Tâm Ngứa - Chương 55

Tâm Ngứa
Chương 55: Em ra đường có mang não hay không cũng như nhau
gacsach.com

Biên tập: TBB

Ngày hôm sau, Lâm Cam tỉnh lại trong ngực Chu Viễn Quang.

Cô chậm rãi rời khỏi vòng ôm của anh, sau đó dịch chuyển về phía mép giường. Đang chuẩn bị xuống giường thì bị người phía sau kéo trở lại.

"Ăn hiếp anh xong giờ muốn chạy?" Lúc nói lời này, mắt anh vẫn nhắm nghiền, giọng nói có ý cười, vừa trầm thấp vừa hấp dẫn.

Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, mặt Lâm Cam lại đỏ lên: "Còn phải ra ngoài chơi nữa, nếu không rời giường sẽ đến trưa mất."

Chu Viễn Quang nửa kéo, nửa ôm cô vào trong ngực. Sau đó cái hôn êm ái rơi xuống mặt Lâm Cam: "Anh tình nguyện ở trong phòng với em một tuần."

Anh tiến đến nói những lời này bên tai cô, không đợi cô nói chuyện, mặt Chu Viễn Quang đầy thỏa mãn nỉ non: "Em biết không, anh nghĩ tới ngày này từ rất lâu rồi."

Lâm Cam: "... Em tưởng bắt được cừu non thuần khiết, ai ngờ gặp phải sói khoác da dê."

So sánh này khiến Chu Viễn Quang thấp giọng cười ra tiếng.

_____

Lâm Cam lên mạng tìm kiếm những địa điểm thăm quan, bảy ngày để đi thăm những nơi đó vẫn còn dư giả. Hai người ngồi tàu điện trong thành phố đi tới trạm Từ Khí trước, tới chạng vạng tối ăn lẩu xong sẽ đi bia Giải Phóng. Khi tàu điện từ mặt đất đi lên trên, những ngọn núi và tòa nhà cao tầng ở phía xa đều hiện lên trước mắt.

Trên tàu có rất nhiều người, Lâm Cam lôi cánh tay Chu Viễn Quang, không nhịn được hô lên: "Thì ra có thể đi xuyên qua các tòa nhà."

Người xung quanh thấy cô nói lời thừa thãi thì đưa mắt quan sát Lâm Cam.

Lâm Cam ho nhẹ một tiếng, Chu Viễn Quang bật cười, xoa loạn tóc cô.

Có rất nhiều người ở trạm Từ Khí, những con đường nhỏ trong đó khá quanh co, khúc khuỷu, độ cao cũng khác nhau. Bên ngoài có cửa tiệm khá thú vị. Nhiều người đứng chụp hình ở trước cửa, Lâm Cam ngược lại không quá hứng thú với việc đó. Cô kéo Chu Viễn Quang tới những nơi có đồ ăn.

Bánh quai chèo, que xiên, thuận tiện lúc quay lại mua cả cốc xoài tươi đánh kem.

Vô tình gặp một chú mèo lười biếng trên bậc thang, Lâm Cam lôi Chu Viễn Quang lại chụp ảnh.

"Được chưa?"

"Được rồi." Chu Viễn Quang cười cười đưa điện thoại cho Lâm Cam.

"Sao lần này nhanh vậy?" Lâm Cam nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại di động, chân mày dựng lên. Trên ảnh chỉ có cô, không có mèo.

"Mèo đâu?"

Chu Viễn Quang thờ ơ liếc chú mèo kia: "Em không chụp ảnh với anh, sao lại chụp với nó?" Anh duỗi tay chỉ chú mèo đang nằm trên mặt đất, chiếc đuôi ve vẩy.

Sau đó Lâm Cam thấy chú mèo vươn đầu lưỡi liếm móng vuốt của mình, ngẩng đầu lên hướng về phía bọn họ kêu một tiếng. Trái tim bị vật nhỏ này làm cho mềm nhũn, Lâm Cam chuẩn bị duỗi tay ôm nó, chú mèo lại kêu một tiếng rồi nhảy dựng lên, chạy mất hút.

Chu Viễn Quang ôm lấy Lâm Cam đi ra bên ngoài, nhân tiện lườm cô một cái. Biểu cảm đó như đang nói: Thấy chưa, chỉ có anh không rời khỏi em thôi.

Lâm Cam: "... Bạn học Chu."

Chu Viễn Quang: "Sao?"

Lâm Cam dừng bước, giơ cốc trong tay, nở nụ cười trong veo với anh: "Em phát hiện từ khi quen tới giờ, tính cách anh thay đổi rất nhiều."

Chu Viễn Quang nhướn mày: "Em thấy thay đổi là tốt hay xấu?"

Lâm Cam cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Tốt, nhưng em thấy có thứ anh không thay đổi."

Chu Viễn Quang tỏ ý bảo cô nói tiếp.

Lâm Cam yên lặng đi về phía trước hai bước, cảm thấy mình làm vậy rồi nói mới không gặp nguy: "Tính chiếm hữu và thích ghen không hề thay đổi."

Trước kia ghen với Giới Áo.

Bây giờ ghen cả với chú mèo nhỏ ở ven đường.

Chu Viễn Quang vừa nghe cô nói mình như vậy thì đưa tay bắt lấy Lâm Cam. Có điều cô đã sớm đoán được động tác tiếp theo của anh nên nhanh chóng chạy về phía trước, tiện thể còn quay đầu lại cười với người này.

____

Mọi người đều nói lẩu thịt bò của Trùng Khánh không tệ, sau khi hai người đi ra từ trạm Từ Khí thì đi ăn cơm.

Sau khi Chu Viễn Quang kể chuyện của Trần Tịch cho Lâm Cam nghe, dần dần không còn khắc chế việc thèm ăn của mình nữa. Vì sợ Lâm Cam lo lắng, mỗi lần anh đều tranh thủ ăn nhiều một chút để cô an tâm.

Nắp nồi vừa mở ra, hương thơm cay tê tỏa ra bốn phía.

Người miền Bắc có thói quen cho dầu mè vào lẩu, nhìn chai dầu mè chưa mở bên cạnh, Lâm Cam có chút sững sờ. Chu Viễn Quang cười khẽ, dầu mè hợp rất với tỏi, anh múc một muôi nước lẩu cho Lâm Cam. Tiện tay còn gắp xâu thịt bò vào bát cô, ý bảo Lâm Cam nếm thử.

"Có ăn được thật không?"

Chu Viễn Quang nhướn mày: "Anh sợ em ăn thử một miếng, bảy ngày tiếp theo đều đòi ăn món này đấy?"

Lâm Cam nhìn nồi lẩu đầy lớp váng sôi ùng ục, trong bát lại đầy một muôi nước lẩu dầu mè, nhìn thế nào cũng thấy không thể ngon được.

Chu Viễn Quang thấy cô chần chừ, miệng hơi cong lên: "Muốn đánh cuộc không?"

Lâm Cam xụ mặt: "Đánh cuộc gì?"

Chu Viễn Quang nhẹ nhàng dời khỏi băng ghế, đến gần cô hơn: "Nếu lát nữa em ăn xong mà không muốn ăn nữa, anh sẽ có thưởng để bồi thường cho dạ dày của em."

Lâm Cam bắt đầu hứng thú, con ngươi sáng lên: "Thưởng gì?"

"Anh hôn em."

"..." Này thì coi là thưởng gì?

"Nếu thấy ăn ngon, vậy em phải thưởng cho anh vì đã tìm thấy quán này."

Lâm Cam uể oải nhìn anh, thế nào cũng thấy như mình sắp bị lừa: "Vậy... anh muốn thưởng gì?"

Chu Viễn Quang ho nhẹ, nghiêng đầu nhìn Lâm Cam: "Em hôn anh."

"..."

Kết luận lại thưởng tới thưởng lui, anh sẽ đều... hôn cô.

Loại thưởng gì thế này?

Lâm Cam hừ một tiếng, lầm bầm: "Em cũng không ngốc, anh đừng gài bẫy em."

Nghe Chu Viễn Quang cười khẽ, cô lại hừ thêm một tiếng, sau đó vùi đầu vào ăn. Mới ăn thử miếng đầu tiên, mắt cô không nhịn được trợn tròn.

Sao lại có loại lẩu ngon thế này?

Ai có thể cho cô biết vì sao cho dầu mè vào nước lẩu lại ngon như thế không? Không ngấy chút nào, không dầu mỡ chút nào!

Đầu lưỡi hoạt động không ngừng, cô kéo tay Chu Viễn Quang, nước mắt lấp lánh: "Học trưởng Chu, bạn học Chu, Chu Viễn Quang, Chu dễ thương, bạn trai Chu, anh... Anh mở ra cánh cửa tới thế giới mới của em rồi! Không cần nói gì hết, bảy ngày tiếp theo chúng ta phải ăn lẩu!"

Chu Viễn Quang bị bộ dạng ngớ ngẩn của cô khiến cho tức cười, đưa tay xoa loạn tóc Lâm Cam.

Ai da, sao cô gái ngốc nghếch này dễ dàng thỏa mãn như thế nhỉ? Nói không chừng chỉ cần cho ăn một lần, cô sẽ bị người lạ dẫn đi.

Có điều, Chu đáng yêu là cái gì?

Người này lại len lén đặt biệt danh trong lòng cho anh.

Mặt đầy vẻ thỏa mãn ngốc nghếch kìa... Nhưng vẫn đáng yêu lắm.

Ăn lẩu xong lại tiếp tục đi tàu điện.

Lúc đi đều là Chu Viễn Quang dẫn đường, bộ dáng rất chắc chắn, có năng lực bạn trai tiêu chuẩn. Lâm Cam luôn thấy mình ra ngoài không cần mang não.

Cô kéo tay Chu Viễn Quang không chịu đi: "Bạn học Chu, đến lúc em biểu diễn chút năng lực của bạn gái rồi."

"Em không cần đi vệ sinh ở bến tàu chứ?"

"... Bây giờ anh đừng nói chuyện, cùng đừng lên tiếng, em đưa anh đi tìm bia Giải Phóng."

Chu Viễn Quang cúi đầu nhìn cô thật kĩ, khó tin mở miệng: "Em chắc chắn?"

Lâm Cam dùng sức gật đầu, nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt như khoe khoang tự tin: "Không cho anh thấy bản lĩnh, anh còn không tin em nói thật! Tối nay, anh thoải mái giao bản thân cho em đi."

Chu Viễn Quang mím môi, vỗ nhẹ lên đầu Lâm Cam: "Ra ngoài chơi vốn đã thoải mái rồi, em cần gì phải miễn cưỡng mình?"

Lâm Cam nhìn vẻ không tín nhiệm của Chu Viễn Quang, âm thầm nghiến răng: "Anh không tin em?"

Chu Viễn Quang nhìn con mèo nhỏ đang xù lông nhà mình, vội vàng dỗ dành: "Sao có thể?"

"Vậy đi thôi."

Hai trạm trái phải, hai điểm đến, hai phương hướng.

Chu Viễn Quang nhìn về phía người đang đi sang tay trái, mắt hơi híp lại.

Đồ ngốc, không thèm nhìn hướng đường nữa.

Nghĩ đến biểu cảm có thể xuất hiện của cô, khóe miệng Chu Viễn Quang hơi cong lên. Ngồi hai trạm liền, Lâm Cam mới thấy có gì không đứng lắm. Cô trợn to mắt nhìn bản đồ, nghe tiếng thông báo của trạm mới "á" lên một tiếng.

Sau đó cô cúi đầu, đỏ mặt, hơi cọ vào người Chu Viễn Quang. Anh đang cầm tay nắm trên tàu, thu hết toàn bộ cảnh này vào mắt, con ngươi thấp thoáng ý cười.

Sau đó cố ý mở miệng như thực sự không biết: "Sao vậy, hướng dẫn viên nhỏ của anh?"

Lâm Cam mở miệng hơi khó khăn, giọng yếu ớt: "Hình như đầu óc hướng dẫn viên không ổn, chúng ta... ngồi ngược hướng."

Chu Viễn Quang cố gắng áp chế khóe miệng muốn cười to của mình, tránh khiến cô xấu hổ.

Anh nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, thở dài một tiếng: "Xem ra về sau vẫn nên để anh tìm đường."

"Dù sao ——"

"Em ra đường có mang não hay không cũng như nhau."

Lâm Cam nghe giọng chế nhạo của người này, ngẩng đầu lại đụng phải ánh mắt mang đầy ý cười của anh, càng không kiềm được bĩu môi, lầm bầm: "Chắc chắn anh biết đi nhầm hướng từ đầu, thế mà không nói cho em."

Khóe miệng Chu Viễn Quang cũng không kiềm được mà cong lên, cố ý dùng giọng tủi thân: "Chính em bảo anh không cần nói gì mà."

"..."

Lâm Cam thở dài: "Bây giờ chúng ta quay lại à?"

Chu Viễn Quang nhìn thời gian, lắc đầu: "Mai chúng ta lại tới bia Giải Phóng, bây giờ về khách sạn trước."

Vừa nói, anh nhoài tới bên tai Lâm Cam, môi mỏng hé mở: "Cục cưng, đến giờ vận động rồi."

Lỗ tai Lâm Cam đỏ lựng: "..."

"Nghĩ đi đâu đó? Chỉ hít đất thôi mà."

Trong đầu Lâm Cam hiện lên cảnh hít đất hôm qua, lỗ tai càng đỏ hơn. Chu Viễn Quang phì cười, sau đó nhẹ giọng trấn an vẻ lúng túng và thẹn thùng của cô: "Ngồi sai trạm cũng không sao, đi đâu cũng được."

Dù sao, anh luôn lưu lạc trên miền đất có em.

Chỉ cần được bên em, tới nơi nào cũng là hạnh phúc.

Hết chương 55.

Lời của tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Ngày nào đó, Lâm Cam gọi Chu Viễn Quang ra ngoài ăn cơm, để anh tới ngồi vào bàn đã đặt trước.

Chu Viễn Quang đợi 10 phút vẫn không thấy bóng dáng Lâm Cam đâu.

"A lô, em đâu rồi?"

"Em... hình như đang đứng dưới trăng."

Lời của editor: Combo một đứa dám chỉ và một đứa dám đi:))))) Có ai bảo gấu ra đường quên não không cơ chứ:)))) Không dám treo câu "Cục cưng, tới giờ vận động rồi", sợ quý vị bảo tui treo đầu dê bán thịt chó hê hê

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor