Tâm Ngứa - Chương 48

Tâm Ngứa
Chương 48: Cậu ở đâu?
gacsach.com

Biên tập: TBB

Một đêm trước ngày thi, Lâm Cam không biết mình đang hưng phấn hay lo lắng nữa. Dù sao, tới 1 giờ cô mới ngủ thiếp đi, hơn 6 giờ một chút đã tỉnh.

Buổi sáng phải tới lớp tập hợp, thầy Trương Cương phát giấy dự thi.

Trong lòng Lâm Cam hốt hoảng không thôi: "Thầy, hôm qua em chỉ ngủ 4, 5 tiếng thì làm sao bây giờ?"

Thầy Trương Cương cầm tập giấy dự thi gõ vào đầu Lâm Cam. Thầy giơ lên rất cao, nhưng rơi xuống lại nhẹ nhàng: "Cho em cái tát thức tỉnh là được rồi."

Lâm Cam nhìn thầy còn tâm trạng để đùa, trong lòng càng khó chịu hơn.

Thầy Trương Cương liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư cô: "Được rồi, em sợ gì chứ, đừng không có tiền đồ như vậy. Hơn nữa, em nhìn các bạn học trong lớp xem, có mấy người hôm qua có thể ngủ ngon? Ngủ 4, 5 tiếng đã đủ tinh lực để chống đỡ cả ngày hôm nay rồi."

Lúc đầu Lâm Cam mở miệng cũng là muốn được thầy an ủi một chút. Dù sao, thầy Trương Cương đã dẫn dắt học sinh tốt nghiệp nhiều năm như thế, thầy cực kì có kinh nghiệm và lão luyện.

"Đi đi, chờ... chờ tin tốt của em và tên nhóc kia đấy."

Lâm Cam bị thầy nói vậy thì ngượng ngùng đứng lên, mọi khẩn trương và phiền não lúc nãy cũng biến mất không còn tăm hơi.

Nhóm tới trường thi ở Nhị Trung có xe chuyên chở, Chu Viễn Quang đứng ở dưới lầu xếp hàng, thấy Lâm Cam đi ra từ phòng học thì vẫy vẫy tay.

Lâm Cam gật đầu một cái.

Hai người không ai nói gì.

Đây là một trận chiến kề vai sát cánh.

____

Trận đầu tiên thi Ngữ văn rất khẩn trương. Giữa lúc thi, Lâm Cam phải gọi giám thị để mượn khăn lông lau mồ hôi tay. Không biết do bị thiếu từ đầu hay ăn bớt nguyên liệu, hậu quả là lông trên khăn rụng ra, nhưng điều này không gây ảnh hưởng tới Lâm Cam. Thi xong đi xuống, Lâm Cam đoán điểm thi thật lần này có lẽ không kém điểm thi thử bình thường là bao.

Tiếp theo buổi chiều thi Số học, đây cũng là môn siêu hạng của cô.

Lúc tập trung trong lớp vào buổi tối, Tiết Giai Kỳ đọc sách tới không nhấc được kính lên. Bạn học xung quanh đều nói đề thi số học năm nay thật biến thái.

"Sao lại thế này?"

Tiết Giai Kỳ gào khóc: "Tớ cảm thấy tớ không được."

"Thi xong rồi đừng suy nghĩ nữa, thi xong môn nào ném môn đó đi."

Lâm Cam suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ nhẹ Tiết Giai Kỳ: "Hơn nữa, tớ tin cậu sẽ làm được, đừng lo lắng quá."

Lâm Cam rất ít khi thực hiện hành động như vậy. Có thể vì ít thực hiện nên Tiết Giai Kỳ lại cảm nhận được sự trân quý và khích lệ từ đó.

____

Tiếng Anh chính là chướng ngại lớn nhất đối với Lâm Cam, sẽ rất khó để có thể vượt qua môn mấu chốt này. Một năm cố gắng liều mạng học từ đơn, dù điểm số cũng cao hơn nhưng Lâm Cam vẫn luôn không đủ tự tin với tiếng Anh.

Trước khi thi tiếng Anh, Lâm Cam cố ý đi tìm Chu Viễn Quang.

"Đã bước một chân vào cửa rồi, đừng sợ." Thấy Lâm Cam đổ mồ hôi đầy trán, Chu Viễn Quang lấy khăn giấy ra lau cho cô.

"Hơn nữa, cậu không xem năm nay cậu học tiếng Anh với ai hả, có gì phải sợ." Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang phách lối như vậy, cũng biết anh đang an ủi để cô buông lỏng.

"Thật ra cẩn thận ngẫm lại thì thi đại học là để quyết định đoạn đường kế tiếp sẽ đi thế nào thôi."

"Không có gì phải sợ, dù con đường kia có thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cậu."

"Hửm?" Thấy cô ngẩn người, tay Chu Viễn Quang đưa ra phía trước quơ quơ một chút.

"Được."

...

Lúc trở về lớp, Lam Cam vốn muốn nằm nghỉ trên bàn một lúc nhưng tim đập ngày càng nhanh.

"Thịch thịch thịch", "Thịch thịch thịch" khiến người ta phát hoảng.

Điện thoại của cô rung hai cái, có bạn học đang nghỉ trong lớp nhìn lại. Lâm Cam định mặc kệ nhưng nhìn thì thấy là số điện thoại của mẹ Lâm, cô cau mày, ra bên ngoài bắt máy.

"A lô, mẹ, sao vậy..."

Chữ "ạ" còn chưa nói xong đã bị giọng nói bên kia cắt ngang: "A lô, xin chào, đó có phải con gái của Tăng Tuệ Dĩnh không?"

Tăng Tuệ Dĩnh là tên mẹ cô.

Mi tâm Lâm Cam giật thót: "Đúng vậy, là tôi."

"Mẹ cô tự sát, bênh viện không liên lạc được với bố cô. Mong cô tới bệnh viện một chuyến..."

Lâm Cam không nghe được câu kế tiếp nữa.

Trong đầu trống rỗng, ai tự sát?

Tới lúc phản ứng lại được, trong đầu Lâm Cam hiện lên hình ảnh đan chéo thấp thoáng của Chu Viễn Quang và mẹ mình.

Xung quanh có bạn học đi qua, cô đột nhiên chạy tới, nắm cánh tay người đó: "Bạn học, xe tới trường Nhị Trung đã đi chưa?"

Người bị bắt lại hơi lờ mờ, cậu ấy cúi đầu nhìn dưới lầu: "Chắc là đi rồi, cậu nhìn xem, dưới lầu không có ai xếp hàng nữa."

Lâm Cam mím môi, đột nhiên buông lỏng tay, sắc mặt phờ phạc. Cô bắt đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi cho bố Lâm nhưng không có ai bắt máy. Lâm Cam ngồi trên xe thuê, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống.

"Mẹ cô tự sát..."

"Không có gì phải sợ, dù con đường kia có thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cậu."

"Chờ tin tốt của em và tên nhóc kia..."

Hiện giờ trong đầu cô đều là giọng tổng đài báo bận: "Xin chào, điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy. Mời bạn liên lạc lại sau."

...

Tới bây giờ, thượng đế không bao giờ chia bài theo thương lượng trước. Hơn nữa nếu xét về bản chất, bạn không thể đàm luận chuyện đó là công bằng hay không.

Bạn càng sợ, Ngài sẽ hết lần này tới lần khác ban cho bạn thẻ bài bạn không muốn nhất. Mà tàn nhẫn nhất là sau một hồi đánh cược, tất cả mọi thứ sẽ được quyết định ở lá bài cuối cùng.

Mọi thứ bạn đang nắm trong tay đều bị xóa bỏ hoàn toàn.

Bạn không có cách nào để phản bác, vì đây là kết cục được định sẵn từ khi bắt đầu.

____

Sau khi làm thủ tục xong, mẹ Lâm bị đẩy vào rửa dạ dày.

"Dì, có chuyện gì vậy?"

Dì Bảo Khiết là người quét dọn một tuần hai lần ở nhà Lâm Cam. Dường như dì ấy vẫn chưa phục hồi tinh thần sau vụ tai nạn, trên mặt vẫn mang vẻ run rẩy, nơm nớp.

"Sáng nay bố cháu về ép mẹ cháu ký vào đơn ly hôn. Không biết hai người tranh cãi trong phòng thế nào, "rầm" một cái bố cháu đã ra cửa."

Gân xanh trên tay mẹ Lâm Cam đều nổi lên.

"Dì lên xem thì thấy mẹ cháu ngã dưới đất. Dì đỡ bà ấy lên, rót nước rồi đi xuống lầu. Buổi trưa sau khi quét dọn xong, dì định vào chào để về mà gõ cửa hồi lâu không thấy mẹ cháu mở cửa."

Lâm Cam ép mình phải tỉnh táo.

"Lúc đó dì bắt đầu sợ, đi vào xem thì thấy lọ thuốc ngủ ném trên đầu giường nên vội gọi 120. Nhưng tới đây họ nói phải gọi điện cho người thân..."

Phía sau Lâm Cam đã biết hết rồi.

Không bộc phát trong im lặng mà là chết trong im lặng.

Cuối cùng thì xoáy nước lớn này cũng nuốt trọn tất cả mọi người.

____

Mẹ Lâm vẫn chưa rửa ruột xong, Lâm Cam cúi đầu nhìn thời gian.

Bạn học Chu... đã tới trường thi rồi. Chóp mũi đau xót, không biết phần thưởng anh nói sẽ cho cô là gì. Nhưng trước đó cô đã có "niềm vui bất ngờ" cho anh rồi.

Lúc mẹ Lâm bị đẩy ra vẫn còn hôn mê, bác sĩ bảo y tá đẩy tới phòng bệnh, sau đó nói chuyện với Lâm Cam: "Có lẽ sẽ hôn mê khoảng 7, 8 tiếng. Có gì không thể nói chuyện với nhau, sao lại tự vẫn như thế."

Cô lắc đầu, bác sĩ đã đi rồi.

Lâm Cam ngồi trông bên cạnh giường mẹ Lâm, nhìn sắc mặt bà vẫn ảm đạm như cũ, những điều muốn nói đều nghẹn trong ngực, không biết nói gì cho phải.

"Từ lúc con có kí ức, ngày nào hai người cũng cãi nhau, mà cãi thế nào cũng không có kết quả. Mẹ nói mẹ có ngốc không chứ, cãi nhau với người như thế làm gì? Ông ta muốn ly hôn thì mẹ ly hôn đi. Mẹ xinh đẹp như thế, chắc chắn có thể tìm được người khác đẹp đẽ hơn ông ta."

Nước mắt của Lâm Cam lặng lẽ rơi xuống.

Từ bé tới giờ, mẹ Lâm dùng 99 phần trăm tinh lực trên người Lâm Kiến Quốc, còn lại 1 phần trăm nhỏ bé để lại cho cô.

"Có lúc con nghĩ con giống hoàng tử thời xưa, chỉ là công cụ để mẹ lấy lòng Lâm Kiến Quốc. Nếu con khiến ông ta vui vẻ, mẹ cũng sẽ nhớ tới con."

Có thể làm thế nào đây, đã là máu mủ ruột già, con có muốn vứt bỏ cũng không được.

Định nghĩa về "Nhà" được chia ra thành lạnh lẽo và ấm áp.

Dù mẹ có ích kỉ, dù mẹ không xứng đáng, dù đôi lúc con không chấp nhận được việc mẹ làm... Nhưng con vẫn sẽ nhẫn nhịn 99 phần trăm lạnh lẽo này để đổi lại 1 phần trăm ấm áp kia cho mẹ.

____

"Tâm Can Nhi, bố..." Lâm Kiến Quốc khom người đi vào phòng bệnh, mang vẻ mặt khó tin.

"Ông đến đây làm gì?"

"Hôm nay cô ấy đi khám thai, điện thoại bố để trên xe..."

Lâm Cam hít sâu một hơi.

"Thế nên sáng nay ông tới ép mẹ tôi ly hôn, sau đó đưa bà ta đi khám thai?"

Môi Lâm Kiến Quốc giật giật: "Tâm Can Nhi..."

"Bốp" một tiếng, cái tát của Lâm Cam dừng trên mặt Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc bị cái tát này làm giật mình.

"Cái tát này, tôi đánh thay mẹ mình." Rõ ràng Lâm Cam ra tay rất mạnh, cô phải thở hổn hển, uất hận trong mắt cũng trào ra.

Chính ánh mắt này khiến tức giận trong lòng Lâm Kiến Quốc bị dập tắt.

"Sau khi mẹ tỉnh lại, hai người ly hôn đi. Lần này, bà ấy không ly hôn tôi cũng không đồng ý."

"Không phải không ở chung được nữa sao? Vậy chúng ta tạm biệt là được, hai bên đều tách ra."

"Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là "Tâm Can Nhi", ông không có tư cách gọi cái tên này, tôi nghe cũng thấy chán ghét."

Phát tiết một hồi xong, toàn thế giới đều yên lặng.

Cô gần như phát tiết toàn bộ uất hận nhiều năm với cái "nhà" này.

"Tâm Can Nhi, bố..." Lời Lâm Kiến Quốc vừa nói ra đã bị Lâm Cam trừng mắt phải nuốt lại.

"A Cam, bố..."

Ông ta vẫn chưa nói hết đã bị Lâm Cam cắt đứt. Giọng cô tắc nghẹn, nắm tay mẹ Lâm che ở mặt mình.

"Lúc này có lẽ đã thi tiếng Anh xong rồi."

Một câu nói này khiến bố Lâm già đi mấy phần.

Cuối cùng ông ta cũng biết mình đã làm sai điều gì.

____

Lúc Tiết Giai Kỳ trở lại lớp học, đang thu dọn đồ đạc thì thấy có bạn cùng trường thi với Lâm Cam nói: "Ai, tôi nói cho các cậu biết, buổi chiều Lâm Cam không đi thi tiếng Anh đâu."

"Mẹ nó, không đi thi đại học luôn, đại tỷ đúng là quá tự do, phóng khoáng."

"Thật hay giả?"

...

Đầu Tiết Giai Kỳ nổ "ầm" một tiếng, cô chạy qua nắm lấy áo nam sinh kia: "Cậu nói bậy gì đó?"

"Sao tôi có thể nói bậy được? Cậu tới hỏi cậu ấy thì biết."

Nghĩ tới Chu Viễn Quang vẫn đứng ở cửa chờ Lâm Cam, Tiết Giai Kỳ chạy ngay ra ngoài.

Tất cả những cảm giác khó tin, hốt hoảng, bất an đều nổi lên.

"Bạn học Chu, Lâm Cam... không đi thi tiếng Anh."

Thông tin này không chỉ đả kích tâm trạng mà còn làm mọi quỹ đạo ban đầu chệch đi.

...

Điện thoại Lâm Cam để trong túi không ngừng rung lên. Nhìn ba chữ "bạn học Chu" trên màn hình, tay Lâm Cam run run, không dám bắt máy.

Một lần không bắt máy, điện thoại di động lại rung lên lần hai.

Cuối cùng ngón tay cô vẫn trượt xuống, nhấn nút trả lời, nhưng không biết mở lời giải thích chuyện này thế nào.

Tất thảy đều như một cơn ác mộng kì lạ.

"Cậu ở đâu?" Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo tia bất an rõ rệt.

Lâm Cam cắn chặt môi.

Hết chương 48.

Lời của tác giả: Tối hôm qua sau khi đọc chương trước, nhiều độc giả cũng đoán được hướng đi của nút thắt rồi. Thật ra từ lúc bắt đầu, truyện đã đi theo hướng này. Mẹ Lâm cố chấp, bố Lâm ích kỉ, không có trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, tất thảy đan xen dẫn đến việc "chỉ phá mới có thể lập."

Yên tâm, sẽ không chia tay, cũng sẽ không ngược. Có lẽ chỉ còn hai, ba chương nữa là kết thúc thời trung học.

Tôi đảm bảo, đại học chỉ có ngọt! ORZ.

Không ngọt sâu răng coi như tôi thua.

Nhìn các vị đại gia uy hiếp, tôi chỉ có thể khóc lóc cầu mọi người moah moah.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor