ ý khác, đối với người đàn ông phúc hắc này anh ta có lúc thật sự không thể hình dung nổi.

"Cái gì?" Miệng Đông Phương Kính treo nụ cười thản nhiên, nụ cười nhẹ nhàng, phải dùng từ đẹp để hình dung, vốn là sinh nam tướng nữ, nhưng là bẩm sinh dương cương, không thể không nói, có vài người thật sự trời sinh đã hoàn mỹ.

"Anh nói, một người phụ nữ luôn hiền lành, hoàn mỹ trong mắt tất mọi người, cũng sẽ lộ ra vẻ mặt thâm độc sao?" Đỗ Tĩnh Đường một tay chống cằm, hồi tưởng lại dáng vẻ đầy ghen tị hận của Lý Mạn Ny, trong lòng anh ta liền cảm thấy có chút sợ hãi.

Nếu như là người khác thì không kỳ quái, nhưng người kia là chị dâu luôn hiền lành của anh ta, chẳng lẽ con người thật sự có hai mặt, hai nhân cách, tâm thần phân liệt, như vậy thật sự là quá đáng sợ.

"Có hai loại có thể, một loại chính là cậu nhìn lầm rồi." Đông Phương Kính khoanh tay, cùng phân tích với khúc gỗ này, anh hơi nheo mắt, "Mà loại thứ hai chính là..."

"Cô ta vốn cũng không phải là người tốt, cái hai người thấy chẳng qua là bề ngoài của cô ta, trên thế giới này không có ai hoàn mỹ, cô ta càng hoàn mỹ thì càng có vấn đề."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/