Tam Thốn Nhân Gian - Chương 224

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 224: Nắm quyền pháp binh các
gacsach.com

Trên khí cầu quay về đạo viện Phiêu Miểu, tổ chức Nam Thần Hội cũng được thành lập, sau đợt bàn bạc của tất cả thành viên trong tổ chức, cuối cùng hai người bỏ quyền, Vương Bảo Nhạc giành một phiếu được chọn làm hội trưởng đời đầu.

- Biết bao người cần ta như thế, trách nhiệm của ta mới lớn làm sao, trọng trách phải gánh vác mới nặng nề làm sao.

Vương Bảo Nhạc đứng trước mặt Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, xoa bụng, mặt đầy cảm khái.

Cứ thế, Trác Nhất Phàm im lặng, Triệu Nhã Mộng đắm mình trong hối hận, thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc chiếc khí cầu chở các bách tử liên bang và thành viên của Nam Thần Hội này đã tiến vào địa phận của đạo viện Phiêu Miểu, quay về đảo Thượng Viện.

Trước khi hạ xuống, mấy người Vương Bảo Nhạc đã thấy được rất nhiều cao tầng của đạo viện đi ra nghênh đón, trong đó có những đại trưởng lão của mọi các và cả phó tông.

Nghi thức hoan nghênh nhiệt tình thế này phải nói là vô cùng long trọng, những bách tử liên bang bọn họ đã được lấy ra làm gương cho bao người noi theo. Thanh danh hiển hách, cũng được vô số học sinh của đảo Thượng Viện và đảo Hạ Viện hâm mộ không thôi.

Tựa như trên người của đám Vương Bảo Nhạc lúc này có một vầng hào quang chói lóa, hấp dẫn vô số ánh nhìn. Bọn họ đã trở thành hình mẫu mới nhất cho thế hệ trẻ tuổi.

Sở dĩ như thế, ngoại trừ do bản thân đạo viện tuyên truyền ra thì còn do lúc tuyển chọn bách tử liên bang la trực tiếp khắp liên bang. Khiến cho toàn bộ dân chúng của liên bang đều biết bọn họ, còn được tổng thống liên bang tự mình ngợi khen, cho nên càng khiến sự tích và hình tượng của họ được phổ cập khắp liên bang, khiến cho tất cả mọi người đều hâm mộ và ủng hộ.

Đồng thời, phần thưởng mà đạo viện dành cho bọn họ cũng được tuyên bố trước mặt học sinh và tu sĩ của toàn bộ đạo viện.

- Bổ nhiệm các thành viên Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm... thành... phó các chủ tại các của mình!

Tin tức bổ nhiệm này vừa công bố thì phần đông tu sĩ trên đảo Thượng Viện đều giật mình không thôi, dù cho trước đó bọn họ đã nghe tin này. Phải biết rằng thân phận phó các chủ này có quyền lực cực lớn!

Nếu ví đạo viện Phiêu Miểu thành một quốc gia thì mỗi các bên trong tương đương với một tòa chủ thành, mà thân phận phó các chủ này cũng như phó thành chủ vậy, thậm chí dựa theo cấp bậc hành chính thì cả một đảo Hạ Viện cũng không bằng một các của Thượng Viện.

Cho nên tuy địa vị của Vương Bảo Nhạc vẫn không bằng Lư chưởng viện, nhưng phó chưởng viện Cao Toàn năm đó gặp Vương Bảo Nhạc thì nhất định phải ôm quyền bái kiến, bởi vì dựa theo cấp bậc thì Vương Bảo Nhạc đã vượt xa hắn!

Nhất là thân phận của hắn lại do đảo Thiên Hành của đạo viện Phiêu Miểu bổ nhiệm, có thêm thân phận bách tử, thậm chí còn cả mạch hệ, nếu nói địa vị của Vương Bảo Nhạc trong Pháp Binh Các của đảo Thượng Viện hôm nay như mặt trời ban trưa cũng không hề quá.

Loại thân phận và quyền lợi thế này, vừa tuyên bố ra đã lập tức lan rộng, mấy người Vương Bảo Nhạc lại lập tức bị bao người dõi theo nhìn. Thậm chí không chỉ hắn mà địa vị và thân phận của mấy người Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng cũng được tăng lên sau khi trở thành phó các chủ.

Lúc này Nam Thần Hội do họ tạo ra dường như đã khác hẳn rồi.

Sau khi nghi thức đón gió tẩy trần này kết thúc, trong ánh mắt kính nể của vô số tu sĩ xung quanh, Vương Bảo Nhạc đắc ý quay về động phủ của mình. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn gần như không hề rỗi rãi chút nào.

Dù sao thì cũng đã thành phó các chủ rồi, nếu còn tự mình quản bộ viện quản thì không hợp lắm, vậy nên sau khi bàn bạc với Trần Vũ Đồng xong thì sắp xếp cho một binh tử mới quản lý bộ viện quản. Đồng thời phạm vi quản lý của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng mở rộng ra thành giám sát và chấp pháp tất cả các bộ trong Pháp Binh Các.

Cũng đúng lúc này, Liễu Đạo Bân và vài người từng đi theo Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện trước kia cũng đậu vào Pháp Binh Các ở đảo Thượng Viện.

Bọn họ vừa đến thì lập tức được Vương Bảo Nhạc coi trọng, nhất là Liễu Đạo Bân, được Vương Bảo Nhạc coi trọng sắp xếp cho đi theo bên cạnh, trở thành nhân viên cần vụ của mình.

Việc vui không chỉ có bấy nhiều, sau khi Vương Bảo Nhạc nhận lệnh trở thành phó các chủ của Pháp Binh Các, có lẽ vì sự quay về lẫn công lao của hắn đã có tác dụng thúc đẩy nào đó, thế là... sư tôn Tôn Nhất Phong của Trần Vũ Đồng lực áp quần hùng, trở thành đại trưởng lão có địa vị hơn hẳn cả các chủ của Pháp Binh Các.

Từ đó, vị sư huynh của Lư chưởng viện coi như bước vào trung tâm quyền lực của đạo viện Phiêu Miểu!

Ông thăng chức và Vương Bảo Nhạc được bổ nhiệm, người khó chịu nhất chính là các chủ của Pháp Binh Các. Đối với hắn ta, trên có đại trưởng lão áp chế, dưới có Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc chia quyền, các chủ như hắn ta phải nói là vô cùng khó chịu.

Theo Vương Bảo Nhạc lên chức, vì dọn ra chỗ trống cho hắn mà đạo viện đã điều một vị phó các chủ đi, người kia vốn là người của các chủ hắn, nay hắn như chặt mất một cánh tay. Còn hai vị khác thì rõ là đều kiêng kị đại trưởng, nên cũng bằng mặt không bằng lòng trước một số mệnh lệnh của ahứn ta, lại còn qua lại thân thiết với Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc nữa.

Điều này khiến cho Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc có quyền lực cực lớn ở Pháp Binh Các. Cũng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc với tấm lòng bao dung không hề thù dai của hắn đi tìm Lư chưởng viện của đảo Hạ Viện...

Sau khi trao đổi vài câu, khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì Lư chưởng viện tự mình tiễn hắn rời đi đứng bên ngoài đại điện trên đảo Hạ Viện, nhìn khí cầu bay đi xa dần, trên mặt chứa đầy ý cười.

- Tiểu tử này đúng là không đơn giản.

Sau khi thì thào xong, Lư chưởng viện lập tức hạ lệnh miễn chức phó chưởng viện của Cao Toàn, đồng thời điều tra rõ ràng những chuyện hắn đã làm trong mấy năm nay!

Mệnh lệnh vừa hạ xuống thì Cao Toàn lập tức xụi lơ.

Sau đó Lư chưởng viện lại hạ lệnh, bổ nhiệm nguyen hệ chủ của hệ Pháp Binh, cũng chính là vị râu dê Trương Hữu Đức kia trở thành phó chưởng viện!

Đương nhiên, việc cắt chức và bổ nhiệm này đều phải bẩm báo lên cho đảo Thượng Viện, nhưng đa phần đảo Thượng Viện đều tôn trọng quyết định của Lư chưởng viện trong việc quản lý và an bài nội bộ đảo Hạ Viện.

Còn chức vị hệ chủ bỏ trống của hệ Pháp Binh thì được một vị thân tín của Trần Vũ Đồng ra khỏi Pháp Binh Các nhậm chức.

Trải qua một loạt điều động nhân sự này, từ hệ Pháp Binh lên tới Pháp Binh Các, từ dưới lên trên, gần như đều nằm trong tay Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng!

Có thể nói hai người bọn họ đã thành người nắm quyền cao trong pháp binh nhất mạch của đạo viện Phiêu Miểu, còn các chủ thì chỉ là hữu danh vô thực, chẳng khác nào bị mất quyền.

Hắn ta chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cam chịu, quyết định bế quan nghiên cứu pháp bảo, không màn sự vụ trong các nữa...

Mà việc thu đồ đệ cũng bắt đầu lan ra khắp đạo viện, có điều trong mấy lời đồn này, có người nói là đại trưởng lão của Pháp Binh Các muốn thu Vương Bảo Nhạc làm đồ đệ, cũng có người nói là hình như vị thái thượng trưởng lão kia cũng có ý này.

Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm kinh ngạc trước mấy lời này, sau khi hỏi ý Trần Vũ Đồng, biết được chính Trần Vũ Đồng cũng không rõ thì Vương Bảo Nhạc cũng mặc kệ, không lo làm gì, dù sao thì sớm muộn gì mình cũng biết.

Đến đây, vấn đề quyền lực xem như tạm gác lại, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tuy quyền lực rất quan trọng, nhưng tu vi của mình mới là thứ căn bản nhất!

Sau khi xong xuôi mọi việc, chuyện đầu tiên Vương Bảo Nhạc làm chính là tìm hiểu về Trúc Cơ.

Hắn biết rõ, khi tu vi lên đến Chân Tức đại viên mãn, thứ quan trọng nhất trước mặt mình lúc này chính là Trúc Cơ!

Đồng thời, đây cũng là mục tiêu của bách tử liên bang trong Kế Hoạch Kiếm Dương, truyền thụ Toái Tinh Bạo chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo có rất nhiều chuyện cần phải Trúc Cơ xong mới có thể hoàn thành!

Vương Bảo Nhạc lại không biết gì nhiều về Trúc Cơ, dù sao thì trước khi đi chuyến này hắn chỉ mới là Chân Tức tầng bốn, cách đại viên mãn còn xa lắm.

Nào ngờ chuyến này hắn lại nhận được tạo hóa lớn, phá vỡ những chuẩn bị sẵn của hắn, khiến cho rất nhiều chuyện cần phải tiến hành sớm.

- Ta chỉ biết tất cả tu sĩ trong liên bang đều phải lên mặt trăng để tìm cơ duyên Trúc Cơ...

Vương Bảo Nhạc thì thào, sau đó lại liên hệ với Trần Vũ Đồng để hỏi thăm.

So với Vương Bảo Nhạc thì Trần Vũ Đồng biết khá nhiều về việc Trúc Cơ, dù sao thì hắn cũng là binh tử lâu năm, đã chuẩn bị cho việc Trúc Cơ từ lâu rồi!

Nhưng mặt này lại có quá nhiều tư liệu, Trần Vũ Đồng chỉ giới thiệu sơ qua cho Vương Bảo Nhạc nghe, sau đó lại sửa sang kỹ càng rồi gửi một thẻ ngọc qua cho Vương Bảo Nhạc tự nghiên cứu.

Trong lúc chờ Trần Vũ Đồng sửa sang lại tư liệu về Trúc Cơ, Vương Bảo Nhạc bắt đầu ấp quả trứng kia, có điều việc ấp trứng này cần có thời gian và hoàn cảnh thích hợp.

Hoàn cảnh thì dễ rồi, dựa vào quyền lực của hắn, chỉ cần một câu thôi là Liễu Đạo Bân sẽ giúp hắn chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần chờ đến lúc gần nở thì báo cho hắn là được.

Sau khi làm xong xuôi thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lấy cái cây mua được ở đô thành liên bang!

Tuy gốc cây này là một gốc dược thảo không tệ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, mảnh nhỏ cắm trong ngươi nó mới là thứ quan trọng nhất.

Sau khi cẩn thận gỡ xuống, Vương Bảo Nhạc nhìn mảnh vỡ, không khỏi nhớ đến những kinh nghiệm của mình khi vào đạo viện Phiêu Miểu mấy năm nay, không khỏi cảm khái.

- Ta từng bước đi tới trên con đường này, dựa vào tư chất tuyệt hảo và nghị lực của mình, dựa vào sự cố gắng của bản thân, kiên trì không nhờ người ngoài, đổ biết bao máu và mồ hôi mới có được thành tựu địa vị và thực lực như bây giờ!

- Ta không cần bất kỳ kẻ nào giúp đỡ, bởi vì chính bản thân ta là chỗ dựa lớn nhất cho mình!

Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, điều chỉnh khí tức, trong đầu thầm gọi.

- Chị đẹp ơi, có đó không?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/