Tâm Ngứa - Chương 46

Tâm Ngứa
Chương 46: Cho cậu hôn một phút
gacsach.com

Biên tập: TBB

Trước khi đi ngủ, đêm đã khuya nên Lâm Cam nhắn cho mẹ Lâm một tin nhắn: "Mẹ, con ở nhà bạn, hai ngày nữa sẽ về."

Không đợi được hồi âm từ bên kia, con ngươi Lâm Cam trầm xuống, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Bạn học Chu nói, ngày mai tuyết ngừng rơi sẽ đưa cô ra ngoài chơi.

____

Cả thế giới bị bao phủ bởi tuyết, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng.

Ăn sáng xong, Chu Viễn Quang sờ trán cô, nhiệt độ bình thường.

Hai người mau chóng ra ngoài. Lâm Cam không chịu đi con đường nhỏ đã được dọn dẹp mà đặc biệt chọn đường chưa có người giẫm lên tuyết.

Trước kia Lâm Cam cũng từng nghe tới trấn Phần nhưng chưa tới bao giờ. Toàn bộ trấn này vẫn còn những thôn xóm kiểu phương Bắc cũ kĩ, là điểm du lịch khá phát triển trong 2 năm nay.

Có điều nơi đây tương đối hẻo lánh, độ phát triển không cao như vậy. Trung tâm trấn có hai con đường phồn hoa nhất là phố ẩm thực và phố mua sắm. Đây cũng là lựa chọn tới thăm phổ biến của khách du lịch.

"Muốn đi à?"

"Sao lại không đi?"

"Chỗ này lừa gạt người ngoài thôi."

"Tôi không phải người nơi khác tới sao?"

Chu Viễn Quang bóp mũi cô: "Cậu là người của tôi."

Lâm Cam phì cười, người này vậy mà cũng biết tỏ tình bất ngờ.

____

Vừa ăn sáng xong, Lâm Cam vẫn chưa đói, hai người đi dạo phố mua sắm trước. Những cửa hàng ở đây không khác với cửa hàng ở những điểm du lịch khác là bao.

Lâm Cam và Chu Viễn Quang cùng đi dạo quanh đó.

"Đó là gì vậy?" Lâm Cam thấy cửa hàng trước mặt có rất nhiều người, trong đó đa số là các cặp đôi.

Chu Viễn Quang nhìn bảng hiệu "Thiên miếu", ánh mắt híp lại: "Không biết, đông người quá, hay là chúng ta đi dạo phía trước đi."

Vừa nói, Chu Viễn Quang vừa kéo tay Lâm Cam đi về phía trước. Lâm Cam nghiêng đầu nhìn anh vừa cười: "Nhiều người như thế, nhất định có gì đó thú vị."

Chu Viễn Quang không ngẩng lên, tự ý kéo Lâm Cam đi về phía trước.

Lâm Cam bất động.

"Ai da, bạn học Chu, chúng ta đi xem một chút đi mà?"

"Được không?"

Thấy Chu Viễn Quang không tỏ thái độ, Lâm Cam vừa kéo vừa lắc tay anh, giọng dần dần mềm mại, thể hiện ý nũng nịu rõ ràng.

Chu Viễn Quang vừa nghe lời này của cô, những suy nghĩ trong lòng đã sớm vứt lên chín tầng mây.

Khi lấy lại tinh thần, hai người đang đứng xếp hàng.

Lâm Cam thò đầu nhìn về phía trước thì thấy trong tay những người đi ra đều cầm một tấm ra trải giường màu đỏ giống nhau như đúc.

"Bạn học Chu, đồ họ cầm trong tay trông giống ra trải giường quá."

Chu Viễn Quang nhàn nhạt "ừ" một tiếng: "Không phải trông giống, mà đúng là ra trải giường." Vừa nói, vùng từ cổ tới lỗ tai anh đều đỏ bừng.

Lâm Cam như phát hiện được châu lục mới: "Chỗ này." Cô kiễng chân lên chỉ vào tai Chu Viễn Quang.

Sau đó ngước đầu lên nhìn anh: "Sao chỗ này lại đỏ?"

Cặp vợ chồng mới cưới bên cạnh kinh ngạc nhìn họ. Người vợ nhíu mày, không hiểu lắm nên hỏi anh chồng nhà mình: "Nhỏ như vậy đã tới xếp hàng sao?"

Chỉ một câu nói thôi lại khiến tai Chu Viễn Quang như muốn rỉ máu. Lần này anh không nói hai lời, mau chóng kéo tay Lâm Cam đi chỗ khác, sức lực lớn kinh người khiến cô không phản bác được.

Đi hồi thật lâu, tới lúc những người đứng xếp hàng không còn nhìn hai người nữa, Chu Viễn Quang mới dừng lại.

"Bạn học Chu... cậu làm gì vậy? Ai không biết còn tưởng phía sau có người đuổi theo chúng ta đấy." Lâm Cam khom người thở hổn hển.

Chu Viễn Quang liếc Lâm Cam, sau đó rời tầm mắt đi chỗ khác, mở miệng không được tự nhiên: "Cậu biết vì sao họ lại cầm ra trải giường không?"

Lâm Cam lắc đầu.

"Thấy ngọn núi kia không?"

Lâm Cam nhìn theo hướng tay Chu Viễn Quang chỉ, sau đó gật đầu.

"Thấy nơi trên đỉnh núi kia không?"

Lâm Cam híp mắt, đúng là có một nơi trên đó thật.

"Trông giống công trình nào đó."

Chu Viễn Quang gật đầu: "Là một ngôi miếu. Tên cửa hàng kia cũng là tên của ngôi miếu này."

Lâm Cam nhớ lại tên cửa hàng kia, lẩm bẩm: "Thiên miếu?"

Chu Viễn Quang trả lại cô ánh mắt khẳng định.

"Việc đó liên quan gì đến ra trải giường?"

Câu hỏi của Lâm Cam khiến mặt Chu Viễn Quang đỏ thêm ba phần: "Ở đây có một tập tục được truyền lại từ rất sớm. Đó là đầu năm mới, cặp vợ chồng mới cưới sẽ mua ra trải giường sau đó ở lại trên núi một đêm. Ngày hôm sau đem sợi tơ hồng buộc vào cây bên cạnh miếu thì sẽ mang thai."

Lâm Cam bật cười: "Đúng là mê tín dị đoan, ngủ trên núi một đêm là có thể mang thai?"

Chu Viễn Quang nghiêng đầu liếc xéo cô một cái, không nói chuyện. Mặt anh vẫn luôn hồng, giày hơi cọ trên mặt đất để giảm bớt sự ngượng ngập của mình.

"Ngủ đơn thuần đương nhiên sẽ không có, thế nên mới cầm theo ra trải giường."

Hiểu được từ "ngủ" này có ý nghĩa gì, mặt Lâm Cam thoát cái đỏ thẫm. Khó trách biểu cảm của cặp vợ chồng mới cưới vừa rồi kì lạ như thế...

Lâm Cam cắn môi, mặt đỏ, cúi đầu đi về phía trước: "Cậu biết rõ còn qua đó xếp hàng..."

Chu Viễn Quang mím môi, anh đã muốn ngăn cô, cũng không phải không ngăn được nhưng... Bộ dạng làm nũng kia khiến anh đổi ý.

Đừng nói xếp hàng sẽ bị người ta cười nhạo, dù có phải hái sao trời... Anh cũng muốn thử một lần vì cô.

___

Hai người cùng đỏ mặt, không nói lời nào đi về phía trước.

Để đánh vỡ không khí ngượng ngùng này, lúc đến một cửa hàng, Chu Viễn Quang dừng lại: "Muốn vào xem một chút không?"

"Đây là gì vậy?" Lâm Cam ngẩng đầu, cửa hàng này mang phong cách cổ xưa.

"Cửa hàng lưu niệm."

Cửa hàng còn có một tấm bảng lớn: Giúp bưu thiếp của bạn vượt mọi thời gian và không gian. Bạn có thể gửi tới khắp nơi trên thế giới, thậm chí chúng tôi có thể giúp bạn giữ gìn, khách hàng là thượng đế.

Lâm Cam phì cười, kéo Chu Viễn Quang: "Cả nước nơi nào chẳng có cửa hàng kiểu này. Đi thôi, tôi đói rồi."

Chu Viễn Quang đi về phía trước hai bước, sau đó gò má hơi nghiêng, quay lại nhìn một cái.

____

Anh đưa Lâm Cam tới một tiệm mì.

Không phải mì sợi, mà là một loại mì đặc biệt của trấn Phần. Ở đây rất đông người, Chu Viễn Quang tìm chỗ để ngồi, cho Lâm Cam nghỉ ngơi một chút.

"Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi mua đồ ăn vặt rồi trở lại."

Lâm Cam vừa nghe thấy đồ ăn, mắt đã cong thành một đường, thúc giục Chu Viễn Quang đi mau.

Đợi hồi lâu, Chu Viễn Quang mới cầm hai cốc đồ ăn vặt trở lại.

"Đi lâu vậy? Đông người lắm à?"

Chu Viễn Quang cụp mi, cúi đầu "ừ" một tiếng.

Trong bát mì của hai người đều có rau thơm, Lâm Cam cầm đũa quơ hết rau thơm trong bát Chu Viễn Quang: "Đừng cảm động quá."

Chu Viễn Quang bật cười, đưa tay gắp thịt trong bát mình sang bát đối diện.

Lâm Cam nhướng mày, gắp trở về: "Sau này không cho phép kiềm chế cảm giác thèm ăn, nên ăn thì phải ăn, cùng lắm sau này tôi cùng cậu vận động."

Nhớ tới lời người này nói hôm qua, sau năm nhất trung học anh tự cưỡng bách mình phải giảm cân, sau đó dần dần gặp chứng chán ăn. Nghe xong Lâm Cam thấy rất đau lòng. Cũng vì vậy mà mẹ Chu thường làm đồ ăn ngon mang tới trường cho anh.

Chu Viễn Quang gắp mì đưa vào miệng, nghĩ tới từ "vận động" cô nói thì cười khẽ.

Anh ý vị không rõ mở miệng: "Cậu phải rèn luyện nhiều chút, lần nào hôn cũng hổn hà hổn hển."

Lâm Cam: "..."

____

Ra cửa, trên đường bán rất nhiều cặp tóc hình gà con. Lâm Cam nổi hứng mua hai cái nhân dịp Chu Viễn Quang đi ở phía trước.

Cô chạy theo sau như một làn khói, hai tay chắp sau lưng, lắc đầu chậm rãi mở miệng: "Bạn học Chu, cậu có yêu tôi không?"

"Yêu." Câu trả lời dứt khoát khiến Lâm Cam ngốc tại chỗ.

Người này sao không dựa theo kịch bản nữa? Trước kia lúc cô hỏi, không phải anh đều trầm mặc à?

Chậc chậc, bây giờ phản kịch bản mất rồi.

Chu Viễn Quang liếc Lâm Cam, không lên tiếng, con ngươi thấp thoáng ý cười chờ cô nói tiếp.

"Nếu yêu, có phải nên nuông chiều tôi không?"

Lần này khóe miệng Chu Viễn Quang hơi co rút, giả bộ ngẩng đầu về phía trước: "Phải, nuông chiều cậu."

Lần này Lâm Cam đã thích ứng với tần số của anh, cười hì hì kéo tay áo, ý bảo Chu Viễn Quang cúi đầu.

"Làm gì?"

"Không phải cậu nói muốn nuông chiều tôi à? Ngoan, mau nghe lời."

Chu Viễn Quang hơi buồn cười, lắc đầu nhẹ, con ngươi thoáng qua chút giảo hoạt.

"Vậy cậu yêu tôi không?"

Lâm Cam một mực chắc chắn: "Thích cậu nhất."

"Thế có phải nên nuông chiều tôi không?"

Lâm Cam: "... Bạn học Chu, bây giờ cậu cực kỳ giống con mèo đòi vuốt ve."

Chu Viễn Quang sờ sờ đầu cô.

"Tôi không cần vuốt ve, chỉ cần chút ngon ngọt."

"Ví dụ như?" Chu Viễn Quang cười một tiếng, tầm mắt dừng lại trên đôi môi căng mọng của cô, ý đồ rõ ràng.

Dưới ánh mắt nóng rực đó, cuối cùng Lâm Cam cũng không chịu được. Cô đỏ mặt, cúi đầu, ấp úng mở miệng.

"Nếu cậu đeo cái này, tôi cho cậu hôn 30 giây." Vừa nói cô vừa xòe tay, cặp tóc hình gà con lộ ra dưới tầm mắt Chu Viễn Quang.

Hình gà con còn rung rung như hơi giật mình.

Chu Viễn Quang cụp mắt nhìn gà con chằm chằm, không có động tác tiếp theo.

Lâm Cam thực sự không tưởng tượng được bộ dạng ngốc đáng yêu của Chu Viễn Quang khi đeo cặp này là gì. Cô liếm môi, tai đỏ ửng, không dám nhìn Chu Viễn Quang.

"Cho cậu hôn 40 giây."

Anh vẫn không động đậy.

Lâm Cam khẽ cắn răng: "Một phút, không đeo thì tôi đi..."

Chữ "đây" còn chưa bật ra, Chu Viễn Quang đã hành động. Anh cong môi, một bên níu Lâm Cam lại, một bên cầm cặp tóc hình gà con trong tay cô.

Sau đó giọng anh vang lên: "Không được đổi ý." Giọng nói còn mang ý cười khẽ, vừa lưu luyến vừa có chút phong lưu mơ hồ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor