Tâm Ma - Chương 03: Ma Nữ

Bà Vân rất giàu có. Người đàn ông mặc đồ đen luôn đi cạnh bà là quản gia của gia đình này. Nghe nói, chú ấy trước kia được bà cứu rồi nuôi như con trai. Gương mặt của chú lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến Quyên và cực kì quý mến bà Vân. 

Quyên mười tuổi, tức là vẫn phải đi học. Cô bé xin nghỉ học ở trường tiểu học cũ, sau đó theo bà Vân lên thành phố học một trường tiểu học danh tiếng khác. Ngôi trường này nói đặc biệt thì đúng là rất đặc biệt. Hầu như các gia đình giàu có đều cho con em mình vào đây học. Còn nữa, có nhiều tin đồn rằng, ngôi trường này có ma...

Ngày đầu tiên Quyên vào lớp mới, mọi người đã xì xầm to nhỏ rất nhiều.

"Nó là người mới à? Trông quê một cục."

"Nghe nói nó được nhận nuôi. Mà nguyên nhân là gì thì chịu..."

Bà Vân và Quyên đã quyết định giấu diếm sự thật. Vụ án mạng được đăng lên báo cũng sẽ không nhắc đến tên Quyên.

"Tao nghi nó mồ côi, song bác Vân thương hại nên nhận nuôi thôi..."

"Đúng là cái thứ chướng tai gai mắt mà. Nhìn nó thế nào cũng không thể ưa nổi."

Bạn bè cứ tự nhiên xa lánh Quyên. Cô không lấy đó làm khó chịu, chỉ là có một chút tủi thân... Bạn thành phố đúng thật là quá khó kết bạn đi.

Quyên ngồi im một chỗ, quét mắt nhìn một vòng các bạn trong lớp. Buổi trưa, mọi người đều đi xuống căn tin hết, chỉ có mình cô bé là ở lại. Cô bé lôi hộp cơm mang từ nhà ra ăn từ tốn. Quyên đã sớm coi bà Vân là người mẹ thứ hai của mình. Bà dịu dàng, chiều chuộng cô bé. Bà mang cô đi khắp nơi trị bệnh tâm lý. Quyên vô. Cùng cảm động và cảm kích. Cũng đã hơn hai tháng trôi qua sau cái ngày kinh hoàng đó rồi.

Tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường kêu leng keng vang vọng khắp lớp. Đã. 12h trưa rồi.

Quyên đang ăn gần hết bát cơm của mình, bỗng có một giọng nói con gái như xa như gần tiến đến tai cô.

"Cho tôi ăn nữa... được... không..."

Rõ ràng trời nắng chang chang, lại còn rất nóng, thế mà tự nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi vù vù qua người cô. Tóc bay phấp phới, da gà da vịt cứ phải nói là nổi hết lên. Quyên không nói gì, chỉ nghĩ mình bị ảo tưởng nặng rồi. Hơn hai tháng cô điều trị tâm lý khắp nơi, rõ ràng là đỡ nhiều rồi cơ mà.

Tiếng nói lần này là ngay sát tai Quyên.

"Không nghe... thấy gì... ư... Tôi... đói... i... i... i"

"Á!"

Quyên giật mình hét lên. Một cô gái có máu me đầy mặt hiện rõ trước mặt cô. Quyên vội nhắm tịt mắt lại. Được một lúc, cô lại can đảm mở he hé mắt ra, từng chút một.

Con ma nữ bây giờ đang ngồi ở ghế ngay bên cạnh cô, vẫn là gương mặt máu me cùng biểu cảm lạnh tanh nhưng Quyên đã không còn quá sợ hãi như vừa rồi. Nó mặc cùng áo đồng phục trường với cô, nhưng màu áo hơi cũ sờn. 

" Cậu... cậu là... là ma... ma... Sao cậu cậu... Cậu muốn gì hả..."

Quyên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào con ma trước mặt.

"Ăn!"

Giọng nói lạnh lẽo như vang vọng từ âm tào địa phủ ở ngay sát bên tai cô.

Quyên lấy hết can đảm lần nữa đẩy hộp cơm không còn bao nhiêu đến trước mặt nó. Sự thật chứng minh chính xác là Quyên đang nói chuyện với ma. Nó lấy tay bốc từng nắm cơm tung lên không trung, miệng há ra như đang ăn. Cơm xuyên qua người nó rơi xuống đất. Có vẻ đã ăn no nê, mặt con ma dịu đi nhiều phần.

"Tốt. Người mới à, chuyện muốn nhờ."

Quyên nuốt nước bọt.

"Nhờ... Nhờ gì?"

"Tìm xác."

Tiếng trống báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tiếng nói chuyện cùng những bước chân dậm bang bang trên cầu thang hướng về các lớp học. Con ma biến mất, chỉ còn một giọng nói quanh quẩn bên tai Quyên.

"Sẽ quay lại. Phải giúp."

Học sinh tràn vào lớp. Mấy đứa con gái xem chừng có vẻ là tiểu thư điệu đà lướt tới bàn cuối nơi Quyên ngồi.

"Cậu là bạn mới đấy à? Sao buổi trưa cậu không xuống cùng mọi người chứ? Ồ, cậu không phải có vấn đề về thần kinh đấy chứ, sao lại để cơm rơi vãi đầy đất thế này? Mình giúp cậu sạch hơn nha!"

Con bé lấy hộp cơm rỗng không trên bàn, úp mạnh vào đầu Quyên. Từng tràng cười ha ha vang vọng khắp cả lớp. So với việc gặp phải ma, đụng độ mấy đứa tiểu thư như thế này còn phiền phức hơn rất nhiều.

Con người ấy à...

Quyên khẽ nhếch môi, lặng lẽ đưa tay lên cầm lấy hộp cơm úp trên đầu đóng nắp lại rồi cất vào cặp.

Tan học, Quyên một mình bước ra cổng trường, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh vô cùng phấn khởi. Cô bé chợt thấy con ma nữ, đứng dưới gốc cây đa cổ thụ nhìn mình chằm chằm. Cô không còn cảm thấy sợ nó như lúc đầu gặp nữa. Giống như, chỉ đơn giản là khác biệt hơn mọi người một chút. Mọi người gương mặt không có máu me, còn gương mặt nó có máu me. Con người chả đáng sợ gấp vạn lần như thế kia à.

Quyên gật đầu coi như chào hỏi với con ma một cái, rồi bước nhanh tới chiếc ô tô của chú quản gia Trương Lâm. Con ma cứ nhìn theo chiếc xe, nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi nó khuất giữa những chiếc xe khác. Quyên sẽ là người duy nhất giúp được nó. Tìm xác cho nó, để cuối cùng nó được siêu thoát, được đầu thai làm người. Mắt nó vằn vện tơ máu báo thù. Trước khi rời khỏi nhân gian, nó sẽ báo thù kẻ đã giết nó. Kẻ khốn nạn đã cưỡng dâm một con bé 10 tuổi như nó, giết nó, vùi xác nó ở một nơi mà nó không tìm thấy. Đã mấy năm rồi... Nó cực kỳ giận dữ. Nếu như Quyên không xuất hiện và nó không gặp Quyên, có lẽ nó sẽ thành quỷ dữ đấy. Không đơn thuần là ma, mà là quỷ dữ. Như thế có nghĩa là nó sẽ không được siêu thoát đúng không?

Tất cả là tại loài cầm thú đội lốt người đó. Tất cả là tại nó!

Có lẽ, nó gặp được Quyên chính là ý trời muốn giúp nó. Quyên rất giống nó hồi còn sống, cũng bị bắt nạt, cũng phải trải qua bi kịch của gia đình... Đúng rồi, bố mẹ nó đều bị giết và bị ăn thịt cả đấy thôi. Họ chết không toàn thây. Và cuối cùng thì nó cũng bị giết... Giống bố mẹ nó, chắc có lẽ giờ này họ đã siêu thoát rồi.  

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor