Tâm Ngứa - Chương 31

Tâm Ngứa
Chương 31: Thích một người có gì sai?
gacsach.com

Biên tập: TBB

Chiều Chủ Nhật phải trở lại trường học, vừa ra khỏi cửa Lâm Cam suýt chút bị dính mưa.

Những cơn mưa rào của Ngu Châu nói đến là đến, không đùa chút nào. Xe buýt đi khá chậm, Lâm Cam ngồi ở phía trước thấy cần gạt nước gạt qua gạt lại tới phiền.

Không rõ tại sao, cô linh cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Thấy mây đen kéo đến ùn ùn, phiền muộn trong lòng Lâm Cam càng chồng chất. Sáu giờ sẽ điểm danh mà bây giờ đã là 5 rưỡi rồi. Lâm Cam nghĩ mình sẽ không đến kịp, cô nhắn tin WeChat cho Tiết Giai Kỳ.

Lâm Cam: "Có khi hôm nay tớ đến muộn, cậu báo với thầy Trương Cương nhé. Trời mưa đi lâu quá."

Tiết Giai Kỳ: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Cậu mau tới đi, tớ đang chờ để chép bài thi."

Lâm Cam: "..."

Người ngồi trên xe đều nóng nảy, có người không nhịn được xem điện thoại tới mấy lần.

"Bác lái xe, có thể đi nhanh hơn không?"

Người lái xe nhấn còi, hàng xe phía trước vẫn không nhúc nhích chút nào: "Tôi cũng muốn nhanh lắm nhưng phải có đường đi mới được, đâu thể mang mọi người bay lên chứ." Một câu nói đùa của lái xe làm dịu đi bầu không khí vội vã.

Đến một bến xe, Lâm Cam xuống giữa chừng. Thấy trên đường không có bóng dáng chiếc taxi nào, cô đành đi bộ.

Lúc đến trường đã là 7 giờ.

___

Hệ thống thoát nước của Nhất Trung không tốt, chỉ cần trời mưa một trận thì những chỗ trũng sẽ ngập úng ngay. Về cơ bản, Lâm Cam phải đạp nước chạy như bay tới khu phòng học. Vì tay cầm nhiều túi nên cô không che ô được, người ướt hơn một nửa.

Giày vải của Lâm Cam cũng ướt hết, bắp chân phía sau bị bùn bắn lên lấm tấm một mảng. Cô thấp giọng mắng một tiếng, chân vẫn nhanh chóng bước lên cầu thang.

Học sinh đang túm tụm rất đông ở hành lang, có người hò hét, có người cười đùa. Lúc còn ở dưới, Lâm Cam nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng: "Cậu nói có thể nhận lời không?"

"Chắc là không, nữ sinh này không chỉ xấu xí, mà còn... béo như vậy."

Lâm Cam cau mày, tiếp tục đi lên cầu thang.

Dáng người Lâm Cam không tính là thấp nên chỉ đứng ở hai bậc thang gần thềm cửa nhất đã nhìn được bảy, tám phần cảnh tượng bên trong.

Lúc thấy nhân vật chính trong đám người, Lâm Cam thấy cả người như bị chế trụ.

Một nam một nữ đứng ở sân trời.

Nam đưa lưng về phía mình, nữ đứng thẳng tầm mắt của Lâm Cam.

Cách một đám người, Lâm Cam hơi run lên. Dù chỉ nhìn bóng lưng thôi, cô cũng chắc chắn nam sinh kia là Chu Viễn Quang.

Nghĩ lại lời nói chuyện trước đó của mấy nữ sinh, Lâm Cam đưa mắt nhìn tay nữ sinh phía xa. Đúng như dự đoán, trong tay cô gái ấy nắm một phong thư màu hồng.

"Bạn học Chu... Tôi... Tôi thích cậu từ lâu rồi. Lần đầu trông thấy tôi đã thích cậu."

Nữ sinh vừa nói, đám đông đã ồn ào: "Bạn học Chu sao có thể nhận lời tỏ tình này chứ? Dáng dấp..."

"Hai người này chắc chắn không thành đôi được. Nếu không, người gầy với người béo đi với nhau sao nhìn được chứ?"

"Dù tôi không kỳ thị dáng dấp nhưng nhìn đã thấy hai bọn họ không xứng đôi..."

"Mẹ kiếp, nam sinh này không phải thường đi cùng Lâm Cam à?"

"Đúng vậy, tôi vẫn cho là cậu ấy với Lâm Cam là một đôi chứ..."

Sau đó có người kéo tay áo nữ sinh kia, ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Đám đông dị nghị ồn ào, lộn xộn mãi không thôi.

Lâm Cam cả người ướt rượt, đứng ở bậc thang nên không có ai chú ý tới. Ngược lại Chu Viễn Quang dù đưa lưng về phía Lâm Cam, nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía lớp 1.

"Bạn học Chu, tôi có lời muốn nói viết trong này, tặng cậu..."

Lâm Cam từ xa nhìn lại, mặt nữ sinh kia đã đỏ bừng lên rồi. Vì dáng người mập mạp, cô ấy hơi khom người cũng mất nhiều sức, chỉ thực hiện một động tác nhỏ thôi đã thở hổn hển.

Hơn nữa lời dị nghị của những học sinh xung quanh vẫn vang lên không dứt, lúc cô ấy nói lời này cả người đã phát run.

Từ góc độ của Lâm Cam nhìn ra, có lẽ một giây tiếp theo, nữ sinh kia sẽ chạy mất dạng. Tất cả những lời bình luận châm chọc "từ đầu tới chân" đã khiến giọng cô ấy khẩn trương đến biến dạng, cả người bứt dứt, đỏ bừng như tôm luộc.

Lúc này Chu Viễn Quang đưa lưng về phía Lâm Cam đang hơi híp mắt nhìn trán nữ sinh trước mặt đổ mồ hôi ròng ròng. Nếu dựa theo thời tiết hôm nay thì không thể đổ mồ hôi như vậy được.

Anh mím môi, cảnh tượng này khiến Chu Viễn Quang nhớ lại trước kia. Tình huống khác nhau nhưng cảnh ngộ thì tương tự.

Bị khinh thường, chán ghét, tự ti, thế nên mới trầm mặc.

Những khủng hoảng bị che giấu dần trở về và phóng đại, khiến con người ta thấy trống rỗng.

Sách Tiền Chung có ghi: "Đối với người xấu xí, chỉ cần ta nhìn lâu cũng là một loại tàn nhẫn với họ... Trừ khi đó là người xấu, bạn phải trừng trị kẻ đó."

Anh không dám nhìn thẳng nữ sinh trước mặt. Thời kì trưởng thành của mỗi người, ai cũng mang một trái tim thuần khiết và nguyên vẹn. Chu Viễn Quang thấy ánh mắt những người xung quanh đều mang ý bôi nhọ, giày xéo tấm lòng của cô gái trước mặt.

Quả táo ở cổ khẽ động, anh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó con mắt dần trở nên ảm đạm. Người nên có mặt ở đây lại không có.

"Bạn học Chu, cậu... Chỉ cần cậu nhận thôi, tôi đã vui lắm rồi." Nữ sinh kia vì khẩn trương nên không kiềm được nuốt nước miếng một ngụm.

Chu Viễn Quang cụp mắt, vẫn không đành lòng lại nhìn cô ấy. Đến cả Lâm Cam cũng không nỡ nhìn một màn trước mắt kia.

Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không sợ trời không sợ đất xông ra, hướng về phía Chu Viễn Quang hỏi: "Bạn học Chu, cậu chọn tôi hay chọn cậu ấy?"

Rồi dù kết quả thế nào, cô cũng cười to một tiếng, sau đó vẫn là một Lâm Cam kiêu ngạo. Cho dù có thể trong đêm khuya thanh tĩnh, cô sẽ sợ hãi và rơi nước mắt vì đoạn thanh xuân u buồn này.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô do dự, dừng bước không dám tiến lên. Cô thậm chí còn nghi ngờ hiện tại mình có đang tồn tại không?

Cô có thể bước lên phía trước sao?

Dù Chu Viễn Quang có nắm lấy tay cô, không nhận thư tỏ tình của nữ sinh kia thì thế nào?

Thích một người có gì sai?

Nên ỷ vào ngoại hình hay ưu thế của bản thân để ép người ta sao?

Nếu Chu Viễn Quang chọn nữ sinh kia, vậy chắc hẳn là vì vẻ đẹp bên trong tâm hồn cô ấy. Hoặc có thể nói là do trái tim chân thành thích anh của cô gái nhỏ đó.

Thích một người là bình đẳng.

Cô và nữ sinh kia đều bình đẳng như nhau.

Nếu tùy tiện bước lên, dù kết quả thế nào thì vẫn có người tổn thương vì "ván cờ nực cười và hoang đường" này. Hơn nữa, cô không thể ỷ vào quãng thời gian vui vẻ bên nhau để khiến Chu Viễn Quang khó xử được.

Thích một người có lẽ chính là như vậy. Sẽ vì anh cân nhắc mọi chuyện, vì anh mà đắn đo suy nghĩ. Cũng sẽ hết lòng dốc sức cúc chung tận tụy, đến chết mới thôi.

Vì anh, người thẳng tính như cô cũng bắt đầu thay đổi rồi.

___

Lúc Lâm Cam còn đang suy nghĩ, đột nhiên có người trong đám đông hô lên một tiếng.

"Mẹ kiếp, bạn học Chu này nghĩ thế nào vậy? Tiếp nhận thật sao?"

"Bạn học lớp 1 kia mà thấy một màn này, không biết tư vị trong lòng sẽ thế nào đây?"

"Nếu Lâm Cam biết, chắc sẽ tức tới giậm chân."

"Xem ra bạn học Chu này không thích Lâm Cam rồi, thư tỏ tình của nữ sinh khác mà cũng nhận."

"Ai, tôi sẽ không nói khẩu vị của bạn học Chu này tệ đâu. Nhỡ đâu nữ sinh kia tốt thì sao?"

"Đậu đậu đậu, nữ sinh này có tốt không tôi không biết, nhưng chắc cậu ấy không thích Lâm Cam kia đâu nhỉ?"

"Không phải có người thấy sau khi kết thúc tự học buổi tối, bạn học Chu đều đi với Lâm Cam à?"

"Người ta là học sinh chuyển trường, Lâm Cam chưa gì đã nhào đến, cậu nghĩ bạn học Chu phải làm thế nào?"

...

"Nói bậy, các cậu biết gì về chuyện của Lâm Cam và bạn học Chu?" Đây là giọng của Tiết Giai Kỳ.

Lâm Cam cúi đầu, hai tay nắm chặt, để xuôi theo người. Ngón cái bị bốn đầu ngón tay còn lại vây hãm đến không còn huyết sắc. Cả người cô ướt nhẹp, chiếc ô ẩm ướt vẫn nhỏ nước xuống nền đất.

Âm thanh của từng giọt nước như gõ vào tim cô.

"Phiền các cậu nhường đường một chút." Âm thanh trong trẻo, lạnh lùng vang lên trong hành lang. Mọi người đều bị âm thanh này dọa sợ.

Lâm Cam chỉ cúi gằm xuống nhìn mặt đất, không nhìn người khác. Dù là đám học sinh mới dị nghị lúc nãy, nữ sinh tỏ tình hay người được tỏ tình là Chu Viễn Quang đi nữa, cô không nhìn một ai cả. Giống như một trận mưa đổ xuống, thế giới này chỉ lưu lại một người là cô.

Không nghe được thanh âm nào khác, không nhìn thấy những người khác, cũng không cảm nhận được ấm áp.

Thì ra trong lòng vẫn khổ sở, khi thấy người mình thích nhận thư tỏ tình của người khác. Tiết mục tận mắt chứng kiến được thượng đế an bài này cũng thật tàn nhẫn. Dù sao, cô cũng chưa bao giờ hỏi vị trí của mình trong anh là gì.

Chu Viễn Quang thấy cô đi ra từ trong góc, tiến về phía phòng học không nói một lời thì lòng như lửa đốt. Anh không nghe được lời của những người khác, chỉ thấy bước chân vội vã của Lâm Cam.

Lúc Lâm Cam đi ngang qua, chiếc ô nhanh chóng để lại một hàng nước mưa dưới nền đất, cũng như chính cô đang lướt qua anh lúc này vậy.

___

Lâm Cam vừa đi vào phòng học, tiếng chuông đã vang lên. Tiết Giai Kỳ thấy cô đi vào thì cũng chạy theo. Tiết này thầy giáo cho bọn họ tự học, Lâm Cam nhìn đề thi tới ngẩn người, ngồi yên lặng hồi lâu.

Tiết Giai Kỳ len lén nhét khăn giấy qua.

Mặt Lâm Cam không có biểu cảm gì khác, chỉ hơi trống rỗng.

"Đưa tớ cái này làm gì?"

"Chỉ cần cậu không khóc sưng mắt, tớ sẽ tha thứ cho cậu. Nếu không cậu sẽ xấu muốn chết."

"Bà đây còn lâu mới khóc."

"Đúng đúng đúng, cậu kiên cường nhất vũ trụ."

Nếu là cậu, cậu có thể vui vẻ không?

Nói lời này xong, Lâm Cam vùi đầu trên bàn.

Tiết Giai Kỳ còn chuẩn bị nói gì đó, tiếng nghẹn ngào rầu rĩ của Lâm Cam đã vang lên.

"Corgi, cậu để tớ yên tĩnh một chút."

Môi hơi động, nhưng cuối cùng Tiết Giai Kỳ chỉ thở dài. Thật ra, những việc cô có thể làm cho Lâm Cam rất ít, đưa khăn giấy và yên lặng ở bên là hai trong số đó.

Thích một người thật khó khăn.

Khó khăn đến mức cô gái kiên cường nhất cũng không chịu được. Tiết Giai Kỳ nghĩ cô ấy tình nguyện thấy Lâm Cam ngày ngày phá phách gây họa, còn hơn chứng kiến cô buồn phiền vì yêu.

Hết chương 31.

Lời của tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Lâm Cam: "Thu Thu, kiếp trước con làm gì có lỗi, sao đối xử tàn nhẫn với con vậy?"

Thu Thu: "Con yêu, ta đây là mẹ đẻ mà, sao có thể tàn nhẫn chứ?"

Chu Viễn Quang nâng thư tỏ tình lên: "Đây là cái gì?"

Thu Thu kéo Lâm Cam sang một bên nói thầm.

Lâm Cam: "Kéo con làm gì?"

Thu Thu: "Đời này chưa từng nghĩ đến việc để bạn học Chu theo đuổi sao? Trước mắt đều là con bị cậu ta ăn không còn mẩu xương đó?"

Lâm Cam không kiềm chế được lời miêu tả này của mẹ ruột: "Con nằm mơ cũng muốn đến gần cậu ấy một lần! Không phải vì con thích cậu ấy sao? Không có biết pháp nào khác, chỉ có thể mặc người tùy ý."

Thu Thu cười bí hiểm: "Chỉ cần nghe ta, không quá 3 chương nữa sẽ cho con lật lại thế cờ."

Đang nói thì Chu Viễn Quang tiến đến đem Lâm Cam đi: "Mẹ ruột mà cản trở người ta yêu đương. Đừng làm bóng đèn nữa, đi mau."

Thu Thu: *tủi thân* "Cứ... cứ chờ đó cho tôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor