Tâm Ma - Chương 29: Theo Dõi

Kia là ai?

Quyên khẽ mở mắt, để không gây ra tiếng động không cần thiết, cô bé nằm im lìm giống như ngủ rồi. Một bóng trắng lờ mờ lướt qua, nó khẽ khàng mở cửa rồi đi ra ngoài. Quyên giật thót tim. Mặc dù đã nhìn thấy khá nhiều con ma nhưng cái bóng dáng mờ mờ trong  đêm khuya của thứ kia vẫn không khỏi làm Quyên giật mình. Nếu nhìn kĩ, bóng dáng ấy khá nhỏ, cũng chưa rõ đó là người hay ma...

Sự bí ẩn và tò mò trong Quyên càng trỗi dậy mạnh mẽ. Cô bé khẽ động đậy, tiếng thở đều đều của Minh vẫn nhẹ nhàng bên tai. Không rõ Minh đang nằm ngủ với dáng vẻ như thế nào vì trời quá tối, ánh trăng sáng chỉ đủ chiếu qua cửa sổ, không chạm đến chỗ Quyên nằm. Sợ Minh thức giấc, Quyên nhẹ nhàng dịch ra mép chiếu, sau đó lần mò trong đêm khuya nhẹ nhàng bước qua cánh cửa vẫn còn khép hờ mà không động vào một đồ vật gì.

Nếu hỏi Quyên có sợ hãi không? Tất nhiên là có, là rất sợ. Nhưng để tìm ra sự thật thì cô phải vượt qua nỗi sợ hãi này, nếu không, Quyên chẳng thể giúp gì cho bà cháu cái Hoa. Nếu như cái thứ trăng trắng ấy làm hại đến Quyên? Cái đấy... để sau rồi nói. Nếu sợ nó làm hại thì ngay từ đầu Quyên sẽ không đi theo.

Cái thứ trắng trắng ấy tiếp tục đi về phía trước. Gió trong rừng thổi xào xạc tạo nên cảm giác rợn người. Quyên vừa đi lặng lẽ vừa nấp sau những thân cây to, mải mê đi theo thứ ấy mãi mà không để ý khu rừng ngày càng rậm rạp, ngày càng có nhiều cây xanh hơn. Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao.

Cái thứ trăng trắng ấy đột nhiên dừng lại, Quyên lờ mờ nhận ra trước mặt nó là một căn nhà có vẻ đã rất cũ kỹ, giống như một căn nhà hoang mà từ lâu đã không có người đến ở. Cũng phải thôi, nơi rừng sâu nước độc này, người dân làm sao sinh hoạt dễ dàng cho được? Nhưng thứ kia đến đây làm gì? Chẳng lẽ đó là nhà nó, còn nó là ma sao?

Một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vai Quyên khiến cô bé giật thót mình. Khoảnh khắc Quyên sắp hét lên thì cánh tay ấy bịt chặt miệng của Quyên lại. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ: "sao lại có kẻ biến thái nào đó ở trong rừng chứ?"

"Idol chẳng rủ Minh đi gì cả, để Minh lại một mình, người ta sợ lắm nha."

Minh mỉm cười nhìn Quyên, trong khi đó tay vẫn bịt chặt miệng cô, trông chẳng khác nào kẻ biến thái đêm khuya đi trêu chọc trẻ con cả.

"Ưm... Ưm!"

"Suỵt, yên lặng nào. Cậu không sợ con ma kia nghe thấy à?"

Minh ngó ra khỏi cái cây, nghiêm túc nhìn cái thứ trắng kia.

"Sao cậu chắc chắn đó là ma?"

Lúc này Minh đã bỏ tay ra, Quyên hậm hực hỏi. Đang căng thẳng đột nhiên tên này hù chết cô làm cái gì, giật cả mình!

"Thì chỉ ma mới mặc quần áo trắng chứ?"

Hợp lý. Thế chẳng phải Quyên với Minh cũng đều đang mặc áo trắng đồng phục trường đây hay sao? Lý lẽ thật ngây thơ mà.

"Ừm..."

Cô sẽ không định nói những gì mà mình nghĩ ra đâu.

Cái thứ trắng ấy đứng khá lâu trước ngôi nhà hoang, sau đó nó tiến vào nhà. Hai đứa đứng mãi cũng thấy sốt ruột, cuối cùng không chịu được mà lén tiến đến gần căn nhà. Có tiếng nói chuyện bên trong, rõ ràng là giọng của hai người. Giọng trầm đục chắc chắn là của người đàn ông, còn lại là giọng của người phụ nữ lạ hoắc.

"Không có ai đi theo chứ?"

"Không có ai, vẫn như mọi khi thôi..."

"Tốt rồi. Anh đã luôn mong đợi đến đêm tối để có thể gặp được em. Anh yêu em, yêu cả con gái của chúng ta nữa!"

Sau đó hai đứa nghe thấy những tiếng không nên nghe thấy. Kiểu như tiếng rên rỉ của người phụ nữ hòa quyện với người đàn ông... Mặt hai đứa tự nhiên đỏ ửng. Quyên đã từng gặp một tình huống tương tự như thế này rồi nên biết rõ ràng những người trong căn nhà hoang này đang "đánh nhau trên giường"... Còn Minh, thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy những âm thanh kiểu như vậy phát ra từ phòng bố mẹ, mà người lớn luôn gọi đó là "chuyện người lớn", không phải việc Minh nên biết nên cậu bé chỉ có thể đỏ mặt.

Quyên muốn quay về, nhưng coi lại hạ quyết tâm. Chờ cho họ "hành sự" xong là cô bé có thể biết thêm một chút gì đó. Việc này quả là gây khó khăn chật vật cho một đứa mới 10 tuổi như cô...

"Idol, có nên quay về không?"

Cậu biết bên trong người ta đang làm việc hệ trọng, nên không được trở thành kẻ phá đám. Cậu rủ rỉ bên tai Quyên. Cô bé đang căng thẳng theo dõi động tĩnh bên trong thì giật mình vì tiếng rủ rỉ nhỏ như muỗi ve của Minh, suýt giật mình hét lên. May thay cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh ở mức tối thiểu.

"Suỵt."

Quyên lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ kiên định.

Minh vẻ bứt rứt rất muốn về, nhưng cuối cùng đành ỉu xìu với tấm vé nghiêng về Quyên.

Hai người đứng lâu cũng không ổn. Trong khi cả hai đang gật gà gật gù vì buồn ngủ thì tiếng động bên trong phòng ngừng lại. Có lẽ họ đã làm xong nhiệm vụ rồi, sau đó có tiếng cửa mở ra. Quyên, Minh nấp sau gốc cây cổ thụ to, sau đó chăm chú quan sát người đi ra khỏi cửa.

Vẫn là cái thứ trăng trắng ấy, dù trời chưa sáng nhưng ánh mắt quen nhìn trong tối của Quyên có thể nhìn thấy rõ hơn một chút nữa so với ban đầu. Nó không có hình người, làm sao biết được là người phụ nữ hay người đàn ông? Và tại sao, nó lại đi ra từ nhà của Hoa... Chẳng nhẽ nó thực sự là ma sao? Cũng có thể... đó là linh hồn người mẹ đã chết của Hoa... Nhưng khả năng này rất thấp, vì việc nghe ngóng vừa rồi khiến Quyên khẳng định chắc chắn răng nó phải là người. Chỉ có người với người "đánh nhau" mới có thể tạo ra những âm thanh như thế...

Quyên nói nhỏ với Minh.

"Cậu theo dõi thứ kia giúp tớ. Còn lại tớ sẽ theo dõi tiếp động tĩnh ở đây."

Minh lại phản bác vô cùng kịch liệt.

"Không, không, tớ không đi đâu hết! Tớ muốn đi theo bảo vệ cậu, tớ sẽ che chở cậu, đừng ở lại một mình nguy hiểm lắm mà!"

Để chứng tỏ lời nói của mình là thật, cậu bé bất ngờ ôm chặt Quyên vào lòng. Trong khoảnh khắc, dường như Quyên cảm thấy bên ngực trái của mình có gì đó đập mãnh liệt vô cùng.

Nhưng, không thể để Minh đi theo được, lỡ như có nguy hiểm gì liên lụy đến Minh thì cô phải làm sao? Không được!

Quyên đẩy Minh ra.

"Cậu không được ở lại đây nữa. Việc còn lại là của tớ. Nghe tớ đi, tớ sẽ không sao đâu."

"Nhưng..."

"Cậu có tôn trọng tớ không? Nếu có, thì việc của cậu là theo dõi cái thứ kia!"

Đành lòng phải nói nặng lời như vậy, Quyên cũng không muốn, chỉ là không còn cách nào khác.

"Quyên..."

Minh trong giây phút ấy thật sự lưỡng lự, đấu tranh rất lâu.

Chợt có thứ gì đó ấm nóng dính lên má.

"Cậu yên tâm chưa? Giờ thì về đi thôi!"

Quyên mặt đỏ quay đi. Ban nãy cô đã lấy bao nhiêu dũng khí để thơm má Minh chứ...

Minh như con rô bốt bị hỏng, mặt cũng đỏ, sau đó nghe lời Quyên như nghe thấy lệnh, quay đầu lại bước đi trong khi đầu vẫn để trên mây.

Cũng chỉ có cách này cậu chàng mới chịu quay về.

Quyên tiếp tục theo dõi về phía cánh cửa vẫn mở toang hoang kia mà không thấy động tĩnh gì. Lẽ nào không còn người nào trong ngôi nhà đó sao? Không đúng, rõ ràng có hai người một nữ một nam làm chuyện không đứng đắn cơ mà? Quyên quyết định sẽ đến gần ngôi nhà hơn nữa. Đi nhẹ nhàng nhất có thể, cô bé tới gần ngôi nhà bỏ hoang. Đáng ra phải có người kia chứ?

Lại chờ một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thấy ai bước ra, tâm trạng căng thẳng kéo dài khiến Quyên quyết tâm đi vào trong nhà. Nếu như gặp người đàn ông đó, cô bé sẽ nói bị lạc đường. Nhưng nếu gặp kẻ biến thái thì sao? Quyên lại dừng chân. Nếu như gặp nguy hiểm thì không ổn. Cùng lúc ấy trong nhà có tiếng cạch giống như tiếng đóng cửa. Nhưng cửa kia vẫn mở mà?

Quyên kêu hai tiếng meo meo để kiểm tra. Nếu như có người chắc chắn sẽ có âm thanh kiểu như "Ai đấy? À ra là con mèo". Kẻ lén lút làm những điều xấu sẽ có tật giật mình. Nhưng trái lại, chẳng có âm thanh nào hết. Để giữ an toàn, Quyên quyết định chờ trời sáng một chút thì sẽ bạo dạn bước vào trong.

Khi bầu trời đen đặc dần phủ lên một màu xanh nhá nhem, Quyên cầm trên tay hai cây gậy rõ to, rồi lén lút đi vào trong nhà với tâm trạng khá căng thẳng.

Bên trong chẳng có ai. Trừ một chiếc giường lớn được làm từ rơm rạ và các thứ cây cỏ thì chẳng có bất cứ thứ gì.

"Có ai không?"

Lấy hết can đảm để hỏi to rõ ràng rành mạch một câu, nhưng đổi lại chỉ có duy nhất âm thanh của cô, chẳng có một chút động tĩnh nào.

Thân mình uể oải vì thức gần như cả đêm, Quyên muốn nằm lên chiếc giường rơm kia để suy nghĩ một chút, thật không ngờ lại phát hiện ra một thứ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor