Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Chương 43

Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Chương 43: Trong giếng trút bỏ lông vũ!
https://gacsach.com

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

“Có phải là nàng bị rắn cắn rồi không?” Đại trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Nhưng sợ Ngô Minh nhìn thấy chính mình, cố kìm hãm tâm tình không có ló đầu nhìn vào bên trong giếng.

Bạch trưởng lão nhíu mày nghiêm mặt nói: “Đúng. Nhưng phản ứng của nàng rất... Nói như thế nào đây, chỉ là lúc bị cắn thì kêu một tiếng. Lại không có khóc nháo, cũng không có hoảng loạn, hiện tại đang tự hút nọc độc ra cho mình”

“Cái gì? Đang hút nọc độc ra?” Đại trưởng lão giật mình với phản ứng của Ngô Minh.

Đây là chuyện một nữ hài tử có thể nhanh chóng làm ra hành động quyết đoán như vậy sao?

Bao nhiêu thiếu nữ đụng phải chuyện như vậy, chỉ có thể oa oa khóc lớn.

“Trong lúc nàng hất bỏ rắn độc xuống, ta đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng vạn vạn không ngờ rằng cái Tiêu Nữ này lại sẽ xử lý tình hống tài tình như vậy.” Bạch trưởng lão mắt sáng như đuốc, hai tay chống miệng giếng, trong vô thức mà gần như đem bích thạch bóp nát, cẩn thận hướng vào trong giếng nhìn chằm chằm mỗi một cái động tác của Ngô Minh, lấy truyền âm nhập mật công pháp nói rằng: “Tâm trí và hành động của nàng, quả thực là vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Tông chủ nếu không thu nàng làm người kế thừa Tự Tại công pháp, chính là phung phí của trời.”

“Cô gái này, lại kinh người như vậy!” Đại trưởng lão cắn răng nói: “Nếu nàng có thể có tư chất huyền khí, tất có hi vọng trở thành thiên địch khắc tinh của yêu nghiệt thái tử Thiên Yêu Cung!”

Trong đầu Ngô Minh giờ khắc này vang lên tiếng nhắc nhở: (phân tích hoàn thành, là loại độc tố ảnh hưởng đến thần kinh! Đặc chế huyết thanh kháng độc — đang trong quá trình sản sinh ra kháng thể, 1%, 5%, 11%...)

Siêu cấp tiến hóa khung máy móc phản ứng phi thường cấp tốc, thậm chí huyết thanh kháng độc đều có thể tự động chế tạo.

Ngô Minh cảm giác nơi cánh tay có chút sưng tấy lên, tựa hồ thân thể đem nơi này làm điểm chuyên môn sản sinh huyết thanh kháng độc, thật nhanh hình thành liên kết đặc biệt với khung máy móc mà tiến hành sản sinh tính kháng thể đặc thù.

May là biến hóa nơi cánh tay rất nhỏ, mà lại ở bên dưới xiêm y, hai vị trưởng lão đều không phát hiện ra.

Ngô Minh đã ngưng hút nhổ nọc độc ra, nhưng mùi hôi tanh trong miệng nhất thời khó mà bay đi.

Cảm giác tê nhức ở cánh tay phải đã không còn nghiêm trọng lắm, chỗ sưng đỏ cũng không quá lớn, dựa theo đặc tính của chất độc thần kinh, cùng những biểu hiện nãy giờ thì trong lòng Ngô Minh đã cảm thấy có chút an tâm.

Hiện tại tiến hóa khung máy móc cùng cơ thể đã tự chế tạo huyết thanh kháng độc, mạng nhỏ còn là giữ được.

“Bạch não lầu!* Ta...” Ngô Minh ngồi dưới đất vung đấm tay lên muốn mắng Bạch trưởng lão, nhưng phát hiện sau khi hút nọc độc thì môi cùng đầu lưỡi đều có chút khó cử động, đành phải thôi. (*Bạch lão đầu, do miệng lưỡi bị tê nên phát âm không rõ)

Đúng vậy, độc tố thần kinh là có thể đi qua da dẻ thấm vào bên trong, miệng lưỡi bị ảnh hưởng một chút cũng là chuyện rất bình thường.

Hít sâu... Hít sâu... Tuy rằng thân thể còn chưa có xuất hiện phản ứng nghiêm trọng, nhưng hiện tại Ngô Minh cũng không có việc gì để làm, cứ chậm rãi thư giãn tâm tình.

Không phải vậy, nàng sợ chính mình sẽ nhảy dựng lên, Oola Oola mồm miệng không rõ tiếng tiếp tục mắng chửi Bạch trưởng lão.

Bạch lão đầu, ngươi chơi quá đáng lắm rồi! Sự oán hận trong lòng Ngô Minh vẫn rất nặng.

Tuy nhiên đã có chút rõ ràng, đối phương là hi vọng bản thân mình có thể cảm nhận ra những mối nguy hiểm.

Nhưng đem rắn hướng về người ở trong giếng vứt xuống thì, cái này ở thế giới hòa bình hiện đại tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được!

Đây là so với bỏ đá xuống giếng còn muốn ác liệt hơn a...

Là ném xà xuống giếng!

“...” Hai vị trưởng lão ở phía trên, một cái sốt sắng mà nhìn, một cái không tiện lộ diện chỉ có thể nghe, đều đang chăm chú theo dõi Ngô Minh.

Khoảng chừng 7, 8 phút đồng hồ, tiếng máy móc kim loại trong đầu Ngô Minh báo lên một tin tức khiến cho nàng mừng rỡ: (100%! Hoàn tất quá trình sản sinh đặc dị tính kháng thể! Bắt đầu trung hoà độc tố toàn thân, dự tính thời gian hoàn thành là năm phút.)

Thời gian uống cạn nửa chung trà nhỏ, cảm giác hơi ngứa ngáy trên thân thể Ngô Minh toàn bộ bị triệt tiêu, chỉ có nơi miệng vết thương vẫn còn dư lại một chút đau đớn.

Ngô Minh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ góc quần, hướng lên phía trên kêu: “Bạch lão đầu, ngươi quá đáng rồi a! Nếu không phải là ta đã từng bị loại rắn này cắn qua, chỉ sợ ngày hôm nay liền xong đời ở đây rồi.”

Trải qua việc kinh hách bị rắn cắn, tâm cảnh của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Bất quá ngoài miệng vẫn không thể dễ dàng bỏ qua cho Bạch trưởng lão, Ngô Minh quyết định sau này liền gọi hắn là Bạch lão đầu.

“Ha ha, ngươi cái cô nàng này, năm đó lại may mắn bị loại rắn này cắn qua, không trách ngày hôm nay có thể khôi phục nhanh như vậy.” Bạch trưởng lão ở phía trên cười nói: “Như vậy ngươi liền cẩn thận ở lại đây đi.”

Dứt lời, Bạch trưởng lão lại rời đi.

“Cái Tiêu Nữ này đúng thật là có vận khí tốt, ngươi chộp đại tới một con rắn lại là loại nàng từng gặp phải còn bị cắn qua.” Đại trưởng lão đối với Bạch trưởng lão đồng thời rời đi: “Bất quá, nàng có thể khôi phục nhanh như vậy, căn cơ thể chất hiển nhiên rất tốt.”

May là bọn họ đều không phải thợ săn hay đại loại thế, bằng không sẽ biết mặc dù là từng bị cùng một loại rắn cắn, cũng khó có thể khôi phục nhanh chóng như vậy.

Bạch trưởng lão gật đầu tán thành, còn muốn nói bổ sung: “Ngày đó thử đao thử kiếm cũng là như thế, nàng sử dụng võ kỹ trong một khoảng thời gian dài nhưng hơi thở vẫn rất bình ổn.”

“Quả thật là mầm giống luyện võ tốt. Chỉ tiếc làm sao lại nửa điểm tư cách tu luyện huyền khí cũng không có...” Đại trưởng lão thở dài, rất nhanh lại kinh ngạc nói: “Hả? Tại sao ngươi lại đẩy một cái xe?”

Chỉ thấy Bạch trưởng lão lại ở trong rừng tìm được một cái xe rùa bên trong chất đầy gạch đá cùng hoàng nê*, nhấc lên liền đẩy trở về. (*hoàng nê là một loại bùn dưới đáy sông, đặc tính giống như một loại vữa vậy)

“Đây là cơm tối ta sai người chuẩn bị sẵn từ lâu.” Bạch trưởng lão giải thích một câu.

Đại trưởng lão không hiểu ra sao nhìn hắn đẩy xe, đem gạch đá cùng hoàng nê những vật này đẩy đến bên cạnh giếng.

“Tiêu Nữ, ngươi muốn sống luôn ở bên dưới, hay là lập tức trèo lên trên, cho tự ngươi cân nhắc.” Bạch trưởng lão cao giọng quay về trong giếng nói rằng.

Lời nói ở vách giếng vang vọng.

Ngô Minh toát mồ hôi, ai muốn ở dưới đáy giếng cùng lũ sâu bọ, rắn độc kia chứ? Nói không chừng con rắn này lúc nào lại cắn mình một cái.

Nhưng ta không trèo lên được a!

Tuy rằng miệng giếng không rộng, có thể lợi dụng lực chân chống đỡ mà chậm rãi đi lên. Nhưng vách giếng trơn trợt, cái này muốn phí bao nhiêu khí lực? Trạch nam Ngô Minh là lười làm.

Vừa định tìm cái cớ gì đó để Bạch trưởng lão đem mình cứu lên, đã thấy Bạch trưởng lão bên trên tựa hồ đang bận việc gì đó.

“Bạch lão đầu, ngươi định làm cái gì nữa vậy?” Ngô Minh ngửa đầu hô.

“Ngươi không lên đây, ta cũng không chờ ngươi.” Bạch trưởng lão một bộ dáng vẻ như chuyện đương nhiên: “Ta đem thành giếng này xây cao thêm một chút.”

Ngô Minh nhìn kỹ, dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được Bạch trưởng lão thật sự đang cầm gạch cùng vữa xây miệng giếng thêm cao hơn, lập tức kinh ngạc thốt lên: “Này! Chính miệng ngươi vừa mới nói để ta trèo lên trên, làm sao còn muốn xây thành giếng cao lên?!”

Bạch trưởng lão hừ một tiếng: “Ngươi cứ một mực giẫm chận tại chỗ, người khác nhưng lại đang tiến về phía trước, tự nhiên cách nhau ngày càng xa. Thành giếng này cũng là có đạo lý như thế, ngươi muốn để cho người khác chờ ngươi? Chuyện nực cười, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, tự mình leo lên mới là phải đạo.”

“...” Ngô Minh ngước đầu, nhìn miệng giếng bên trên cao hơn mười lăm mét, đột nhiên trong lòng ngộ ra.

Không sai!

Ta không biết tiến thủ nằm ở một chỗ, nhưng thực tế thân lại ở một chỗ đầy xà trùng.

Mà những người khác không ngừng tiến lên, liền đem ham ăn biếng làm ta đây xa xa bỏ rơi.

Được!

Ta liền hướng phía trên trèo lên! Dù cho có cực kỳ khổ cực!

Chính nên như vậy! Nếu vận mệnh cho ta cơ hội sống lại, ta há có thể ngồi ôm cây đợi thỏ sống phóng túng? Chẳng lẽ còn muốn đợi hai cái bàn tay to lớn giống như tay Phật Tổ Như Lai trong đường hầm thời không đến đem ta bắt đi?

Ta không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, ta muốn trở thành cá vượt vũ môn! (cá chép hóa rồng)

Ngô Minh vốn là người thông tuệ, giờ khắc này liền như Trần lão tam ngày trước được bản thân nàng đánh thức vậy, trong giây lát “thể hồ quán đỉnh*”, một trái tim giật mình tỉnh lại. (*nghĩa là nước/ánh sang xối/rọi lên đầu, biểu thị vừa mới hiểu thông suốt một chuyện nào đó)

Nàng trợn tròn mắt hạnh, nhắm vào vách thành giếng đưa tay thăm dò chống đỡ về phía sau lưng, tiện đà hai chân đưa lên trước, đứng vững song song với mặt giếng.

Hướng lên trên!

Ngô Minh cả người thành hình chữ L, hai chân làm một điểm tựa ở phía trước, hai tay cùng chống ở phía sau lưng hình thành điểm chịu lực, phụ trách ở phía sau. Lợi dụng thân thể đàn hồi làm lực ma sát chống đỡ vách giếng, sau đó hai tay cùng hai chân từng chút hướng lên phía trên di chuyển.

“Người bị nhiều chỗ thương tích, vẫn có can đảm leo lên thành giếng, xem ra là ngộ không ít.” Bạch trưởng lão ở miệng giếng vui mừng nói một câu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Đại trưởng lão cũng rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ ló đầu hướng về trong miệng giếng liếc mắt nhìn một cái. Sau đó cười ha ha thành tiếng, phất tay áo an tâm mà đi: “Nên nói là, nữ hài có thể giáo.”

Từng sợi ánh trăng rũ xuống, bị bóng giếng vơ lấy.

Giống như hùng ưng mới bay lượn lần đầu trút bỏ sồ vũ*, đêm nay, trạch nam Ngô Minh, lại ở bên trong giếng cạn của một cái thế giới khác, trút đi sồ vũ trong lòng, quyết chí đập cánh bay cao! (*lông chim non mới sinh, cũng giống như tóc máu của trẻ sơ sinh vậy)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/