Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 25

Chương 25: Trốn không được

"Không nên tự mình đa tình, tôi chỉ là không muốn để cho cô chết sớm mà thôi, nếu như cô chết, tôi hận làm sao, mối thù của tôi tìm ai báo?" Sở Luật giống như phát hiện cô đang suy nghĩ gì, tàn nhẫn cắt ngang tất cả ảo tưởng, anh để cho cô tưởng tượng hạnh phúc cũng không có, xem như giữa bọn họ, có một loại tiếp xúc thân mật điên cuồng như thế cũng là ảo ảnh.

Sắc mặt Hạ Nhược Tâm càng thêm trong suốt, em đã biết, cô thấp cúi đầu của mình, sớm biết như vậy, cô còn hy vọng xa vời cái gì, đúng vậy, anh chỉ là không muốn để cho cô chết sớm mà thôi.

Sở Luật đứng lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ cúi đầu, lúc này mới đi ra ngoài, cho tới bây giờ, đi đến đâu, đều như là một trận gió lạnh thổi qua.

Hạ Nhược Tâm ôm chặt thân thể của mình, vươn tay đặt ở phần môi của mình, đây là lần thứ hai anh hôn cô, cho dù là trả thù cũng tốt, nhưng cô không nguyện ý bị xem như thế thân của Hạ Dĩ Hiên.

Đột nhiên, cô cười, cười có chút như có như không, trên mặt tái nhợt không thấy hận ý, mà tình yêu rõ ràng như thế.

Thật sự yêu, thật thật sự yêu.

Sở Luật đi ra, khi nhìn người làm nữ đứng ở cửa, chỉ càng thêm lạnh híp mắt nhìn chằm chằm cô ta.

Người phụ nữ kia, chỉ có anh có thể tra tấn, những người khác, không được.

"Cô hẳn phải biết bây giờ mình nên làm gì, nếu không, tôi sẽ không để cho cô ở chỗ này, cả đời chỉ có thể làm ăn xin." GIọng anh lạnh lẽo để thân thể người làm nữ không ngừng co rúm lại, run rẩy, những ảo trong nháy mắt bị đông cứng thành vụn băng, nát đầy đất.

Giọng của anh như từ địa ngục bay tới một cỗ sát khí, đừng tưởng rằng anh đang nói đùa, Sở Luật anh xưa nay sẽ không đem ra làm trò đùa, cũng không cần hoài nghi anh, anh nói được làm được.

Anh cười lạnh một tiếng, lúc nhìn về phía Hạ Nhược Tâm, trong mắt lại lóe lên một loại cừu hận lạnh lẽo.

Đừng tưởng rằng, một cái hôn là anh đau lòng, tim của anh, đã lạnh.

Anh cố ý chợt chơi một vài tò đặc biệt, chỉ là điên cuồng nghĩ đến trả thù, nhưng khi thật sự trả thù tiến, anh là hủy cô, nhưng cũng hủy chính mình.

Người làm nữ bị hù mặt trắng bệch, gần như lộn nhào chạy đi vào, giành lấy quần áo trong tay Hạ Nhược Tâm, về sau cô ta cũng không dám nữa. Thiếu gia có con mắt có thể ăn người, hiện tại cô ta nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo sâu vô cùng, còn có giọng nói, đều như rơi vào hầm băng.

Hạ Nhược Tâm chỉ nắm tay của mình lại, ngón tay nhẹ nhàng đụng môi của mình, mà bên ngoài không còn bóng dáng người đàn ông, anh lại đi ra ngoài rồi.

Cô chỉ khẽ nhìn thoáng qua người làm đang giặt quần áo, khóe môi đều chưa từng động, cô đi qua, đi về phòng của mình, nếu như thật sự có thể, cô tình nguyện ngủ trong phòng khách, cũng không nguyện ý ngủ trong phòng kia.

Nơi đó có anh tàn nhẫn, cũng có anh yêu, nhưng người yêu kia thủy chung chưa từng là cô, đẩy cửa ra, bên trong không có một chút màu sắc, lạnh lẽo cứng rắn, chỉ có tấm ảnh chụp cô dâu treo trên tường mới có thể mang đến cho căn phòng không chút màu sắc mọt chút lửa giận.

Cô đi tới dưới tấm ảnh, chỉ ngẩng đầu nhìn, một đôi xứng đôi cỡ nào, nam tôn quý trầm ổn, nữ đáng yêu xinh đẹp, mặc kệ là từ bề ngoài hay là gia thế, đều xứng đôi như vậy.

"Cô nói nếu như lúc trước tôi chết đi, có phải tất cả mọi người sẽ vui vẻ, ba của cô, mẹ của cô, Sở Luật của cô: "Cô bật cười một tiếng, duỗi tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình này, mà ảnh chụp cô gái vẫn đang cười như cũ

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/