Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 18

Chương 18: Không thể sinh, thật tốt

"Đúng vậy, Sở sinh trước."

Mà khóe môi Sở Luật lại làvô tình câu một chút, dạng này rất tốt.

Anh quay người đi ra ngoài, anh nói qua, đây là cô nên nhận, con của anh chỉ có Dĩ Hiên mới có thể sinh, những người phụ nữ khác, không xứng. Nhất là cô, Hạ Nhược Tâm, để cho cô có con của Sở gia họ, anh còn sợ, đứa bé kia cũng ác độc giống cô.

Bác sĩ chỉ đồng tình nhìn thoáng qua cô gái bên người, quả nhiên nhà có tiền không phải tốt như vậy. Khi cửa phòng bệnh đóng lại, không có người nhìn thấy lông mi Hạ Nhược Tâm khã động, dính đầy nước mắt nhỏ vụn.

Tay của cô đặt ở trên bụng của mình, về sau, cô cũng không thể sinh bảo bảo, thật sao? Về sau không có người gọi xô là mẹ, cô che miệng của mình, cẩn thận đè nén tiếng khóc của chính mình.

Trong bệnh viện, cô chỉ trống rỗng mở to một đôi mắt, bọn họ để cho cô uống thuốc, cô liền uống thuốc, để cho cô nghỉ ngơi, cô liền nghỉ ngơi, mà những ngày này cô nằm viện, không ai đến xem cô.

Hạ gia hận cô, mà Sở Luật cũng hận cô.

Vài ngày sau, cô về tới Sở gia, biệt thự hào hoa vô cùng chỉ để cho cô lộ vẻ càng thêm nhỏ bé, mà người giúp việc thấy được cô, cũng chỉ khẽ liếc một chút, sau đó lại ném cho cô một bộ đồ.

Trở về, vậy thì làm việc, thiếu lười biếng, khô khan lạnh lẽo cứng rắn, Hạ Nhược Tâm chỉ nhận lấy bộ đồ, đi qua tân phòng của mình, chết lặng đổi xong quần áo, cô đi ra ngoài, cô vốn cũng không phải là đại tiểu thư của Hạ gia, cô chỉ là bé gái mồ côi được gửi nhờ nhà Hạ gia mà thôi, cô cũng không phải là người của Sở gia, chỉ là giúp việc Sở Luật cưới về mà thôi.

Trên bàn để một tờ báo, cô cầm lên, chỉ là, nhìn một chút, lại đỏ cả vành mắt, đó là một ảnh chụp trong hôn lễ của cô, trong hôn lễ, cô lấy một loại tư thế cực kỳ chật vật ngã xuống đất, đôi chân xấu hổ mở to vô cùng.

Tổng tài phu nhân Sở thị Hạ Nhược Tâm, tân hôn lộ ánh sáng, là cố ý hay là cố ý.

Cô buông tờ báo trong tay xuống, nắm chặt tay của mình.

"Thì ra, chỉ là một dâm phụ, trách không được thiếu gia không thích, làm sao sánh được Dĩ Hiên tiểu thư, em gái thanh thuần xinh đẹp, chị gái độc như rắn độc, còn sinh trưởng một gương mặt thanh thuần." Người làm nữ đứng ở một bên thỉnh thoảng chế nhạo.

Mà nói để Hạ Nhược Tâm không chịu nổi mà hai mắt hiện lên một tầng hàn ý, cô là dâm phụ, cô ngoan độc. Cái gì cô đều không tốt, cô kém Hạ Dĩ Hiên.

Bời vì, cô chỉ là Hạ Nhược Tâm, cho nên, cái gì cô cũng không được sao?

Cô chỉ cứng ngắc thân thể của mình, từng bước từng bước rời khỏi nơi này, đóng chính mình lại, cô nằm sấp ở trong chăn, lại nghẹn ngào khóc rống một lần.

Không biết khóc bao lâu, từ bên ngoài truyền đến tiếng cửa phòng mở, để cho cô vội vàng ngồi dậy, mà Sở Luật thì cả người hơi rượu, vô cùng lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó, phòng tắm giống như truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Hạ Nhược Tâm chỉ ôm chặt thân thể chính mình, không ngừng run rẩy.

Lại muốn bắt đầu sao? Tay của cô đặt ở trên bụng của mình, nói cho cô, cô còn có cái gì có thể lấy mất đi, chỉ là, vì cái gì, cô vẫn không hối hận, vẫn không hận anh. Bời vì, cô biết, anh còn thống khổ hơn cô.

Cửa phòng tắm mở ra, Sở Luật để trần đi ra, anh cũng không gầy, cũng không có cơ bắp nhiều, chẳng qua, rèn luyện lâu dài lại để cho anh có thể trạng cực tốt.

Hạ Nhược Tâm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay mặt đi.

"Còn giả thuần tình, không phải đều nhìn qua rồi sao?" Lại là lời nói lạnh nhạt, Hạ Nhược Tâm lại chỉ nhẹ nhàng cắn môi một chút, anh sai, cô không có nhìn qua, hai lần, anh chỉ tra tấn cô, căn bản cũng không từng cởi qua quần áo.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/