Tâm Ma - Chương 31: Chiếc Nhẫn Bị Nguyền Rủa

Chiếc nhẫn bị nguyền rủa sao?

Quyên hơi bất ngờ với câu chuyện mà ông bác ngồi đối diện kể. Nếu như vậy thì đúng là chiếc nhẫn này có vấn đề? Nhưng lỡ như người đàn ông này dối trá thì sao, muốn lấy chiếc nhẫn này nên mới bịa ra một câu chuyện hoang đường như thế chứ? Cũng có thể là như vậy thật, nên Quyên nhìn ông bác già một cách bán tín bán nghi.

Ông chủ có vẻ hiểu được ánh mắt của đứa trẻ mười tuổi này, nên phì cười.

"Cháu không tin ông đấy à? Trẻ con ngày nay quả nhiên có sự cảnh giác cao độ nhỉ. Nhưng nếu cháu không tin ông thì cháu đã không bước chân vào đây rồi, phải vậy không? Cháu không nhận ra điều gì kì lạ ư? Thực ra đối diện quán của ông cũng có một tiệm trang sức bằng vàng, nhưng cháu chỉ nhìn thấy quán này và bước vào mà không suy nghĩ... Ông cháu ta còn chưa gặp nhau mà, sao cháu có thể ngầm tin tưởng ông được chứ? Cháu không hề nhận ra rằng chính chiếc nhẫn cháu đang cầm trên tay kia đã dẫn cháu tới đây sao?"

Lần này mặt ông trở nên nghiêm túc.

"Nếu cháu vẫn không tin ông thì cháu có thể lật lại chiếc nhẫn và nhìn kĩ vào trong xem... Bên trong chiếc nhẫn có hai chữ DL nhỏ ngay đằng sau chữ MM..."

Quả thật cô bé chưa từng để ý xem còn chữ cái nào trên mặt nhẫn ngoài hai chữ MM hay không.

DL...

"Ông ơi, DL có nghĩa là gì ạ?"

Tại sao lại được khắc mặt trong chiếc nhẫn mà không phải ở bên ngoài như hai chữ MM...

"Đó là chữ viết tắt của "Devil", không rõ tại sao bố ông lại khắc hai chữ đó..."

"Devil" có nghĩa là ma quỷ, là những điều chẳng lành. Khắc chữ cái mang điềm gở như vậy lên chiếc nhẫn là dụng ý gì... Trong đầu Quyên xoẹt qua một ý, có phải người thợ rèn đó muốn thách thức quỷ dữ với tài năng của mình không, hay là muốn dù cho có chết đi rồi cũng phải ở bên cạnh chiếc nhẫn mà mình đã bỏ tất cả tâm huyết xương máu vào...

"Tại sao ông nghĩ nó bị nguyền rủa vậy?"

"Hồi bố ông còn sống, cứ mỗi lần ông ấy làm xong một phần nhỏ thì đều gọi ông ra để khoe thành tích. Nó là niềm tự hào lớn nhất đời ông ấy. Ngay cả những chiếc nhẫn khác ông ấy tự làm dù có đẹp hơn và đắt hơn chiếc này rất rất nhiều nhưng chúng vẫn không có giá trị như chiếc này. Ông cũng thực sự không hiểu tại sao ông ấy lại quý chiếc nhẫn này như vậy..."

Càng nghe càng mù tịt, Quyên thực sự không hiểu tại sao sự mất tích của mẹ Hoa lại có liên quan gì đó tới chiếc nhẫn này. Từ việc cái thứ màu trắng từ trong nhà Hoa đi ra ngoài rồi gặp người đàn ông bí ẩn nào đó làm chuyện khó nói, đến việc cô phát hiện một cái hầm bí mật trong ngôi nhà hoang rồi đến tiệm vàng này. Rõ ràng con đường tìm ra sự thật đã ở ngay phía trước rồi mà tại sao càng đi, Quyên lại càng cảm thấy mơ hồ.

"Tại sao ông lại nói chiếc nhẫn này bị mất cắp vậy?"

Ngay khi Quyên giơ chiếc nhẫn ra, biểu cảm của ông chủ đã khiến cô thấy lạ rồi. Chiếc nhẫn quý giá như thế tại sao lại mất được, và tại sao người thợ rèn kia lại chết do chiếc nhẫn chứ? Chẳng nhẽ thực sự có quỷ ám trong chiếc nhẫn này sao? Nhưng tại sao lại như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Quyên muốn biết sự thật ngay tức khắc, muốn quăng tất cả đống câu hỏi đó lên người ông chủ tiệm.

"Nó đã thực sự bị trộm mất. Ông còn nhớ rõ đêm hôm đó, khi ông và mẹ đang nằm ngủ trong buồng thì phòng làm việc của bố ông có tiếng động khá lớn, giống như thứ gì đó bị đập vỡ vậy. Sau đó ông và mẹ chạy tới xem thì thấy cửa sổ mở toang ra, gió lùa vào lạnh buốt, bố ông... ông ấy nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ... Ông chạy đến lay ông ấy dậy nhưng... Người bố thiên tài đáng kính của ông đã ra đi mãi mãi... Sáng hôm sau, người ta còn phát hiện ra một sự thật khủng khiếp nữa, đó là chiếc nhẫn bố ông hằng trân quý nhất đã không cánh mà bay..."

Ông chủ có vẻ vô cùng xúc động khi nhắc lại chuyện cũ.

Quyên biết mình không nên hỏi những chuyện này. Thế nhưng chiếc nhẫn mất tích một cách thần kì như thế, rốt cuộc cũng chẳng ai biết người nào là hung thủ... Kể ra ông chủ cũng thật đáng thương. Ông ấy mất bố từ khi còn mười tuổi...

"Cháu có thể... Thăm bố của ông được không?"

Chẳng có một chút thông tin gì về người đàn ông trong căn nhà tranh khiến Quyên rơi vào bế tắc. Nếu có thể mua một chiếc camera mini giấu trong ngôi nhà ấy thì ngườ đàn ông đó đã không thoát được rồi... Quyên thầm tự cười cho suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

"Được chứ. Ông chắc chắn rằng ông ấy rất rất muốn xem lại báu vật quý giá của ông ấy."

Quyên nắm chặt chiếc nhẫn vàng trong tay rồi đi theo ông chủ tiệm vàng. Kể cũng gan dạ lắm mới dám đi theo người lạ như thế này.

"Đây là phòng làm việc của bố ông ngày xưa."

Quyên được dẫn vào một căn phòng nho nhỏ, bên trong có đủ các thiết bị đúc, khắc, nặn... Chắc là đồ làm trang sức thủ công. Có điều nếu nhìn kĩ thì thấy chúng khá cũ và có vẻ lạc hậu so với thời đại công nghệ 4.0 ngày nay mặc dù chúng khá sạch sẽ do được lau chùi thường xuyên.

"Ông đúc vàng ở đây ạ?"

Ông chủ như nghe thấy một chuyện cười. Ông ấy cười haha hai tiếng, sau đó giải thích.

"Không đâu. Đây là bộ máy bố ông ngày xưa sử dụng đó. Nó dùng rất khó, nếu không có tay nghề thì chắc chắn sẽ không ra được món đồ đẹp đâu. Phải là người am hiểu sâu sắc và có niềm đam mê thì mới sử dụng được thôi, như bố của ông vậy."

"Ông vẫn để ở đây ạ?"

"Ừ. Đó là đồ bố ông từng sử dụng mà, nó còn gắn liền với tuổi thơ của ông nữa. Với lại bố ông sẽ không thích có người vứt máy làm việc của ông ấy vào đống rác đâu. Để đây cho ông ấy vui lòng."

Sau đó ông chủ chỉ tay vào một góc tối trong phòng, nơi có đặt một bàn thờ và hai di ảnh.

Hai di ảnh sao?

"À, đó là di ảnh của bố ông và mẹ ông. Bà ấy cũng mất sau khi bố ông qua đời được một năm vì quá đau thương. Trong một năm đó, bà ấy cũng đã kịp truyền dạy lại cho ông nghề truyền thống này..."

Chồng ra đi một cách bí ẩn, vợ sau đó cũng đem đau khổ đi cùng, thảo nào ông ấy gọi đây là chiếc nhẫn nguyền rủa dù cho nó là vật báu quý giá được bố của ông yêu quý nhất.

Chiếc nhẫn này rõ ràng còn ẩn chứa một bí mật nào đó mà không ai biết, kể cả ông chủ tiệm vàng này. Nếu có thể quay ngược lại thời gian vào cái đêm hôm ấy, Quyên nhất định phải điều tra cho rõ ràng cái chết của người thợ thiên tài.

Thế nhưng rốt cuộc tất cả chuyện này có liên quan gì đến nhau? Hai thành phố ngay cạnh nhau, chuyện cái chết của người thợ rèn từ nhiều năm trước, chuyện cái hầm, rồi chuyện nhà cái Hoa... Tất cả đều có một điểm liên kết chung: đó là chiếc nhẫn bí ẩn trên tay Quyên.

Nhìn di ảnh hai ngườ quá cố mà lòng Quyên quặn lại, không biết từ đâu đó trong lòng nhói lên một cảm giác lạ lẫm. Ông chủ tiệm vàng đã sống một cuộc đời đau thương, nhưng chưa bao giờ ông đi tìm sự thật về chiếc nhẫn, sự thật về cái chết bí ẩn của người bố. Ông ấy chấp nhận sống tiếp, cố gắng sống tốt mà không hề than oán, chôn vùi nỗi đau tinh thần của một đứa trẻ mười tuổi vào sâu trong tiềm thức. Liệu rằng có ai hiểu được quan điểm sống ấy của ông không? Quyên hoàn toàn không hiểu. Quyên chẳng hiểu nổi những người lớn như ông nghĩ gì mà lại cho qua một chuyện đau đớn kinh hoàng như vậy. Quyên chỉ cảm thấy tiếc, tiếc nuối rằng tại sao trong những năm tháng tuổi trẻ, ông ấy lại không hề đi tìm sự thật... Nỗi tò mò ngày một lớn, cô bé buột miệng hỏi.

"Tại sao ông không truy cứu đến cùng?"

"Truy cứu? Truy cứu về cái chết của bố ông hay của mẹ ông?"

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười đã trải đời qua hàng mấy chục năm với đôi mắt thanh thản.

"Ông sẽ không truy cứu họ. Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, quan trọng là họ có biết sửa sai hay không thôi. Lúc ấy trong đầu ông nghĩ rằng, người chết thì cũng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, chắc chắn bố mẹ ông sẽ không muốn nhìn thấy cậu con trai của mình đi trả thù người ta. Vì vậy, ông chọn một cuộc sống yên bình, không thù hận, không tính toán... Bao giờ lớn lên cháu sẽ hiểu thôi."

Đúng vậy, Quyên hiện tại không hiểu tại sao ông ấy lại lựa chọn như thế. Nhưng Quyên biết một điều rằng, nếu không tìm ra sự thật, nếu không tìm lại được công bằng cho cái chết của gia đình mình, cô sẽ day dứt và ăn năn suốt cả đời. Có ai hiểu được cảm xúc của một đứa trẻ trong đêm kinh hoàng thảm sat gia đình, một mình chạy đi và còn sống, còn lại tất cả những người thân yêu trong gia đình bị sát hại tàn nhẫn chứ? Ông chủ tiệm vàng chắc chắn cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó. Không bao giờ.

Đứng trước di ảnh người quá cố, Quyên bình tĩnh nhìn vào vật nhỏ màu vàng trên tay. Một cái chết, một sự mất tích bí ẩn, một người đàn ông bí ẩn, rốt cuộc chiếc nhẫn này còn giấu một bí mật to lớn cỡ nào nữa đây?

Đầu tiên, Quyên cần phải biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Dường như tiệm vàng này trở thành ngõ cụt, nên Quyên phải quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Còn chiếc nhẫn này, đương nhiên là không thể giao cho ông chủ tiệm vàng được, vì nó là đầu mối duy nhất trong mọi chuyện.

Quyên ăn uống và ngủ nhờ ở cửa tiệm một ngày, vì ông chủ khá tốt tính, cũng không đòi chiếc nhẫn lại ngay. Ông ấy có thể đoán được Quyên là một đứa trẻ thông minh, và đàn cố gắng làm một chuyện gì đó, có lẽ chiếc nhẫn nguyền rủa này đã gây ra một chuyện khủng khiếp nào đó và Quyên là người trong cuộc. Ông cũng không muốn lấy lại chiếc nhẫn ngay vì danh tiếng "nguyền rủa" của nó làm ông sợ những người trong gia đình mình sẽ gặp chuyện không may. Đương nhiên, Quyên cảm ơn ông chủ vì đã thấu hiểu một đứa trẻ con đang tìm ra chân tướng của vụ việc li kì này.

Nửa đêm hôm đó, Quyên lẻn ra khỏi tiệm, quay lại nơi ban ngày có gã ăn xin nằm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor