Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 102

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Hạ Nhiễm Tuyết
https://gacsach.com

Chương 102: Cô không cảm thấy đau

"Tôi thấy cả rồi." Đỗ Tĩnh Đường thở dài, kéo tay cô ra ngoài, muốn đem cô đến cho bác sĩ xem thử, một người phụ nữ nếu để trên mặt xuất hiện vết thương thì thật đáng tiếc.

Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn người đàn ông đã từng gặp nhiều lần trước mắt: "Anh cố ý để cho tôi thấy có phải không?" Âm thanh cô nhỏ nhẹ mà yếu ớt, tựa như sắp tắt bất cứ lúc nào.

Mà lòng cô đã sớm tan nát đến cực điểm.

"Đúng vậy" Đỗ Tĩnh Đường gật đầu, "Biết sớm hay biết trễ thì có gì khác nhau? Sớm muộn gì cũng biết, anh họ có người khác, cô ấy là Lý Mạn Ny, anh họ đã quen biết cô ấy trong một buổi tiệc."

"Em không thấy cô ấy trông rất giống một người sao?" Đỗ Tĩn Đường cũng không có phủ nhận, người của cả thế giới đều biết, chí có mình cô ngây ngốc giữ khư khư lấy một người không yêu mình.

"Giống một người?" Sắc mặt Hạ Nhược Tâm lại càng tái nhợt hơn một chút, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt tinh tế, còn có đôi mắt, quả nhiên rất giống.

Cực kỳ giống.

Hạ Dĩ Hiên.

Hóa ra từ trước đến nay anh ta vẫn không quên được Hạ Dĩ Hiên, nhưng nếu là thế thân như vậy thì cô cũng có thể mà? Chỉ cần anh nguyện ý, cô có thể biến bản thân thàng Hạ Dĩ Hiên, chỉ cần anh ấy có thể yêu cô.

Cô bây giờ đã không có chút tình yêu nào, chẳng qua, không phải cô nghĩ đến là có thể làm được, nếu cũng không phải do anh nguyện ý thì người khác liền có thể cho cô một cơ hội.

"Em nhớ ra rồi đúng không? Anh họ yêu Hạ Dĩ Hiên như vậy, làm sao có thể quên được cô ấy? Chỉ là đáng thương cho em."

Đỗ Tĩnh Đường lại thở dài, lại muốn mắng người, người này, hẳn là đã không còn hi vọng nào. Cứ thế đâm chết không phải là được rồi sao? Thế mà lại rút ra khỏi, mặc dù biết sớm muộn gì cũng phải chết trong tay anh họ. Có điều, anh cũng không biết, Sở Luật muốn không chỉ là những thứ này mà thôi, anh thật sự đã nghĩ về Sở Luật đơn giản quá đáng.

Trong bệnh viện, bác sĩ giúp Hạ Nhược Tâm xử lý vết thương, vết thương của cô tuy không sao, nhưng cũng phải vá lại hai mũi. Thế nhưng suốt một quá trình, cô cứ thất thần, không nói gì, không kêu đau, đến cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái.

Giống như cô bây giờ chỉ là một bức tượng gỗ.

Đó là vì, lòng cô so với thân thể bây giờ còn đau hơn rất nhiều.

"Tốt rồi, đừng để vết thương đụng nước là được, có điều là có thể để lại vết sẹo nhỏ, nhưng không sao, có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không thì buông tóc xuống che lại là được."

"Cám ơn." Hạ Nhược Tâm khẽ thõng hàng mi, ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên trán, cảm thấy không tốt lắm, nó sẽ còn mãi chứ?

"Không nên đụng vào, đau đấy." Đỗ Tĩnh Đường vội kéo tay cô lại

Anh đối với cô hình như quá mức quan tâm, không còn cách nào, ai bảo anh ta đối với cô vừa gặp đã động lòng, chẳng qua, sau khi biết thân phận của cô, liền không buông xuống được. Còn bây giờ anh đã rõ ràng mọi thứ, rất rất rõ ràng, hết thảy những gì anh làm cho Hạ Nhược Tâm chẳng liên quan gì đến yêu cả. Đây chẳng qua chỉ là thương xót thôi.

Anh ta đồng cảm với cô, cũng là thương xót cô.

"Đau?" Hạ Nhược Tâm kỳ quái hỏi Đỗ Tĩnh Đường: "Anh nói đau, nhưng tại sao tôi lại không cảm giác được?" Cô lại ấn ấn vết thương, đúng là không đau, bởi vì đã sớm đau đến chết lặng đi rồi.

Đỗ Tĩnh Đường đột nhiên cảm giác ánh mắt mình có chút chua xót, là ai đã cướp đi nụ cười thanh xuân kia? Là ai phá hủy đi cô gái toàn thân đều mang theo tình yêu này? Lại là ai, để cho một cô gái đến cả đau cũng không cảm giác được? Anh có một cảm giác, người này bây giờ có thể ngay cả linh hồn cũng đã tan nát rồi. Anh họ à, anh ác lắm, thật sự rất tàn nhẫn.

"Chỗ đau sẽ không sao đâu mà, chỉ để lại sẹo mà thôi." Hạ Nhược Tâm muốn kết thúc đề tài này, vừa tự cố vừa nói: "Đây là nơi nào?" Cô đặt tay lên ngực mình: "Nếu như nơi này bị thương thì phải làm sao mới tốt đây?"

Cô hỏi một câu như vậy khiến Đỗ Tĩnh Đường á khẩu không trả lời được, cũng không biết là phải trả lời thế nào

"Tôi đưa em về." Anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói ra câu này, nếu còn ở lại thêm, anh thật sự không biết nên làm sao để đối mặt với người này nữa.

Lòng anh thật sự rất chua xót.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/