Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 245

Chương 245: Người đàn ông không lối thoát

"Tôi có sao?" Cô cười, khóe mắt cũng không còn có nước mắt, cô không có, cô không hề yêu anh nữa rồi, yêu anh lúc này cô sẽ chết đấy, cô thật sự sẽ chết, mà cô lại không nỡ bỏ Tiểu Vũ Điểm đáng thương của cô như vậy được.

"Cô gái, cô là một kẻ lường gạt, cô sao có thể không có chứ?"

Ánh mắt Sở Luật càng trở nên tĩnh mịch một tí, mùi hương từ người cô tỏa ra khiến anh có chút không kìm lòng được.

Nhưng mà, bộ quần áo trên người cô nhìn thật là chướng mắt, anh mới sực nhớ là, cô bây giờ đang làm cái gì.

"Môi của cô, không biết đã có bao nhiêu người đàn ông nếm thử rồi?" Ngón tay của anh chuyển động trên trên môi cô, anh nói tiếp: "Thật khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn." anh tàn nhẫn nói: "Còn thân thể này của cô..." Ngón tay của anh chuyển qua bờ vai gầy guộc của cô: "Còn thân thể này, không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông sử dụng rồi?"

Hạ Nhược Tâm cau mày, bờ vai đột nhiên bị anh dùng sức nắm chặt, anh còn không ngừng thốt ra những câu nói sỉ nhục cô, làm cho cô lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác ở dưới địa ngục.

Có không, có sự khác biệt gì không, giống như là trước đây, cô ấy không làm, họ đều nói rằng cô ấy đã làm, cô ấy nói không phải, có ai tin không? Đúng, cô hiện tại chính là ô uế, là thấp hèn.

Sở Luật kéo Hạ Nhược Tâm, chật vật kéo cô đi ra ngoài, cửa mở ra, phía bên ngoài là một cô gái, cô gái có khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn lờ mờ , lúc nhìn thấy Hạ Nhược Tâm, trên mặt đã thoáng qua điều gì.

"Thẩm Vi..." Hạ Nhược Tâm mấp máy đôi môi, trong ánh mắt lạnh lẽo như kêu lên, cứu cô, hãy cứu cô.

Mà Thẩm Vi lúc này lại nhẹ nhàng nhìn biểu hiện của cô, rồi đưa mắt sang nhìn Sở Luật.

"Sở tiên sinh, thật xin lỗi, người ở chỗ tôi, không thể nào dễ dàng bị đem đi như vậy được." trên mặt của cô ấy cũng không không có quá nhiều biểu hiện, dù là đối mặt với Tổng Giám đốc Sở thị ăn thịt người không nhả xương cũng là có thể cười nói thản nhiên, cô ấy người nào chưa từng gặp qua, lại có bao nhiêu chưa có tiếp xúc qua chứ. Nhưng đây chính là Sở luật, càng lợi hại, anh còn là một người đàn ông, là đàn ông thì có thói hư tật xấu, là đàn ông dù sao vẫn không thoát khỏi phụ nữ.

Sở Luật nguy hiểm nheo đôi mắt đen láy của mình, vươn tay lấy từ trong túi của mình một tấm thẻ chi phiếu ném tới, "Hôm nay, cô, tôi đã muốn." Anh không đợi Thẩm Vi trả lời, đã lôi Hạ Nhược Tâm lảo đảo rời khỏi nơi đây.

Thẩm Vi khom người xuống, nhặt tấm chi phiếu trên mặt đất, ngón tay thon dài sờ lấy tấm phiếu màu bạc, cặp môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, chi cũng mạnh tay đấy nhỉ...Cô đưa mắt soi xét kĩ tấm ngân phiếu trên tay, xoay người đi mặc kệ ánh mắt vẫn đang cầu cứu của Hạ Nhược Tâm.

"Vi, em không phảt rất đối tốt với cô ấy sao, tại sao lần này lại mặc kệ như vậy?" Một người đàn ông đi đến bên cạnh, đưa tay đặt trên vai Thẩm Vi, kỳ thật, cô vừa rồi đã đứng mãi ở chỗ này đấy, vậy mà anh cũng chưa bao giờ rời xa Hà Nhược Tâm năm bước, vì vậy, bên cạnh của anh, mãi mãi sẽ được an toàn.

"Bởi vì cái này đây, thẻ bạch kim, tài khỏan trên trăm vạn đấy." Thẩm Vi khoát khoát tấm chi phiếu trong tay: "Mà, ai nói em đối tốt với cô ấy chứ, em đối với cái này, đối với tiền là tốt thôi." Cô rũ đôi hàng mi, sự thật có phải như vậy hay không, chỉ có cô mới biết.

Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng có chút có hiểu nói: "Vi, đây có phải là em không đấy?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/