Tâm Ngứa - Chương 57

Tâm Ngứa
Chương 57: Để mỗi sớm thức giấc anh được thấy em
gacsach.com

Biên tập: TBB

Nếu dựa theo tính cách của Chu Viễn Quang khi còn học trung học, Lâm Cam sẽ không hoài nghi mà nghĩ người này sẽ đưa mình tới thư viện hoặc hội quán học tập.

Nhưng với Chu Viễn Quang của hiện tại...

Giày cô cọ sát ở góc tường hai cái, hơi ngoẹo đầu, đỏ mặt.

Ra khỏi cổng trường, Chu Viễn Quang không gọi taxi. Lâm Cam biết nơi đó cách trường không quá xa, vậy chắc hẳn không phải lớp học thêm rồi. Chu Viễn Quang đưa Lâm Cam đi qua con đường cái trước cổng trường, hướng thẳng tới khu nhà phía trước.

Trong lòng Lâm Cam lờ mờ đoán ra ý định của người này.

Lúc sắp bước vào khu nhà, cô đột nhiên dừng chân, nghiêng đầu nhìn Chu Viễn Quang, giọng sâu kín: "Học trưởng Chu."

Chu Viễn Quang không quay lại nhìn cô: "Sao vậy?"

"Sao em cảm giác em lại bước vào đường không lối về vậy?"

Lời cô hoàn toàn chọc cười Chu Viễn Quang. Anh hơi khom người, đưa tay sờ gáy Lâm Cam: "Em đang vào ổ sói, biết không?"

Lâm Cam cắn môi, miệng cong cong.

Chu Viễn Quang sờ đầu cô, môi mỏng hé mở: "Có sợ không?"

Lâm Cam lắc đầu, nụ cười rực rỡ, con ngươi sáng ngời, nốt ruồi đón lệ ánh lên như khoe mẽ: "Không có gì phải sợ."

Chu Viễn Quang liếc cô một cái, cái nhìn này mang mười phần cưng chiều.

Lâm Cam đưa tay nắm lấy, đặt bàn tay mình vào trong tay anh. Cô nhéo lòng bàn tay Chu Viễn Quang một cái, mắt không nhìn anh, tự ý nhìn phía trước: "Có anh ở đây, em không sợ gì cả."

Con ngươi Chu Viễn Quang hơi dời tới nơi khác, thật lâu sau mũi mới phát ra tiếng hừ nhỏ.

Đồ ngốc.

Có anh ở đây, cô mới nên sợ.

____

Khu nhà này khá nhiều tầng, Chu Viễn Quang dẫn Lâm Cam lên tầng 18.

Chu Viễn Quang mở cửa trước, Lâm Cam không tự chủ nắm chặt tay. Hành động này bị Chu Viễn Quang thu vào trong mắt, anh cười khẽ: "Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, sao bảo không sợ."

Trán Lâm Cam cọ vào cánh tay Chu Viễn Quang như đang làm nũng: "Không sợ, em đây là đang hưng phấn, hưng phấn đó hiểu không?"

Chu Viễn Quang: "..."

Lâm Cam thấy dáng vẻ không biết phải làm sao của anh thì toét miệng cười. Sau này mỗi sáng mở mắt đều có thấy thấy anh...

Cô cũng rất vui vẻ.

Còn về chuyện kia...

Cô luôn nghĩ nếu không phải cô tình nguyện, Chu Viễn Quang cũng sẽ không cưỡng bách. Huống hồ, dựa theo tính cách anh, có lẽ sẽ chấp nhận nín nhịn bằng được chứ nhất định không phá bỏ ranh giới cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân cho câu "Có anh ở đây, em không sợ gì cả" kia.

Chu Viễn Quang nhét chìa khóa vào, cổ tay hơi vặn, tiếng "ken két" vang lên, cửa mở ra.

"Ơ, cậu về đấy à?"

Lâm Cam vừa bước qua huyền quan đã nghe thấy tiếng người phía trước nói chuyện, cô nhìn về hướng phát ra âm thanh theo bản năng. Mới loáng thoáng nhìn thấy thân trên của nam, Lâm Cam đã bị Chu Viễn Quang che mắt.

"Hà Dương." Giọng điệu rét lạnh của Chu Viễn Quang vang lên.

Ngay sau đó, Lâm Cam nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt: "Xin lỗi, tôi tưởng có mình cậu, nghe tiếng đã đi ra luôn."

Có lẽ đã mặc xong quần áo nên không còn âm thanh nào nữa, Chu Viễn Quang bỏ tay che mắt Lâm Cam ra.

Lâm Cam mở mắt đã thấy Hà Dương quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mình. Chu Viễn Quang kéo Lâm Cam ngồi xuống ghế salon, cau mày: "Sao cậu lại tắm ở đây?"

Hà Dương hơi ngượng ngùng, gãi gãi gáy, không dám nhìn Lâm Cam và Chu Viễn Quang: "Có cô em hẹn tôi lát nữa đi ăn đêm, cậu bảo tôi ở đây giám sát người ta tu sửa nhà, tôi không có thời gian về kí túc xá nên tắm ở đây luôn. Tôi đâu nghĩ cậu nóng vội muốn mang học muội về..."

Càng nói đến mấy câu sau giọng anh ấy càng thấp. Nhưng dù là vậy cũng đủ khiến Lâm Cam đỏ mặt.

Cái gì gọi là anh nóng lòng...

Ngược lại trên mặt Chu Viễn Quang không có chút áy náy nào, duỗi tay đưa tới trước mặt Hà Dương.

Hà Dương hơi cau mày: "Cậu làm gì vậy?"

Chu Viễn Quang liếc anh ấy một cái, không tỏ vẻ gì. Lâu lắm rồi Lâm Cam mới thấy Chu Viễn Quang như vậy, như lại quay về thời thiếu niên.

Cô bây giờ... cực kỳ muốn đi giựt râu lão hổ.

Nghĩ là làm, Lâm Cam duỗi tay sờ cằm Chu Viễn Quang, cười hì hì. Tay cô vuốt qua vuốt lại, miệng còn tấm tắc: "Ai da, đừng lạnh mặt mà. Lại nói, lâu lắm rồi em chưa thấy dáng vẻ này của anh."

Lúc Lâm Cam nói lời này, tâm tư hoàn toàn đặt trên người Chu Viễn Quang, đã quên mất Hà Dương còn đang đứng trước mặt hai người.

Hà Dương xì cười một tiếng.

Lúc bình thường Chu Viễn Quang ở chung với bọn họ, lúc nào sắc mặt cũng đen sì, rất ít ai thấy anh cười. Hà Dương biết Chu Viễn Quang cưng chiều cô bạn gái nhỏ này, nhưng chưa từng nghĩ khi hai người ở chung với nhau sẽ như vậy. Chu Viễn Quang luôn thuận theo, nhìn một cái đã thấy bị thu phục hoàn toàn.

Ánh mắt Chu Viễn Quang lạnh thấu xương, quét về phía Hà Dương đang nín cười. Anh đồng thời cũng bắt lấy tay Lâm Cam, dịch cằm ra khỏi tay cô.

Tay còn lại vẫn đưa ra trước mặt Hà Dương, ý bảo anh ấy trả lại món đồ.

"Gì cơ?"

Chu Viễn Quang lườm anh ấy: "Chìa khóa nhà tôi."

Hà Dương chậc một tiếng, lục tới lục lui tìm chìa khóa trong túi: "Tôi vừa giúp cậu thu dọn xong, cậu đã muốn qua cầu rút ván. Chậc chậc chậc, có bản lĩnh kim ốc tàng kiều, khí phách lắm."

Anh ấy nói một tràng nhưng Chu Viễn Quang vẫn không phản ứng lại.

Mãi lúc sau mới hừ một tiếng, nói: "Sau này không có chuyện gì, ít tới nhà tôi đi. Trước khi tới nhớ gọi trước cho tôi."

Môi Hà Dương giật giật, đang chuẩn bị nói gì lại bị Chu Viễn Quang cắt đứt: "Lần sau còn để tôi biết cậu không mặc áo đã ra khỏi phòng tắm, xem tôi xử lý cậu thế nào."

Hà Dương: "..."

Lâm Cam: "..."

Hà Dương bĩu môi: "Tôi cởi trần ở kí túc xá, cậu cũng quản?"

Chu Viễn Quang liếc anh ấy, "ừ" một tiếng.

Sau đó anh cúi đầu nhìn Lâm Cam, sờ đầu cô, giọng nói lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Sau này ít nhìn người này đi, đau mắt đó."

Lâm Cam: "..." Đâu phải cô muốn nhìn.

Hà Dương: "Gì mà đau mắt, ông trời ơi, tôi đâu phải người cuồng hở hang, huống hồ tôi cũng không cố ý. Cậu nói xem, sao cậu lại nhỏ mọn thế hả?"

Chu Viễn Quang liếc anh ấy, hơi nâng cằm: "Cô ấy còn chưa chính thức nhìn thân trên của tôi, sao có thể thấy của cậu."

Lâm Cam bị lời này của Chu Viễn Quang làm xấu hổ muốn chết, cô túm góc áo, không cho anh tiếp tục mở miệng.

Sắc mặt Hà Dương thay đổi liên tục, lầm bầm một câu: "Vợ cậu không nhìn cậu mà cũng oán tôi?"

Chu Viễn Quang lườm anh ấy, hừ một tiếng. Lâm Cam nghe đoạn đối thoại của hai người này, không biết nên thẹn thùng hay dở khóc dở cười.

Hà Dương nhìn bộ dạng chưa từng có của Chu Viễn Quang, thấy rất hứng thú: "Nếu để mấy nữ sinh khác thấy bộ dạng này của cậu, chậc chậc, thì ra nam thần cấm dục của các cô ấy lại thế này."

Chu Viễn Quang nghe xong sắc mặt càng đen, đứng dậy đẩy Hà Dương ra cửa: "Này này này, còn đuổi khách đi như thế? Học muội, tuy vị này nhà em muốn đuổi anh, nhưng anh vẫn phải nói lời công đạo. Trước khi cùng tới nghe giảng với em, cậu ấy bận rộn gần một tuần liền. Gần đây trừ lúc ăn tối cùng em, những ngày khác cậu ấy không ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa đó."

Theo tiếng "ken két", cửa đóng lại, cả thế lại yên tĩnh.

____

Chu Viễn Quang vừa đóng cửa, chưa kịp xoay người đã có "gấu koala"

dính lên lưng. Lâm Cam nằm trên lưng Chu Viễn Quang, anh điều chỉnh tư thế xong, hai tay đưa ra đỡ để cô thoải mái hơn một chút.

"Sao không ăn cơm?" Giọng Lâm Cam nho nhỏ, nói là oán trách, nghe kĩ ra lại mang tia đau lòng.

Chu Viễn Quang cười khẽ: "Không đói."

Lâm Cam cắn rái tai anh, nói lời mơ hồ không rõ.

Nhưng Chu Viễn Quang lại nghe được rõ ràng, cô nói anh lừa người.

Bản thân không có cảm giác thèm ăn, cộng thêm gần đây lớp học thêm mới đi vào hoạt động, anh rất bận rộn.

Sau khi từ Trùng Khánh trở về, tối nào anh cũng muốn ôm cô chìm vào giấc ngủ. Dù phải kìm nén tới khó chịu, sợ rằng sẽ không được làm gì cả, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Vì cô, vì có cô, bận rộn mấy anh cũng cam tâm tình nguyện.

"Đưa em đi xem nhà chúng ta nhé."

Chu Viễn Quang không nói thêm gì, cứ cõng Lâm Cam đi trong nhà như thế.

"Dù là nhà thuê, nhưng chủ nhà đồng ý để anh sửa sang theo ý mình."

"Em xem, đây là phòng khách. Ghế salon là loại nhỏ gọn em thích, thấy thế nào?"

Lâm Cam để đầu trên vai anh, không lên tiếng.

Chu Viễn Quang cười cười, nghiêng đầu, thân mật cọ vào mặt cô: "Không thích cũng không sao, em xem, đây là phòng ngủ. Giường to lắm, anh có thể ôm em lăn lộn trên đó."

Lâm Cam lại cắn rái tai anh: "Ai muốn để anh ôm lăn lộn."

Chu Viễn Quang bật cười: "Anh nghĩ em sẽ thích sân thượng trong nhà này nhất."

Vừa nói, anh vừa cõng Lâm Cam đi về phía sân thượng.

Chu Viễn Quang đưa ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy mọi cảnh đêm của đại học X. Bầu trời đêm mỹ lệ, ánh đèn neon lập lòe. Chu Viễn Quang đẩy cửa sổ ra, luồng gió nhẹ nhàng tiến vào.

Anh quay đầu hôn lên trán Lâm Cam, sau đó nhắm mắt như nỉ non: "Rất đẹp, đúng không?"

Lâm Cam tựa trán vào trán anh, hai người nhẹ nhàng kề sát. Chu Viễn Quang mở hai mắt ra nhìn cô, trong con ngươi là vẻ kiên định và thâm tình: "Mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau được không? Để mỗi sớm thức giấc anh được thấy em."

Lâm Cam nhắm mắt, rất lâu không lên tiếng.

Chu Viễn Quang thấy lông mi cô run run, sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống.

Trong lòng anh chợt run lên, đang muốn nói điều gì, Lâm Cam lại mở miệng, giọng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.

"Được."

Hết chương 57.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor