Tâm Ngứa - Chương 34

Tâm Ngứa
Chương 34: Cậu không còn đường lui
gacsach.com

Biên tập: TBB

Đây là lần đầu tiên Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang như vậy. Lúc anh nói xong câu này, Lâm Cam ngốc tại chỗ trong nháy mắt.

Chu Viễn Quang vẫn kéo cô đi về phía trước.

Đợi tới lúc phản ứng lại, cô phát hiện bốn phía đều tối mịt.

Góc bí mật trên sân thể dục.

Thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua khiến lá cây bay xào xạc, cũng khiến lòng người rạo rực.

Chu Viễn Quang rất lạnh lùng trong cả quá trình này. Lâm Cam bị đẩy tới tường, một tay anh chống lên tường, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 10 cm.

Hơi thở mát lạnh của ai đó phả vào mặt Lâm Cam.

Người này lúc này còn nói: "Còn kêu loạn nữa, tôi hôn cậu", giờ đã khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo.

Lâm Cam nhìn đôi môi mỏng trong gang tấc kia, cô mím môi, hơi khàn giọng: "Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ, ai không hôn, người đó chính là con rùa rụt đầu."

Vừa dứt lời, cô đã cảm nhận được hô hấp của Chu Viễn Quang thêm trầm. Nhìn từ khoảng cách này, con ngươi anh dần đen kịt lại.

Yên lặng liếc nhìn Lâm Cam, anh mở miệng, lời nói ra rất chậm, dùng giọng mũi gằn từng chữ, câu chữ đậm vẻ cưng chiều.

"Đồ ngốc, nhắm mắt."

Tiếng nói vừa dứt, chưa đợi Lâm Cam nhắm mắt, cái hôn nhẹ nhàng đã rơi xuống. Lúc hai phiến môi sát lại, một cảm giác mềm mại, ấm áp truyền tới. Không rõ tại sao, lúc đó đầu Lâm Cam nổ "ầm" một cái, đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Thì ra môi cậu ấy rất mềm, rất ấm.

Lúc mới bắt đầu, Lâm Cam không thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng một động tác khác của anh khiến tim cô như có hàng vạn chú nai chạy loạn.

Môi anh tạm thời rời ra, hơi hướng lên trên. Sau đó cảm giác mát lạnh chạm tới mắt trái của Lâm Cam. Hơi thở của Chu Viễn Quang không còn ổn định mà hơi run run.

Lâm Cam mở mắt, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt này mang tính xâm lược cực mạnh. Không còn là đỏ mặt lúc đầu, mà lần này là ánh mắt kiên định, nhưng vẫn ánh lên vẻ... dịu dàng.

Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang cắm rễ trong lòng mình, không rút ra được nữa.

Liếm liếm môi, cô bật cười một tiếng. Nốt ruồi đón lệ bại lộ dưới tầm mắt Chu Viễn Quang, tiếng cười nhẹ nhàng làm lòng người ngứa ngáy.

Chu Viễn Quang nhẹ nhàng liếm môi. Sau đó anh đưa tay, chạm vào nốt ruồi nhỏ kia.

Như muốn làm việc này lâu, Chu Viễn Quang cười một tiếng: "Lần nào nó cũng chào tôi."

Có điều, anh vẫn chưa hôn đủ.

Lại sợ... dọa đến cô.

___

Lâm Cam đưa tay kéo cổ áo đồng phục Chu Viễn Quang, làm anh cúi người xuống thấp hơn. Lúc đến gần lỗ tai, lại như đùa giỡn thổi khí vào đó: "Bạn học Chu, mẹ cậu có dạy cậu..."

Dừng một chút, cô dùng giọng điệu mềm mại, sát lại gần hơn nữa như muốn cắn lỗ tai anh: "Có đi có lại."

"Ví dụ như cậu hôn tôi, tôi phải đáp lại cậu."

Nói xong câu này, Lâm Cam chuyển tới môi anh, ngón tay dán lên phía trên vuốt tới vuốt lui, sau đó chính xác dán môi mình lên.

Một giây sau, hô hấp của Chu Viễn Quang thêm nặng nề.

Nhưng rất nhanh sau đó anh đã tách ra. Lâm Cam không hiểu, trong mắt lộ vẻ vô tội. Có lẽ vì đuôi mắt cô hơi đưa lên nên càng như nũng nịu, khiêu khích.

Chu Viễn Quang ngược lại hít một hơi.

"Lâm Cam."

"Ừ?"

Một người gọi một người đáp.

Âm thanh một người khàn khàn còn một người nũng nịu.

"Cậu biết hậu quả của việc chủ động không?" Giọng anh nghiêm túc, vẻ mặt cũng như không thể xâm phạm.

Có điều Lâm Cam biết đây chỉ là vẻ bề ngoài, cô cười khẽ, đưa tay bóp rái tai anh: "Vậy cậu nói xem, hậu quả là gì?"

Con ngươi Chu Viễn Quang càng sâu, người nhanh chóng tiến về phía trước, ép Lâm Cam vào góc tường. Vào lúc lưng cô sắp chạm tới tường, Chu Viễn Quang đưa một tay ra sau làm đệm đỡ.

Sau đó mở miệng như dẫn dụ, ám chỉ: "Cậu không còn đường lui."

Lâm Cam nhìn anh, mi mắt cong cong, sau đó cười đáp lại: "Ừ."

Chu Viễn Quang thấy cô cười, khóe miệng cũng cong lên. Anh kéo tay cô đặt vào ngực mình.

Tần suất nhịp tim của hai người như đồng bộ.

Lâm Cam nghe anh mở miệng trong bóng đêm: "Cậu chỉ có thể là của tôi."

Lời này như nhẹ nhàng than thở, lại như nói mơ.

Biểu cảm của Lâm Cam cũng trở nên trịnh trọng, giọng điệu nói ra rất thấp, ngắn ngủi mà có lực: "Được."

Ánh mắt Chu Viễn Quang trong nháy mắt mềm xuống, anh đưa tay vuốt sợi tóc mất trật tự của cô: "Đồng ý rồi không được phép thay đổi."

Lâm Cam cười nhẹ một tiếng, nói: "Được."

Tự Chu Viễn Quang cũng thấy tối nay mình bắt đầu nói nhiều.

Từ ngày đầu tiên thấy cô, anh chưa từng nghĩ Lâm Cam sẽ nán lại thế giới của mình. Thuở thiếu thời gặp quá nhiều chuyện không vui nên Chu Viễn Quang rất kiệm lời. Tới bây giờ vẫn không hay giải thích chuyện gì.

Kiệm lời hoặc hiền như khúc gỗ cũng là danh hiệu người khác đặt cho anh. Đối với bất kì chuyện hay vật gì, anh cũng không cố chấp. Nhưng có lẽ hết lần này tới lần khác gặp phải cô, anh bắt đầu học được cách để ý và quan tâm.

Nếu trên đời này, thượng đế chỉ ban cho anh một món đồ, anh sẽ chọn "Lâm Cam".

Chu Viễn Quang sát đến môi cô, phiến môi hai người chạm vào nhau. Anh vuốt ve, muốn hòa tan vào đó.

Sau lại như nói nhỏ, lặp đi lặp lại: "Cậu không còn đường lui."

Tôi đã cho cậu cơ hội.

Chính cậu không thuận theo rồi chạy tới.

Cậu, trốn không thoát.

...

Lâm Cam chợt mắng một tiếng, người này là chó nhỏ sao?

Đột nhiên cắn cô một ngụm.

Chu Viễn Quang cười khẽ: "Sau này không cho phép nói chuyện với nam sinh."

Lâm Cam che miệng, vì đau nên lời nói đứt quãng: "Cậu... bệnh... thần... kinh."

Cô vừa dứt lời, cái hôn của Chu Viễn Quang đã rơi xuống, đầu lưỡi tiến đến tinh tế liếm nơi rướm máu do chính mình gây ra. Thấy cô bình tĩnh trở lại, anh mới bắt đầu công thành đoạt tấc.

Thật lâu sau đó, Lâm Cam thấy không khí trong phổi mình như bị ép khô. Sau đó Chu Viễn Quang mới chậm rãi buông Lâm Cam ra, để cô lấy hơi.

Mặt Lâm Cam đỏ bừng, trừng mắt nhìn Chu Viễn Quang: "Bạn học Chu, sao kĩ thuật hôn của cậu tốt vậy? Có phải cậu từng hôn..."

Ba chữ "những người khác" còn chưa kịp bật ra, Chu Viễn Quang đã đưa tay che miệng cô.

"Tôi chỉ hôn cậu." Câu nói này đến quá bất ngờ khiến Lâm Cam không kịp đề phòng.

"Thế nên có qua có lại, cậu cũng chỉ có thể hôn tôi."

Lâm Cam: "..."

Chu Viễn Quang buông lỏng tay, sau đó ngồi xổm xuống giúp cô buộc lại dây giày, một bên nói: "Không nghe lời đánh gãy chân cậu."

Lâm Cam: "..."

Chắc hôm nay cô gặp bạn học Chu giả rồi.

___

Trên đường trở về, Lâm Cam vẫn thấy chuyện vừa rồi rất khó tin. Chu Viễn Quang đi bên cạnh cầm ba lô giúp cô, tối nay cũng không đặt câu hỏi về từ đơn.

Hình như tâm trạng anh khá tốt, miệng phát ra tiếng hừ cười nhỏ mà Lâm Cam chưa từng nghe thấy.

"Hôm nay không hỏi từ đơn à?"

Chu Viễn Quang nhìn xuống cô: "Ừ, hôm nay cho cậu nghỉ."

Lâm Cam sâu kín thở dài: "Biết trước hôn có thể nghỉ, bà đây đã bá vương ngạnh thượng cung."

"... Ngày nào cũng nói chuyện không biết ngượng."

Lâm Cam cười hì hì.

Đến ngã rẽ, Chu Viễn Quang đưa ba lô trả cho cô: "Ngày mai gặp."

Lâm Cam cũng nói: "Ngày mai gặp."

Nhưng vừa xoay người, cô đã gọi anh lại: "Bạn học Chu."

Chu Viễn Quang quay đầu.

"Ừ?"

"Bây giờ tôi là gì của cậu?"

Cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra sự thật này, không hàm hồ mà thẳng thắn, đem lại cảm giác an toàn cho Lâm Cam.

Môi Chu Viễn Quang hơi động: "Cậu là Ưu Lạc Mĩ của tôi." *

* Ưu Lạc Mĩ - một loại trà sữa của Trung Quốc.

Ấn đường Lâm Cam co rút, cô yên lặng. Chuyện cười này chẳng vui gì cả. Lâm Cam xoay người muốn đi thì bị Chu Viễn Quang kéo lại.

Cô không quay đầu.

Anh nhìn bóng lưng cô, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng: "Bây giờ, tôi là bạn trai của cậu."

"Sau này lên đại học, tôi vẫn là bạn trai của cậu."

"Chờ chúng ta lớn lên chút nữa, nếu cậu bằng lòng, tôi sẽ là bạn đời tương lai của cậu."

"Đã đồng ý với cậu rồi, nhất định sẽ là vậy."

"Cậu phải có lòng tin với tôi."

Giọng Chu Viễn Quang vẫn như bình thường, không hề cường điệu, giống như hai người đang nói chuyện trời đất. Cũng không đao to búa lớn, không thề thốt "bị thiên lôi đánh."

Lâm Cam nghĩ dù là vậy, anh cũng đáng để cô đánh cuộc một lần.

Anh nắm tay cô, ngón trỏ vẽ nhẹ vào lòng bàn tay Lâm Cam. Cảm giác từ lòng bàn tay truyền lại hơi ngứa, lại mang theo tia ấm áp.

"Về ngủ sớm chút đi."

Lâm Cam không dám quay đầu nhìn anh.

Trong cái nhìn chăm chú của Chu Viễn Quang, Lâm Cam lật đật trở về kí túc xá.

Tiết Giai Kỳ thấy biểu hiện của Lâm Cam, cũng đoán được hai người họ đi làm chuyện xấu. Cô ấy chỉ vào miệng Lâm Cam, chậc chậc hai tiếng: "Hai người kịch liệt quá nhỉ, miệng cũng phá luôn."

Lâm Cam trừng mắt bạn mình: "Cậu chưa yêu đương thì hiểu gì, tránh sang một bên."

Tiết Giai Kỳ lại chậc chậc hai tiếng.

Lâm Cam không để ý tới cô ấy, một mực chui vào chăn.

Hôm nay.

Thật mẹ nó...

Giống như mơ.

Vừa cảm khái xong Lâm Cam lại thấy chột dạ: Xin lỗi bạn học Chu, tôi không nên nói bậy.

Do tôi kích động quá thôi...

Hết chương 33.

Lời của tác giả: Xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân vì để hai đứa nhỏ hôn nhau. Như vậy là không đúng, mọi người đừng học thói xấu. Học tập cho tốt, ngày ngày tiến lên!

emmmmmm~

Mọi người nhìn ra ai là lái xe thật, ai là lái xe giả chưa?

Hãy nhớ giả thiết của chúng ta: Sói đội lốt cừu x cừu giả bộ sói.

Lời của B.: Suy nghĩ chán chê tớ quyết định không đổi xưng hô, hãy để hai bạn bé trong sáng =)

Hôm nay hai bạn lớn bed scene, hai bạn bé kiss scene, quá đủ cho một cuộc tình. Tôi thăng ~

Chuyện ngoài lề: Nếu một ngày nào đó các mẹ thấy tôi đi đào hố thanh xuân nữa thì hãy ngăn tôi lại, vì bệnh tham lại tái phát rồi..

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor