Tâm Ngứa - Chương 56

Tâm Ngứa
Chương 56: Lát nữa đưa em tới một nơi
gacsach.com

Biên tập: TBB

Trong khoảng thời gian một tuần, hành trình cũng không quá gấp gáp. Hai người tới thăm những cảnh đẹp ở đây trong 3 ngày đầu, sau đó tới Thành Đô.

Thời gian hai người ở bên nhau luôn trôi qua rất nhanh.

Lúc Lâm Cam lấy lại tinh thần, kỳ nghỉ đã kết thúc, hai người họ chuẩn bị phải trở về trường học.

Buổi tối trước ngày về, Lâm Cam thu dọn đồ đạc từ sớm nhưng lại bị Chu Viễn Quang bắt lên giường.

"Làm gì? Em đang thu dọn đồ đạc mà."

Chu Viễn Quang ôm cô vào ngực, cằm tì ở đỉnh đầu Lâm Cam. Giọng anh nhẹ nhàng, như thở than: "Để anh ôm một lát, về trường không ôm được nữa."

Giọng tiếc nuối và tủi thân này khiến Lâm Cam thấy buồn cười.

Lâm Cam vốn đang đưa lưng về phía anh, giờ đã quay lại, hoàn toàn dựa vào ngực anh. Cô cọ cọ ở ngực Chu Viễn Quang, vòng tay ôm ngang vòng hông gầy gò của anh.

Chu Viễn Quang hơi dịch người ra phía sau, giọng khàn khàn: "A Cam."

"Ừ?"

"Em có thể... xoay người để ngủ không?"

Lâm Cam không rõ nên ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi lấp lánh: "Mới bao lâu đã chán mặt em rồi?"

Chu Viễn Quang cười khổ, lại dịch về phía sau một chút: "Sao có thể chán chứ."

"Ừ?"

Nhìn vẻ lờ mờ như cũ của cô, Chu Viễn Quang thấy nên phổ cập kiến thức vỡ lòng cho con dâu nhỏ nhà mình, nhất là phương diện nhận định với anh.

Anh thở dài, hơi đưa thân về phía trước, vật cứng rắn chạm vào những đường cong xinh đẹp trên người cô.

"Đâu có chán, là quá thích."

Lâm Cam cảm nhận được vật cứng rắn, mặt thoáng cái đỏ thẫm.

Có điều anh ngoài miệng bảo cô cách xa một chút, nhưng tay lại không hề có ý đó. Chu Viễn Quang ôm cô vào ngực, vùi đầu ở cổ cô hít một hơi thật sâu.

Bầu không khí kiều diễm ngày càng ấm áp, ái muội.

Chu Viễn Quang ở bên cạnh Lâm Cam thở dài: "Thật muốn mau tốt nghiệp."

Lâm Cam bị vẻ không xấu hổ này của anh làm đỏ mặt hơn nữa. Cô còn chưa kịp chui vào chăn đã bị Chu Viễn Quang nhìn thấu ý đồ rồi bắt lại. Anh sờ tóc cô một cái, cằm để ở đỉnh đầu xoa xoa hai cái, hành động này mang vẻ dịu dàng xen lẫn thống khổ khó nhịn.

"Ngủ."

Ngược lại lòng anh nảy sinh chút tâm tư: Từ nay về sau chỉ muốn ôm cô cùng ngủ.

____

Sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, cuộc sống trở nên bận rộn hơn nhiều.

Có rất nhiều khóa học bắt đầu.

Vì cơ sở khoa học xã hội của Lâm Cam còn kém, nền tảng vẫn thiếu mà học chuyên sâu yêu cầu rất nhiều kiến thức khoa học xã hội, nên cô luôn đắm mình trong thư viện.

Sau khi Chu Viễn Quang trở về cũng bắt đầu mở lớp dạy học.

Hai người rất ít khi ở chung một chỗ, trừ buổi tối.

Chiều thứ Sáu, Lâm Cam phải học xong tiết cuối mới được đón cuối tuần. Buổi trưa cô không ngủ, đến giờ này bắt đầu gà gật, nằm nghỉ ngơi trên bàn.

Trong lúc lờ mờ, cô thấy ghế bên cạnh hơi xê dịch. Vì lúc trước Cao Manh ngồi phía trước, cô nghĩ cô ấy đứng dậy đi vệ sinh nên không để ý.

Chuông tiết học vang lên, Lâm Cam ngẩng đầu thì cảm nhận được luồng ánh mắt nóng bỏng bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn sang khiến cô sợ hết hồn, Chu Viễn Quang một tay chống đầu, trong mắt mang mười phần ý cười, vẫn luôn nhìn cô.

"Anh... Sao anh lại đến đây?"

Lâm Cam quay đầu lại, không chỉ thấy mấy bạn cùng kí túc xá đang nhìn mình, mà còn cả những bạn học trong lớp cũng nhìn chằm chằm.

Chu Viễn Quang kéo sách của Lâm Cam về phía mính, khóe môi cong cong, đè thấp giọng: "Anh tới nghe giảng cùng bạn gái."

Lâm Cam cũng thấp giọng cười rộ lên.

Lúc còn ôn thi lại, cô cũng từng ảo tưởng về cảnh tượng thế này. Hoặc có thể nói là trong ảo tưởng có chờ mong, những ý nghĩ đó đã giúp cô chống đỡ qua một năm kia.

Hai người vẫn bận rộn việc của bản thân, lúc rảnh rỗi sẽ tới nghe giảng cùng người kia. Cuối tuần Chu Viễn Quang sẽ đạp xe đưa cô ra ngoài chơi, thỉnh thoảng lúc trời chạng vạng tối, hai người cùng nhau tản bộ trong bóng chiều tà. Có gió nhẹ thoảng qua, cả hai sẽ chia sẻ những vui, buồn với nhau. Bọn họ cũng sẽ dựa vào nhau như đôi vợ chồng già. Có lẽ thỉnh thoảng có chút cãi vã, nhưng mọi thứ đều không địch lại được sức mạnh của tình yêu.

Nghĩ tới đây, Lâm Cam đã thấy cực kỳ thỏa mãn.

Cô rất thích cuộc sống như vậy. Vì đối phương mà trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời cùng nhau nắm tay, tiến về phía trước.

Nghĩ như vậy, Lâm Cam nhíu mày với Chu Viễn Quang, tay để dưới bàn dò tới cầm tay anh. Đôi tay nhỏ bé nhéo qua nhéo lại tay anh. Chu Viễn Quang liếc cô một cái, trở tay bao tay cô lại, sau đó cong cong khóe miệng.

Đám người Cao Manh và Vu Hàm ở bên cạnh thấy động tác của hai người, mọi người đều ồn ào. Tay hai người họ đặt ở bên môi, ho khan không ngừng. Lâm Cam trừng mắt với hai cô ấy.

Lớp Lâm Cam bao gồm 30 người, 25 nữ và 5 nam. Vì vậy nam sinh trong lớp không thể trốn học. Dù sao thầy giáo chỉ cần nhìn một cái đã biết ai đến, ai không. Dĩ nhiên, cũng vì vậy mà sự tồn tại của Chu Viễn Quang bị phát hiện ngay.

Lớp này là Văn học đại cương, giảng viên là một vị thầy giáo nhiều tuổi. Thầy đẩy mắt kính, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó híp mắt nhìn Chu Viễn Quang.

"Nam sinh hàng thứ ba kia."

Chu Viễn Quang hơi kinh ngạc, ấn đường nhíu lại.

"Đúng, em đấy."

Chu Viễn Quang đứng lên.

"Em không thuộc lớp tôi đúng không?"

Lúc thầy giáo già hỏi câu này, Cao Manh ở phía sau bắt đầu lẩm bẩm: "Ai bảo thầy chúng ta già nào, giờ mắt còn sáng hơn đuốc."

Thầy giáo già rất thích cô học sinh Lâm Cam này. Bản thân cô đã rất thông minh, lại rất thích học hành. Cô luôn ngâm mình trong thư viện đọc sách, lần nào trở lại cũng đưa ra cái nhìn của bản thân. Thầy vẫn luôn thấy học sinh có tính cách và sức chịu đựng như thế là rất tốt. Nhất là đa số người thuộc thế hệ trẻ bây giờ đều nông nổi, rất ít người có thể tĩnh tại.

Dù tất cả bạn học trong lớp đều biết rõ, nhưng đứng trước mặt thầy giáo nên Chu Viễn Quang không thể tạo thành điểm trừ cho Lâm Cam. Anh gật gật đầu, nói mình tới dự thính.

Thầy giáo già đẩy mắt kính, cúi đầu nhìn sách của mình rồi hỏi Chu Viễn Quang: "Nếu tới dự thính, chắc hẳn em phải có chút kiến thức cơ bản. Có thể phân tích ý nghĩa hàm ẩn của ngôn ngữ trong văn học cho mọi người nghe không?"

Câu hỏi này vừa được đưa ra, trong lớp đã xôn xao. Nếu để nói thật, không có nhiều người trong lớp thực sự nghiêm túc nghe vấn đề này.

Lâm Cam vốn muốn trả lời thay Chu Viễn Quang, nhưng thầy giáo lại muốn lấy ví dụ để trả lời câu hỏi này. Lo Chu Viễn Quang không trả lời được, cô muốn giơ tay trả lời thay anh.

Thầy giáo nhìn lướt qua Lâm Cam nhưng không để ý tới cô, chỉ nhìn về phía Chu Viễn Quang: "Em trả lời đi."

Chu Viễn Quang cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía thầy giáo trên bục giảng, trả lời: "Trước đây em từng đọc "Kim Tỏa Ký", bên trong có chi tiết đánh đổ nước ô mai. Em cảm thấy nếu phóng đại chi tiết này tới vô hạn, thông qua câu chữ bên ngoài có thể bước vào nội tâm nhân vật —— Nháy mắt đó như trăm năm, đó là kết cục, đồng thời cũng mở ra những điên cuồng của Tào Thất Xảo. Em nghĩ chi tiết này thể hiện được ý nghĩa hàm ẩn của ngôn ngữ trong văn học."

Lúc Chu Viễn Quang bắt đầu nói câu thứ hai, chân mày đang nhăn lại của Lâm Cam dần giãn ra.

Mặt thầy giáo già cũng lộ vẻ hài lòng, thầy gật gật đầu, dời mắt tới chỗ Lâm Cam: "Em còn sốt ruột muốn giơ tay giải vây thay người ta. Tôi thấy bạn nam này không kém em chút nào."

Mọi người trong lớp đương nhiên nghe hiểu lời cố ý chế nhạo của thầy giáo già, tất cả đều cười ầm lên.

Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang ngồi xuống, cúi đầu viết chữ lên giấy, đưa cho người này nhìn: Sao anh biết nội dung trong vở em?

Vừa rồi cô rất kinh ngạc, không chỉ vì Chu Viễn Quang biết nhiều như vậy, mà nội dung anh vừa nói cũng là nội dung tâm đắc nhất trong vở của cô.

Chu Viễn Quang cụp mi mắt, cúi đầu cười cười nhưng không trả lời Lâm Cam.

Phải nói thế nào đây?

Nói mình muốn hiểu rõ tất thảy về cô nên lúc cùng tới thư viện, anh chú ý tới những sách cô đọc gần đây, xem vở ghi chép thường ngày của cô... Tất cả chỉ để gần cô thêm một chút, để hiểu cô nhiều hơn?

Sợ cô mang gánh nặng và áp lực, mọi lời nồng ấm đều dừng lại bên miệng.

Lo tình cảm quá đậm sâu nên chỉ dám thể hiện ra ngoài một chút. Vì vậy anh như ngọn núi lạnh lẽo, nhưng những gì người ngoài thấy được vĩnh viễn chỉ là một góc nhỏ.

Bạn sẽ mãi mãi không biết tình yêu ẩn sâu bên trong dâng trào và to lớn biết bao nhiêu.

____

Hết giờ học, Chu Viễn Quang đưa Lâm Cam ra ngoài.

Hai người ăn cơm ở bên cạnh trường, sau khi ăn cơm chiều thì cùng nhau tản bộ ở bãi tập. Có lẽ vì hôm nay là tối thứ Sáu nên đa số người đều ra ngoài hẹn hò, bãi tập không đông lắm.

Lâm Cam đi đi, sau đó đi nhanh về phía trước hai bước. Cô xoay đầu đối mặt với Chu Viễn Quang, bắt đầu đi ngược dọc theo sân cỏ.

Chu Viễn Quang nhíu mày nhìn cô.

"Lâm Cam." Giọng anh gần đây có chút nghiêm nghị.

"Hả?"

Chu Viễn Quang giơ tay bắn vào trán Lâm Cam một cái.

"Ai da." Lâm Cam che trán, ánh mắt tố cáo Chu Viễn Quang: "Đau lắm đó!"

Chu Viễn Quang bật cười, lòng bàn tay dán vào trán cô xoa xoa: "Bảo em bao nhiêu lần rồi, đi bộ phải cẩn thận."

Lâm Cam xịu miệng: "Vừa rồi em bùng nổ tâm hồn thiếu nữ, rất tình thú đó, anh biết không?"

Khóe môi Chu Viễn Quang hơi co rút, con ngươi càng sâu, liếc mắt một cái lại càng sâu không lường được.

Anh đang muốn nói gì đó, Lâm Cam đột nhiên "a" một tiếng, thân mình nghiêng ngả. Sắc mặt Chu Viễn Quang thay đổi, duỗi tay kéo cô. Có lẽ cô ngã về phía sau nên lực quá lớn, kéo cả Chu Viễn Quang ngã xuống theo. Trong khoảnh khắc đó, Chu Viễn Quang đặt cánh tay mình sau gáy Lâm Cam, giúp cô làm tấm chắn và giảm lực xóc nảy.

Lúc ngã xuống mặt cỏ, Lâm Cam không hề giật mình hay khóc thút thít, ngược lại còn cười khanh khách không ngừng. Chu Viễn Quang vốn sợ đè nặng cô nên cố ý nâng người lên. Nhưng dù là vậy, anh vẫn cảm nhận được lồng ngực chấn động của Lâm Cam.

Thấy cô như vậy, anh cũng không biết mình đang lo lắng điều gì nữa.

Anh đứng dậy, thuận tiện kéo cả cô lên. Chu Viễn Quang thuận thế khom người nói bên tai cô một câu: "Như thế mới tình thú."

Chỉ một câu nói lại khiến tai Lâm Cam đỏ lên, cô nhấc chân đá anh: "Trước kia đều là em trêu ghẹo anh, sao bây giờ lên đại học, em lại có cảm giác em không còn là đại tỷ..."

Chu Viễn Quang liếc mắt, giơ tay phủi tóc cô: "Em xem "Cừu Vui Vẻ và Sói Xám" chưa?"

Dù Lâm Cam không biết vì sao anh hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu.

Chu Viễn Quang nhìn cô, đáy mắt đều là thâm tình nhu hòa và ý cười, anh giúp cô vuốt lại những sợi tóc lộn xộn: "Phim đó có rất nhiều tập, Sói Xám luôn lẻn vào thôn bắt cừu."

Lúc anh nói lời này, môi mím thẳng thành một đường. Nhưng vì thấy biểu cảm mơ hồ của Lâm Cam, khóe miệng lại cong lên.

Anh cong ngón tay lướt nhẹ qua chóp mũi Lâm Cam, tầm mắt chuyển qua đôi môi đỏ của cô, yết hầu hơi động. Anh kéo cô vào trong góc, cúi đầu muốn hôn lên lại bị Lâm Cam đưa tay chặn lại.

Đáy mắt cô lóe sáng, lầm bầm: "Sẽ có người đấy."

Chu Viễn Quang bật cười, giơ tay cởi áo, tự ý chùm lên đầu Lâm Cam. Thấy cô bị mình trùm lại, ngoan ngoãn đứng đó, Chu Viễn Quang không nhịn được nữa. Một tay anh kéo góc áo, cúi đầu, cong eo chui vào.

Áo khoác che lại đầu hai người, bên trong là chóp mũi cọ chóp mũi thật thân mật. Không chống lại được nội tâm gào thét, Chu Viễn Quang vuốt ve môi cô, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn kết thúc lại có chút cảm giác chưa thỏa mãn.

Lâm Cam nghe giọng Chu Viễn Quang khàn khàn: "Lát nữa đưa em tới một nơi."

Hết chương 56.

Lời của tác giả: Mọi người đoán xem đi đâu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor