Tâm Ngứa - Chương 47

Tâm Ngứa
Chương 47: Ngoan, chúng ta nhất định sẽ làm được
gacsach.com

Biên tập: TBB

Chu Viễn Quang cúi đầu, đưa lại cặp gà con cho Lâm Cam: "Cậu đeo giúp tôi."

Lâm Cam cười hì hì nhận lấy.

Tóc Chu Viễn Quang rất ngắn, lại không đều nhau. Kẹp lên trên sẽ khó giữ được, dễ dàng bị tuột xuống. Lâm Cam mất rất nhiều công sức mới cặp lên được.

Trong khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, Lâm Cam vội che miệng, buồn cười mà không dám cười.

Chu Viễn Quang chỉ cần cử động một chút, gà con ở trên đầu cũng nảy nảy theo.

"Buồn cười thì cười, nhịn lại bứt rứt lắm." Chu Viễn Quang liếc Lâm Cam, đi về phía trước.

Phía sau là tiếng cười phơi phới của Lâm Cam.

Thực sự là không nhịn được.

Hình ảnh này đẹp tới không tưởng tượng được.

Trên đường về nhà, tất cả những người trên phố đều nhìn về phía Chu Viễn Quang. Loại cặp này phần lớn là con gái đeo, con trai đeo trông rất kì lạ.

"Bạn học Chu, hay là cậu bỏ xuống?"

"Vì sao?"

Lâm Cam mím môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng Chu Viễn Quang. Cô sợ mình sẽ phì cười: "Thấy người ở đây đều nhìn cậu, tôi ghen."

Chu Viễn Quang bật cười, xả tức giận bằng cách không ngừng xoa loạn tóc Lâm Cam: "Cậu không cần ghen, vì bây giờ họ đang nhìn tôi như nhìn trẻ chậm phát triển."

Lâm Cam cười ra nước mắt, dùng toàn bộ sức lực dỗ Chu Viễn Quang: "Đâu có, tôi thấy rất đáng yêu mà. Siêu cấp yêu cậu, bắn tim."

Mắt Chu Viễn Quang vẫn nhìn chằm chằm đoạn đường trước mặt, biểu cảm lãnh đạm: "Cậu nhớ việc vừa đồng ý với tôi là được rồi."

Lâm Cam: "..."

Lúc về đến nhà, bà Chu không có ở đó.

Lâm Cam chưa kịp phản ứng đã bị Chu Viễn Quang lôi vào phòng anh: "Bạn... bạn học Chu, cậu phải kiềm chế chứ."

Chu Viễn Quang tiện tay gỡ kẹp tóc gà con xuống, sau đó cởi áo khoác lông vũ, ném lên giường. Lâm Cam nhìn một màn này xong không khỏi nuốt nước miếng.

Sao người này ra trận có chút dọa người thế?

Chân đã run run, cô muốn chạy ra phòng ngoài. Nhưng chưa kịp xoay người đã bị Chu Viễn Quang bắt được.

"Không phải trước kia đã nói với cậu rồi à?" Chỉ kéo một cái, Lâm Cam đã bị anh lôi lại trong ngực.

"Hả?" Lâm Cam hơi mờ mịt.

"Còn chạy sẽ đánh gãy chân cậu."

Cổ họng Lâm Cam khẩn trương, ai có thể cho cô biết làm thế nào để chống đỡ mị lực của tổng giám đốc Chu bá đạo không?

"Muốn hôn thì hôn mau, cậu nói nhảm nhiều quá."

Chu Viễn Quang híp mắt, cái hôn mau chóng rơi xuống chặn những lời tùy ý của Lâm Cam, xem cô còn có thể nói gì nữa.

Liều mạng quấn quít, liều mạng dây dưa.

Vừa hôn xong, Lâm Cam thở dốc trong ngực anh, hô hấp của Chu Viễn Quang cũng trở nên lộn xộn.

Con ngươi anh đen thẫm, dục vọng trong mắt đang giãy dụa. Hơi nghiêng đầu, anh ngậm rái tai Lâm Cam, cắn nhẹ một cái.

"Mau lớn lên nào."

Lâm Cam nhéo quần áo Chu Viễn Quang, thấp giọng "ừ" một tiếng.

Cảm giác này giống như lời ca trong bài hát: Hận không thể một đêm bạc đầu, vĩnh viễn không rời xa.

____

Hai ngày nữa, bố mẹ Chu sẽ đến đón bà Chu tới Ngu thành ăn tết.

Chu Viễn Quang vốn muốn đợi bố mẹ Chu, nhưng thấy Lâm Cam đợi ở đây không ổn lắm. Hơn nữa anh cũng nghĩ cô không yên tâm để mẹ Lâm ở nhà một mình.

Thế nên hôm sau Chu Viễn Quang cùng cô trở về Ngu thành. Khi về đến nhà, mẹ Lâm rất bình tĩnh, trên mặt không có chút cảm giác vắng lặng nào. Cũng giống như những cuộc tranh chấp trước kia, mẹ Lâm không nhắc thêm lời nào nữa.

Bà cũng không hỏi Lâm Cam đi đâu, cô cũng không dám hỏi nhiều vì sợ sẽ khiến bà kích động.

Mùa xuân 2016 rất quạnh quẽ.

Lâm Cam không nhìn được đồ Tết trong nhà nên tự ra ngoài chọn mua. Cô đi cùng Chu Viễn Quang.

"Bố cậu vẫn chưa về à?"

Lâm Cam đang ăn bánh bao canh anh mua cho, lời nói mơ hồ không rõ: "Ông ta ở ngoài ăn tết cùng con trai tương lai, sao còn nhớ tới mẹ con tôi?"

Chu Viễn Quang muốn nói gì đó, môi giật giật nhưng rồi lại trầm mặc.

Lâm Cam cười, vỗ nhẹ anh một chút: "Được rồi, cậu không cần buồn thay tôi. Tôi thấy bọn họ như bây giờ cũng tốt. Không gặp mặt càng hay, nếu không sẽ cãi nhau ghê lắm."

Chu Viễn Quang xoa xoa đầu cô, anh cúi đầu nhìn vạt áo mình, hít một hơi: "Lâm Cam."

"Có!"

"Duỗi tay ra."

Lâm Cam lè lưỡi, ngoan ngoãn đưa hai tay ra.

Vừa rồi có giọt nước từ bánh bao canh chảy xuống tay cô.

"Bẩn quá... Mà lại không có giấy..."

Mi tâm Chu Viễn Quang hơi co rút, nhìn Lâm Cam động đậy, vội trách cứ: "Không được nhúc nhích."

Lâm Cam giơ cao tay đứng bất động ở đó.

Chu Viễn Quang cong môi, liếc cô. Sau đó vừa lấy khăn giấy vừa cụp mắt chuyên tâm lau tay cho cô. Lâm Cam nhìn xung quanh không có ai mới nhón chân hôn lên má trái Chu Viễn Quang.

Chu Viễn Quang vừa bực mình vừa buồn cười.

Người này càng ngày càng biết cách dỗ anh. Nhưng đúng là chỉ cần nhìn cô tươi cười, khóe miệng anh cũng không kiềm được mà cong lên.

____

Đối với học sinh lớp 12 mà nói, kì nghỉ đông rất ngắn.

Lâm Cam thấy mình không biết sống làm sao, thoắt một cái đã đến ngày tựu trường. Mới tới trường, Lâm Cam đã cảm nhận được không khí khẩn trương trong lớp. Hoạt động duy nhất của lớp 12 ngoài học tập cũng chỉ có học tập.

Ngày nào Lâm Cam cũng làm đề thi.

Khoảng thời gian bên cạnh bạn học Chu vào sáng sớm và sau tiết học buổi tối vẫn không thay đổi. Thế nên mỗi ngày Lâm Cam đều mong chờ tới tối, cô chỉ mong đoạn đường từ khu phòng học tới cổng trường dài hơn một chút.

Mọi người đều nói thành tích thi thử lần một sẽ tương đương với thành tích thi đại học. Cũng vì nguyên nhân này mà có rất nhiều học sinh hoảng loạn khi làm bài thi thử lần một.

Lúc Chu Viễn Quang đứng ở ngoài chờ Lâm Cam thì thấy cô vẫn đang học từ đơn tiếng Anh.

"Tình hình gần đây thế nào?" Trên đường trở về kí túc xá, Chu Viễn Quang mở lời.

Lâm Cam cúi đầu, rõ ràng buồn buồn, không vui.

"Chưa ra sao hết."

"Ừ?"

"Lo thi thử lần một không đủ điểm. Cậu nói sao làm người lại khó khăn như thế chứ? Có lúc, cậu không biết mình cố gắng như vậy có đúng không. Vừa rồi Tiết Giai Kỳ tự chấm đề thi số học, tra đáp án xong thì khóc ngay tại chỗ, tôi nhìn cũng thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng mỗi ngày mọi người đều cố gắng như thế, nhưng hiện thực thật tàn khốc."

Chu Viễn Quang nhìn cô, thở dài: "Không ai biết ngày mai của mình sẽ thế nào. Nhưng chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức mình, không hổ thẹn với lòng, để lúc nhận kết quả sẽ thản nhiên, không phải hối hận và hoang mang là đủ rồi."

Lâm Cam nhìn thần sắc bình tĩnh của anh, nội tâm cũng bình lặng không ít: "Cậu có sợ không?"

Chu Viễn Quang nghĩ một chút, hơi chần chừ rồi gật đầu.

Lâm Cam bật cười: "Mỗi ngày cậu đều ổn định như thế, trông không giống sợ hãi chút nào."

Chu Viễn Quang mím môi, thở dài nhẹ tới mức không thể nhận ra.

Sao lại không sợ hãi chứ?

Tương lai tràn đầy những điều vô định đến thế kia mà. Chỉ cần đi lầm một bước, cũng đủ để hai người không vào được đại học X. Nhưng anh sao có thể bộc lộ những lo lắng này trước mặt cô? Huống hồ, anh rất có lòng tin với tương lai của hai người.

Vì anh quả thực không nghĩ ra lí do gì để tách ra, anh thích cô đến thế mà.

____

Lúc có kết quả thi thử lần một, Lâm Cam mới buông bỏ được tảng đá trong lòng. Điểm của cô và Chu Viễn Quang có khả năng lớn hơn điểm sàn của đại học X. Hơn nữa điểm của Tiết Giai Kỳ cũng không tệ, ít nhất có thể hơn điểm vùng. Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp, mỗi ngày trôi qua rất phong phú, vui vẻ.

Nghe nói không khí ở các lớp thường cũng rất khẩn trương. Lâm Cam ít khi thấy Lưu Hân Tĩnh. Tiết Giai Kì lại cực kì vui vẻ, loại người đó chính là mắt không thấy tâm không phiền.

Tới tháng Năm, thời tiết đã dần nóng lên.

Rất nhiều học sinh không dám ngủ trưa trong lớp, ngoài làm đề vẫn là làm đề.

Lúc có điểm thi thử lần 2, trường học không dán bảng thông báo thành tích vì lo học sinh nhìn thấy sẽ lo lắng. Điểm thấp sẽ buồn bã, tuyệt vọng, điểm cao lại nóng nảy không thôi.

Giai đoạn này tâm lí vẫn quan trọng hơn điểm số.

Có người đã buông bỏ, có người vẫn vật lộn.

Trong lớp có người nói đùa mọi người đoán xem năm nay thi đại học, ai sẽ được điểm cao nhất. Có người nói là Chu Viễn Quang, có người đoán là Lâm Cam, một số bạn học khác trong lớp cũng được nhắc tên.

Nhưng ngược lại có người mở miệng: "Các cậu có phát hiện từ trước đến nay bố mẹ Lâm Cam chưa bao giờ tới họp phụ huynh không."

"Năm lớp 10, tôi nghe Lưu Hân Tĩnh nói bố cậu ấy quen bố Lâm Cam. Bố cậu ấy nói bố Lâm Cam có tiểu tam bên ngoài, chuẩn bị li dị rồi, không biết bây giờ thế nào."

"Được rồi, nói mấy chuyện này làm gì, dù sao cũng là chuyện nhà người ta."

...

Sau khi những lời này truyền tới tai Lâm Cam, cô khẽ mỉm cười, không nói gì.

Vấn đề trong lòng cô bây giờ là vì sao Lưu Hân Tĩnh lại biết rõ chuyện nhà mình như vậy, cậu ta còn hoài nghi "cẩu huyết" rằng cô có phải con ngoài giá thú của Lâm Kiến Quốc không.

Bây giờ nghĩ lại, trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió.

____

Con số trên bảng đen dần chỉ còn một chữ số, ngày thi đại học càng đến gần hơn. Không khí trong lớp học như lò luyện đơn, tâm trạng học sinh lại như các loại gia vị. Có điều, cuối cùng không ai biết mình sẽ luyện ra loại "tiên đan" gì.

Trước kì thi tốt nghiệp trung học, Lâm Cam về nhà một chuyến, cô bàn bạc với mẹ Lâm, hai ngày thi đại học cô vẫn sẽ ở lại trường học. Mẹ Lâm đồng ý, chỉ nói cô hãy thi thật tốt.

Lúc sắp đi, Lâm Cam nhìn sắc mặt bà nhợt nhạt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an: "Mẹ, có phải gần đây mẹ bị ốm không? Mùa hè dễ bị cảm, mẹ có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Mặt mẹ Lâm mang ý cười, đưa tay vén tóc Lâm Cam ra sau tai: "Mẹ không sao, con thi cho tốt, đừng lo lắng."

"Vậy con đi thi về rồi sẽ đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra."

"Được."

...

Ra khỏi nhà, Lâm Cam cùng Chu Viễn Quang đi xem trường thi. Bạn học Chu thi ở Nhị Trung, Lâm Cam thi ở Nhất Trung.

Sau khi đi xem trường thi với bạn học Chu xong, hai người mau chóng trở về trường.

"Đừng khẩn trương, thi thật tốt. Ngày mai cố lên." Đây tuy là lời Lâm Cam nói với Chu Viễn Quang nhưng sắc mặt cô cứng nhắc, lời này không có bao nhiêu đáng tin.

Không khí mùa hè luôn bí bách, khô hanh. Lúc này sân thể dục không có ai, rất trống trải.

Chu Viễn Quang cười khẽ, đưa tay ôm Lâm Cam, cọ cọ ở đỉnh đầu cô mấy cái, sau đó dịu dàng trần an: "Thi thật tốt, thi xong sẽ có thưởng cho cậu."

Lâm Cam cọ cọ ở ngực anh như đang làm nũng: "Thưởng gì?"

"Thi xong sẽ biết."

Lâm Cam "ừ" một tiếng.

"Bạn học Chu, liệu chúng ta có làm được không?"

Chu Viễn Quang cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một cái hôn êm ái lên đỉnh đầu Lâm Cam.

"Ngoan, chúng ta nhất định sẽ làm được."

Hết chương 47.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor