Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 246

Chương 246: Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

Thẩm Vi quay đầu lại, cười nhạt phẩy phẩy cổ áo của người đàn ông, nói: "Anh Tam, đây vốn là em mà, anh không phải là đã sớm biết, trong mắt một cô gái bán thân vì tiền như em, chỉ có tiền tồn tại mà thôi, bằng không thì anh còn muốn cái gì, lương tâm sao? Lương tâm của em sớm bị vứt đi rồi."

Người đàn ông nhíu mày, nhưng vẫn đi theo phía sau cô không rời một tấc.

Nắm chặt tấm phiếu trong tay, Thẩm Vi đột nhiên là buông lỏng tay ra, tấm ngân phiếu kia cứ như vậy mà rơi trên mặt đất giống như bông tuyết vậy, không biết đã bay đến nơi nào.

Có nhiều thứ, đến tiền cũng không mua được, có một số người, cô không thể giữ.

Không phải là anh, mà là cô.

"Anh thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi đây, anh không có tư cách, không có tư cách..." Hạ nhược tâm không ngừng dùng tay phải đập vào ngực của người đàn ông ấy, trên đường đi, anh lái xe với tốc độ cực nhanh, dẫn cô đến một căn hộ riêng.

Anh không đếm xỉa đến mong muốn của cô, không để ý đến sự cản trở của cô.

Cô là người, không phải là đồ vật mà mặc anh thích thì đưa đến, thích thì đưa đi.

"Tôi đã mua cô rồi, hôm nay cô chính là của tôi, tôi muốn làm gì với cô đều được, cô cho rằng cô quý giá lắm hay sao, cùng lắm cũng chỉ là một món đồ bị người khác chơi nát rồi vứt mà thôi." Sở luật nắm chặt lấy cánh tay trái không có đến một nửa sức lực của cô , dùng sức đặt phía trên đỉnh đầu của cô, đôi mắt đen láy của anh gằn lên như khát máu, hơi thở cuồng loạn mà lại nóng rực, phả vào khuôn mặt đau khổ của Hạ Nhược Tâm, cô đau khổ, thật sự rất đau khổ, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ giống như là hôm nay, hận người đàn ông này đến như vậy.

Bàn tay hộ pháp của anh giơ lên, đối với thân thể không ngừng giãy giụa của cô, chỉ là càng thêm khống chế một chút mà thôi.

Sức lực của cô so với một người đàn ông, thật là như là châu chấu đá xe, không có một chút sức lực nào đáng kể.

'Roẹt' một tiếng, Sở Luật đưa tay xé chiếc áo cô đang mặc để lộ vài phần da thịt, anh ghét kiểu áo quần như vậy, cũng ghét cô mặc như vậy, bàn tay của anh đặt trên phần da thịt có chút lạnh lẽo của cô, thật sự rất mềm, vẫn giống hệt như mấy năm trước, nhưng mà, nhưng mà không biết nó đã bị bao nhiều người đàn ông chạm vào rồi.

Hạ Nhược Tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô không muốn vậy có được hay không, đừng làm như vậy đối với cô, cô không muốn, thật sự không muốn, cô không muốn bị vũ nhục như vậy, cô là người, trái tim cô đau thắt, trái tim cô đang tổn thương.

Đừng giày vò thân thể cô như vậy.

Cũng đừng hành hạ cô như thế.

Cuối cùng cô ngừng giãy giụa, chỉ nhìn xem bàn tay của người đàn ông kia đang không ngừng xé lấy áo quần trên người cô. Một hàng nước mắt trong veo lặng lẽ, nhưng rồi vẫn không thể nào làm vơi hận thù trong mắt người đàn ông ấy, có lẽ ngoại trừ hận thừ ra còn có điều gì mà cô không biết.

"Thân thể đã bị nhiều người chơi đùa rồi, cũng bị bao nhiêu người sờ mó rồi, vẫn còn ra vẻ cái gì chứ?" Sở Luật nhìn cô với ánh mắt đen láy khinh bỉ, cũng thương tiếc đè xuống thân thể của cô, lúc nhìn thấy vệt nước mắt trên khuôn mặt của trắng bệch của cô, anh cười lạnh lùng: "Cũng đã có con gái rồi, còn giả bộ thanh cao gì nữa, không muốn, không muốn đi làm nuôi con gái sao?" Anh không có bất kỳ thương tiếc mà tách hai chân của cô ra, anh thậm chí còn bỏ quần của mình, cứ vậy thô bạo với thân thể không sẵn sàng của cô.

"Nói, cô dạng chân ra như vậy cho bao nhiều người đàn ông rồi, bộ dạng cô như vậy, đã có bao nhêu người được thấy rồi hả?"

Hạ Nhược Tâm bất lực chịu đựng thân thể bị giày vò đau đớn, bốn năm rồi, bốn năm trước cô đau đớn như vậy, bốn năm sau cũng đau đớn như thế

Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì?

Cô mở hai mắt ra, sững sờ nhìn ra sắc trời bên ngoài, trời đã tối từ bao giờ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/