Tâm Ngứa - Chương 50

Tâm Ngứa
Chương 50: Anh chỉ thích trẻ thiểu năng
gacsach.com

Biên tập: TBB

Đêm có điểm thi, Lâm Cam chuẩn bị đi ngủ thật sớm.

Hơn 10 giờ đã lên giường, nhưng tới 11 rưỡi, đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Lâm Cam thở dài, hay là gọi điện thoại cho người kia xem.

"Anh thắng rồi, thật ra em không ngủ."

Chu Viễn Quang cười: "Chờ cùng em."

Dù sau khi thi thử xong đã có đánh giá số điểm, nhưng để mở mạng ra tự tay đánh số báo danh vào tra điểm, lòng Lâm Cam vẫn run rẩy. Khoảnh khắc kết quả hiện ra, Lâm Cam nhìn thấy con số "715" trên màn hình, sau đó bắt đầu cười ngây ngô.

"Bao nhiêu điểm?"

"715."

Chu Viễn Quang cười khẽ: "Học muội, ngủ đi."

Lâm Cam bật cười.

"Hình như không ngủ được."

"Không sao, dù sao mai cũng không cần đi học."

Nghe Chu Viễn Quang nói xong, Lâm Cam lại nghe thấy âm thanh huyên náo bên kia.

"Anh đang làm gì?"

Chu Viễn Quang rón rén đóng cửa nhà, đi xuống lầu dưới.

"Anh tìm ít đồ trong phòng."

Lâm Cam "ồ" một tiếng.

Hai người không nói chuyện tiếp.

"Sao em nghe thấy tiếng xe?"

Chu Viễn Quang ho nhẹ: "Bố anh xem TV trong phòng khách."

"Thật sao?"

Lại ho nhẹ một tiếng: "Giả, xuống nhà đi."

Thời khắc như thế, một giây đồng hồ cũng không thể dừng được. Anh muốn gặp cô. Lâm Cam vừa nghe anh nói như thế, mau chóng đẩy cửa ra ngoài.

Mẹ Lâm đang ở phòng khách, không đợi bà nói chuyện, Lâm Cam đã giải đáp nghi ngờ của bà.

"715."

Mẹ Lâm ngẩn ra, sau đó đứng tại chỗ cười ngây ngô. Lúc phản ứng lại, Lâm Cam đã sắp chạy mất dạng: "Con đi đâu đó?"

"Con đi một lát rồi về."

Điện thoại vẫn chưa cúp máy, bên trong truyền tới giọng của Chu Viễn Quang: "Nói bao nhiêu lần rồi, đi chậm thôi."

Lâm Cam nghe xong lại cười.

Mọi hưng phấn đều không kiềm được, cô như hỏa tiễn vọt tới ngực Chu Viễn Quang.

Chu Viễn Quang đi ở phía trước, Lâm Cam theo sau. Rạng sáng Ngu thành, thỉnh thoảng trên đường có mấy chiếc xe, không khí an tĩnh khác hẳn ban ngày.

"Lâm Cam."

"Hả?"

"Anh rất vui."

Lâm Cam còn chưa ngẩng đầu lên đã bị Chu Viễn Quang ấn vào trong ngực. Cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập và hô hấp phóng đại của anh.

undefined

"Em nghĩ xong rồi?"

Lâm Cam dừng một chút, không lên tiếng.

Cô dùng thời gian hai ngày xem xét phần lớn tài liệu, cuối cùng cũng chọn được.

Sau đó lại trả lời vấn đề Chu Viễn Quang hỏi hai ngày trước.

"Em nghĩ xong rồi?"

"Nghĩ xong rồi."

Chọn khoa này đi, chuyên ngành Đào tạo Hán ngữ quốc tế.

Chu Viễn Quang là sinh viên năm thứ hai đại học nên tựu trường sớm hơn Lâm Cam hai tuần. Vì vậy hai người không thể đi cùng nhau. Lúc Lâm Cam đi khai giảng cũng không để mẹ Lâm đưa đi. Dù sao cũng có Chu Viễn Quang ở đó, nếu không tự cô cũng xử lý được.

Buổi sáng cô phải đi tàu cao tốc từ rạng sáng 5 giờ, lúc đến nơi đã là đầu giờ chiều. Lúc đó giờ học buổi sáng của Chu Viễn Quang cũng vừa kết thúc, anh mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài.

Anh bị lão Tứ ở kí túc xá gọi lại: "Anh đi làm gì?"

"Tiếp tân sinh viên."

Mấy người khác ở kí túc xá vừa nghe thấy, lập tức quay ra nhìn nhau mấy lần.

Tên Chu Viễn Quang "không gần nữ sắc" này đã sớm lưu truyền rộng rãi. Có điều mấy người trong kí túc xá đều biết, người này nuôi bạn gái nhỏ ở nhà.

Phòng kí túc xá có bốn người, đặt tên theo độ tuổi. Lão Đại Trương Vĩ, lão Nhị Trịnh Đông, lão Tam là Chu Viễn Quang, lão Tứ Tống Ninh.

Tống Ninh nhướn mày: "Tối mang "chị dâu nhỏ" cùng đi ăn cơm chứ?"

Trương Vĩ và Trịnh Đông đều cười rộ lên.

Chu Viễn Quang phất tay: "Người vừa tới, không có thời gian làm quen mấy cậu đâu, xếp hàng dần đi."

Mấy người đều phì cười: "Còn giấu đi không cho ai gặp nữa chứ."

Chu Viễn Quang cụp mắt, cười nhẹ một tiếng. Chính anh còn nhìn không đủ, sao có thời gian đưa cô tới cho người khác gặp chứ.

Đón Lâm Cam từ bến tàu cao tốc về, anh đưa cô đi đóng tiền, lên phòng kí túc xá. Đối với tân sinh viên mới nhập học, nam sinh chỉ cần chào hỏi dì quản lí là có thể ra vào kí túc xá nữ.

"Em ở đây chờ chút, anh đi lấy chìa khóa và thẻ nước cho."

"Em tự đi được."

Chu Viễn Quang nhẹ nhàng xoa tóc Lâm Cam: "Lúc anh mới tới cũng tự làm mọi việc."

Lâm Cam trợn tròn mắt không hiểu: "Ừ?"

"Sẽ mệt lắm."

Chu Viễn Quang cong môi, nhìn vẻ lờ mờ của cô thì cười: "Lúc đó anh nghĩ đợi năm nay em tới, anh sẽ không cho em làm gì cả. Tốt nhất là ——"

Nhìn nốt ruồi đón lệ bên khóe mắt cô, Chu Viễn Quang đột nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy, sớm biết thế này đã hôn từ lúc đi vào rồi.

Bây giờ ở đây... nhiều người như thế.

"Tốt nhất cái gì?"

Thấy anh nửa ngày không nói hết, Lâm Cam liếc nhìn.

Chu Viễn Quang cong tay quẹt qua đầu mũi cô, cực kỳ cưng chiều mở miệng: "Sao không kiễn nhẫn thế hả?"

Lâm Cam bĩu môi.

"Lúc ấy anh đang nghĩ, tốt nhất cưng chiều em thành trẻ thiểu năng luôn." Giọng anh vốn lãnh đạm, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói đều xen lẫn ý cười, khiến câu nói tràn ngập cảm giác cưng chiều.

Cảm giác này khiến lòng Lâm Cam dâng trào, vùng quanh lỗ tai đều đỏ lên. Cô cắn môi, cố ý xuyên tạc ý trong lời nói của anh: "Anh nói em là trẻ thiểu năng."

Chu Viễn Quang không trả lời thẳng, cười ngắm cô, sau đó xoay người giúp Lâm Cam mang đồ lên.

Lời anh truyền tới lỗ tai Lam Cam lại khiến lòng người ta nóng lên: "Anh chỉ thích trẻ thiểu năng."

Lâm Cam thấp giọng mắng một tiếng.

Đúng là gặp quỷ, sao đẳng cấp của học trưởng Chu lại cao hơn nhiều so với bạn học Chu vậy?

Lần này, ngay cả cô cũng tình nguyện làm trẻ thiểu năng.

Chu Viễn Quang lấy chìa khóa xong thì gọi Lâm Cam, hai người đi xem kí túc xá. Lúc đó cũng vừa vặn có hai nữ sinh đi vào kí túc xá. Một người trong đó có vóc dáng cao gầy, nhìn thấy Chu Viễn Quang thì híp mắt.

"Chu Viễn Quang!"

Lâm Cam quay đầu lại trước, sau đó Chu Viễn Quang cũng xoay người.

"Sao cậu lại lên tầng 6?"

Chu Viễn Quang không lên tiếng, anh cau mày, liếc nhìn nữ sinh trước mặt, môi mỏng khẽ mở: "Cậu là ai?"

Hết chương 50.

Lời của tác giả: Ngài mai chúng ta sẽ được thấy bạn học Chu công khai tuyên bố chủ quyền, thuận tiện rắc thức ăn chó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor