Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1048

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1048: Âm hồn không tán

Hạ Nhược Tâm đặt vật dụng của mình trên bàn, ngoài ý nghĩ của cô, nơi này vẫn giữ nguyên, ngay cả đồ vật bên trong ngăn kéo cũng nguyên xi nguyên dạng. Chẳng lẽ Sở Luật có năng lực biết trước, biết cô sẽ quay lại đây làm việc?

Sau đó không lâu, Sở Luật tới. Anh vừa thấy cô gái ngồi trên ghế đang chơi điện thoại, bước chân hơi ngừng một chút.

Anh đi thẳng vào trong văn phòng của mình, một câu cũng không nói.

Hạ Nhược Tâm nhìn về cánh cửa đã đóng.

Sở Luật, nếu anh biết hai người thân cận nhất bên cạnh mình cùng tính kế thì liệu anh có cảm thấy mình thật ngu ngốc không.

Điện thoại trên bàn của cô đột ngột vang lên. Cô hơi nhếch môi cười, kỳ thật không cần đoán cũng biết đây là ai gọi tới.

“Lục tiểu thư, tới văn phòng tôi một lần.”

Hạ Nhược Tâm buông điện thoại trong tay xuống, chỉnh một chút quần áo của mình, đi tới cửa rồi nhẹ nhàng gõ một chút, bên trong truyền ra hai tiếng cực kỳ điềm đạm “mời vào”.

Cô mở cửa ra, sau đó chớp chớp mắt một chút bởi vì ánh sáng lúc này thay đổi khá nhiều với bên ngoài.

Cô đứng yên một bên không chút bắt bẻ.

“Tôi muốn biết, cô với mẹ tôi quen nhau như thế nào?” Sở Luật buông bút trong tay xuống, trực tiếp hỏi, anh không cần tra cũng biết lần này người đi cửa sau với Tống Uyển chính là Lục Tiêu Họa này.

Lục Tiêu Họa là con gái được Lục gia giấu đi, anh chưa từng tiếp xúc huống chi là Tống Uyển, chuyện khác thường như vậy sao anh có thể không nghi ngờ.

“Tổng giám đốc với chuyện đàn bà của chúng tôi cũng rất muốn biết?” Hạ Nhược Tâm không trả lời, cũng hướng Sở Luật sang một đề tài khác: “Tổng giám đốc muốn biết thì có lẽ tôi không cách nào trả lời, bởi vì đây là một giao ước nho nhỏ của tôi cùng bà Tống. Còn là như nào, tôi là một người giữ chữ tín tất nhiên sẽ không nói ra ngoài, nhưng tổng giám đốc có thể hỏi bà Tống, cũng là mẹ của ngài. Nói không chừng tổng giám đốc có thể từ bà Tống có được thông tin ngài muốn biết.”

Cô ba phải cái nào cũng trả lời được, tuy rằng nói nhiều nhưng với Sở Luật mà nói lại không có bất cứ tác dụng gì. Anh không có khả năng đi hỏi Tống Uyển, mà chắc chắn Tống Uyển cũng sẽ không nói gì.

“Xin hỏi tổng giám đốc còn có việc gì không?” Hạ Nhược Tâm vẫn cứ hơi rũ lông mi, ở dưới mí mắt có chút đám sương mông lung, môi Sở Luật càng nhấp khẩn một ít.

Nửa ngày sau anh lại lấy bút của mình, bắt đầu bận rộn. Hạ Nhược Tâm rất rõ ràng, đây là anh muốn làm việc, đương nhiên cô cũng có thể đi ra ngoài.

Cô mở cửa ra, rồi lại đóng lại, sau đó ngẩng mặt lên, ấn giấu sự chua xót không nên có trong mắt.

A, Sở Luật, lúc này đây anh rốt cuộc không tìm thấy tôi, vẫn là nói anh đã không hề tìm, mà tôi cũng không hề yêu cầu anh. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay trái của mình.

Về tới bàn làm việc của mình, thư ký Tiểu Trần vội vàng chạy tới:

“Sao rồi, tổng giám đốc có mắng cô không?” Trong lòng cô thật sự rất lo lắng, sợ Hạ Nhược Tâm bị tổng giám đốc mắng máu chó đầy đầu, rồi sẽ lại đuổi đi.

“Không có gì.” Hạ Nhược Tâm lấy đồ vật của mình ra, dọn xong, lại không nóng không lạnh buông một câu: “Đầu óc tổng giám đốc có vấn đề.”

Thư ký Tiểu Trần méo miệng, nào có ai lại nói lãnh đạo trực tiếp của mình như thế, còn có áo cơm cha mẹ, tuy rằng đôi khi cô cũng có cảm giác tổng giám đốc kì lạ nhưng cũng không thể nói đầu óc tổng giám đốc có vấn đề đi.

Một người vốn thông minh như vậy nếu là có vấn đề, công ty bọn họ lớn như vậy về sau ăn cái gì uống cái gì a?

Hạ Nhược Tâm lấy ly nước của mình tới gian trà rót nước.

Toàn bộ công ty mỗi một lầng đều có hộ thống cung cấp nước, điểm này là rất tốt, nước đều đã trải qua quá trình tinh lọc, cho nên nói ông chủ như Sở Luật ở mỗi một khía cạnh đều thật sự rất tốt, đối với phương diện phúc lợi cho nhân viên cũng rất coi trọng khiến mọi người trong công ty đều không chê trách gì Sở Luật.

Người có thể làm việc ở chỗ này đều là có tài hữu dụng, cũng chỉ có cô là đi cửa sau tiến vào, lần đầu đi nhờ anh trai, lần thứ lai lại là chính kẻ thù của mình.

Cô bưng ly nước ra lại gặp được tổng giám đốc Sở đang muốn đi vào.

Cô vội vàng nhoẻn miệng cười tươi: “Chào tổng giám đốc.”

“Ừ.” Sở Luật nhàn nhạt đáp lại, tiếp tục bước vào lấy nước. Hạ Nhược Tâm quay đầu qua liền thấy tổng giám đốc lấy ra từ trong ngăn tủ một túi sữa bột, cứ như vậy múc mấy muỗng.

Yết hầu cô có chút không thoải mái, có chút đau cũng là có chút ngứa. Cô liền đưa ly lên môi, sau đó đi về vị trí của mình.

Thang máy mở ra, một mùi thơm mát truyền đến, loại hương vị quen thuộc này khiến mũi Hạ Nhược Tâm cảm giác muốn nghẹn lại. Mặc kệ mặt cô thay đổi nhiều hay ít, giọng cũng đã thay đổi, nhưng có những thứ tuyệt đối không thay đổi ví như cái mũi của cô không ngửi được một loại nước hoa, vậy cho nên Hạ Dĩ Hiên thích nhất dùng nước hoa đó.

“Ắt xì…”

Cô không nhịn được hắt xì một cái, tầm mắt Hạ Dĩ Hiên cũng hướng nhìn sang cô, sau đó đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn.

“Là cô, sao cô lại ở đây?”

Hạ Nhược Tâm buông cái ly xoay người đi vào bên trong toilet, loại mùi vị này thật sự rất khó ngửi.

Nhưng hiển nhiên Hạ Dĩ Hiên không muốn bông tha cô, cô ta bước lên một bước chắn trước mặt Hạ Nhược Tâm: “Cô còn không nói cho tôi, vì sao cô lại ở đây?”

“Sao tôi lại không thể ở đây?” Hạ Nhược Tâm xoa xoa cái mũi của mình, hỏi lại.

“Cô bắt cóc tôi.” Hạ Dĩ Hiên nghiến răng, cặp mắt lộ ra oán độc.

“Cô thì không bắt cóc người khác.” Hạ Nhược Tâm khẽ nhếch miệng. “Chị Hạ, phu nhân tổng giám đốc tương lai à, có muốn tôi đem chuyện kia nói cho tổng giám đốc không. Tôi tin anh ấy nhất định bởi vì sự thành thật của tôi mà sẽ cho tôi một phần thưởng lớn.”

“Không được.” Hạ Dĩ Hiên vội vàng đè thấp âm thanh, ra tiếng cảnh cáo.

“Miệng mọc ở trên người, vì cái gì tôi không thể nói?” Hạ Nhược Tâm cũng di chuyển ra xa Hạ Dĩ Hiên một chút, cô ghét mùi nước hoa này, đương nhiên cũng chán ghét người dùng loại nước hoa này. Cô phẩy phẩy không khí trước mặt chuẩn bị đi toilet, cô tình nguyện ngửi mùi toilet cũng không muốn thấy mùi hương trên người Hạ Nhược Tâm.

Có điều, hiển nhiên có người không muốn cho mũi cô dễ chịu. đúng là âm hồn bất tán, cô đi đến đâu người kia càng muốn theo tới đó.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Hạ Dĩ Hiên tuy rằng đè thấp âm thanh nhưng mặt đỏ giọng run cũng khiến người khác biết cô rất nôn nóng cùng sợ hãi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/