Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Chương 41

Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Chương 41: Nữ tử này từng khóc nháo hay không?
https://gacsach.com

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Lúc bị thả xuống giếng rõ ràng là thân thể đã được Bạch trưởng lão dùng huyền lực khống chế một chút, không có bị rơi xuống đến trọng thương, nhưng cũng chật vật va quệt không ít bụi đất rong rêu ở trên vách giếng, còn muốn rơi đến cái mông đau đớn ê ẩm.

“Ngươi cái con nha đầu này, thông minh thì đúng là thông minh, nhưng sao lại không có một chút cảm giác lo ngại!” Bên cạnh giếng người đến tập kích không che giấu giọng nói của chính mình nữa, còn đem trang phục dạ hành cùng mũ trùm khăn bịt mặt dỡ xuống, để lộ ra khuôn mặt của một ông lão râu tóc bạc trắng.

Ngô Minh xoa cái mông ngửa đầu nhìn lên, dưới ánh trăng cũng có thể thấy rõ, xác thực là Bạch trưởng lão ban ngày còn muốn bảo hộ mình.

“Bạch trưởng lão, không biết ta có chỗ nào đắc tội ngươi, làm sao lại đem ta giam cầm ở đây a?” Ngô Minh ngẩng đầu hướng lên trên kêu.

không khí ẩm ướt vẩn đục xung quanh từ lỗ mũi truyền vào, thanh âm nữ hài nhi ôn nhu ở bên trong miệng giếng quanh quẩn vang vọng.

Bạch trưởng lão hướng phía dưới cả giận nói: “Ngươi lại tự xưng là con gái rơi của ta, còn chưa đắc tội ta?”

“Này, lúc đó là vì kiểm tra thân phận của ngươi có được hay không? Người cần tận lực che giấu giọng nói của chính mình, có khả năng rất lớn là người mà ta nhận biết. Nhưng lại thờ ơ đối với chuyện của Lâm đại tiểu thư, mà vẫn cần ẩn giấu thanh âm càng chỉ rõ người đến cũng không thật sự muốn giết ta, như vậy khả năng to lớn nhất chính là ngươi a. Không nói như vậy, làm sao có thể nhìn ra sơ hở của ngươi?” Ngô Minh chống nạnh kêu lên: “Hơn nữa đó là ở sau khi ngươi tập kích ta, chúng ta nên có cái thứ tự trước sau mà!”

Bạch trưởng lão tịnh không thèm nhìn Ngô Minh, chỉ nói là: “Tiêu Nữ, tuy ngươi chỉ có mười bốn tuổi, thoát ly gia đình chưa lâu, nhưng ta phải nói cho ngươi, giang hồ hiểm ác, hơi bất cẩn một chút liền có thể khiến cho vạn kiếp bất phục. Kẻ thù của ngươi chưa chắc đã cân nhắc đến chuyện thân phận cùng tuổi tác nữ hài nhi của ngươi mà nghĩ đến việc nương tay.”

“Cảm tạ Bạch trưởng lão nhắc nhở, nhưng trước tiên đem ta kéo lên đi a.” Ngô Minh ngước cổ tiếp tục gọi.

“Ngươi có biết, vừa nãy ở trong phòng có thể ngươi đã khó giữ được tính mạng rồi hay không?”

“Đúng nha, cổ họng đều bị ngươi đâm thủng.” Ngô Minh sờ soạng cái cổ một chút, đừng nói vết thương rất cạn máu đã ngừng chảy, hơn nữa đã đóng vảy nên thấy hơi ngứa, cảm giác miệng vết thương đã có hơn phân nửa khép lại.

Là sức khôi phục mạnh mẽ của khung máy móc sao? Cái này quá tốt rồi. Ngô Minh trong lòng vui vẻ, xem ra có cơ hội phải thử năng lực hồi phục của cái bộ khung máy móc này một chút.

“Dù cho ngươi có nhận ra là ta đi nữa, cũng không nên để mặc ta đâm tới một kiếm như vậy! Ngươi phải biết, hành tẩu giang hồ, có khả năng tính mạng lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc.” Bạch trưởng lão dạy dỗ: “Tiêu Nữ, ngươi phải chú ý. Tâm tình đùa giỡn có thể có, nhưng không thể lúc nào cũng đều như vậy. Bằng không có nhiều chỗ dựa hơn nữa, cũng không cứu được ngươi.”

“Rõ ràng, chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết.”

“...” Nghe Ngô Minh nói như thế, Bạch trưởng lão sửng sốt một chút mới suy nghĩ cẩn thận xem đây là ý gì, suýt chút nữa muốn bật cười, nhưng vội vã nghiêm mặt lại nói: “Không nên tranh đua miệng lưỡi, ngươi nha đầu này không được cho rằng đầu óc trí tuệ là quan trọng nhất, rất nhiều lúc thực lực mới là tất cả.”

“Biết rồi, biết rồi, ngươi trước tiên đem ta kéo lên đi a.” Ngô Minh ở đáy giếng kêu la, âm thanh vang vọng ở trong miệng giếng.

“Ngươi nha đầu này, không đem nhốt ngươi mấy ngày liền không biết được tốt xấu.” Bạch trưởng lão cả giận nói: “Bên dưới chân ngươi có ba bình mật ong, liền đủ cho ngươi ăn ba ngày.”

“A?” Đáy giếng một vùng tăm tối, Ngô Minh cúi thắt lưng xuống đến sờ soạng bên chân một chút, rất nhanh phát hiện nép sát vào bên vách giếng quả nhiên có mấy cái bình lọ sứ nhỏ được bịt miệng bằng nút chai gỗ, nặng trình trịch tựa hồ chứa đồ vật.

Chờ một chút, lại phải chịu cảnh cấm túc ở trong phòng giống như mấy vai nữ chính trong phim tình cảm a? Ngô Minh nhất thời ai oán.

Khi ngẩng đầu lên lại, Bạch trưởng lão đã không còn ở trên đó nữa.

Âm thanh máy móc trong đầu cũng không có đưa ra bất kỳ nhắc nhở gì. Mặt trăng ở trên cao hơi lộ ra một ít tia sáng hắt xuống.

Ngô Minh ai oán, đây là chuyện quái gì? Vì sao số phận mình luôn cứ bị giam cầm chứ. Lần trước là sau khoang thuyền, hiện tại là đến đáy giếng cạn.

Cũng còn may mùa xuân loài muỗi chưa sinh sôi, nếu không phải vậy liền bị chích đến không còn biết trời đất đâu nữa.

Bạch trưởng lão rời đi miệng giếng không xa, liền ở trên một cái cây ngồi xuống nhập định.

Đương nhiên Ngô Minh không biết, chỉ cảm thấy nhiệt độ đáy giếng thấp hơn. Ngồi xuống cũng cảm thấy lạnh buốt, dựa vào vách giếng cũng cảm thấy lạnh lẽo, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng.

Ngược lại cũng không đói bụng, hơi khát nhưng còn có thể chịu đựng, phỏng chừng trước đó dự trữ nước cũng đã có thể phát huy chút tác dụng, mấy cái bình mật ong này liền lưu lại làm lương thực dự trữ đi.

Không lo lắng, nơi này rất an toàn, cái Bạch trưởng lão kia cũng không phải muốn giết chết mình. Trong lòng Ngô Minh cực kỳ buông lỏng, bắt đầu chuẩn bị nằm không được thì liền đứng ngủ.

Nàng ở buổi tối mấy ngày trước, sớm phát hiện ra mình có những năng lực đặc thù nào đó của người máy.

Muốn ngủ lúc nào thì ngủ, thân thể có khả năng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh từ đại não cấp tốc đi ngủ, hơn nữa còn là làm ra giấc ngủ sâu có chất lượng rất cao.

Giống như với lúc này, dù cho bản thân ở hoàn cảnh rất ác liệt, người bình thường chỉ có lúc buồn ngủ đến cực điểm mới có khả năng đứng ngủ, nhưng Ngô Minh lại đứng ở bên trong giếng cạn, tắc một tiếng như đóng nguồn điện cứ như vậy liền ngủ...

Bạch trưởng lão ở phía xa cảm thụ khí tức của Ngô Minh.

Hả?

Nàng, nàng ngủ rồi?!

Bạch trưởng lão trợn tròn cặp mắt đứng dậy ở trên cành cây vắt ngang. Làm sao cũng đều không ngờ rằng một tiểu nha đầu như vậy, bản thân ở bên trong miệng giếng cạn chỉ có đỉnh đầu là có chút ánh sáng lại không hề sợ hãi. Hơn nữa còn có thể ngủ ngon lành...

“Lão Bạch, được chứ?” Thanh âm của đại trưởng lão truyền đến: “Đem nha đầu kia bỏ dưới đáy giếng, nữ tử này có kinh sợ hay không? Đã khóc nháo hay chưa?”

Lời nói này sử dụng huyền lực truyền âm mật, đại trưởng lão đã chạy tới một chỗ cách đó không xa.

Vào đêm trước, Bạch trưởng lão liền cùng đại trưởng lão thương lượng xong việc phải mài giũa Ngô Minh một phen. Chỉ có điều không nghĩ tới, nàng trực tiếp nhìn thấu lớp ngụy trang của mình.

Giờ khắc này đại trưởng lão có chút hiếu kỳ, cũng liền bớt chút thời giờ đến xem một lát.

“Hả? Ngươi không che mặt?” Đại trưởng lão vừa mới tới gần liền phát hiện có điểm khác thường.

“Ây... Bị nha đầu kia phát hiện.”

“Ai, ngược lại cũng đích thực có cái khả năng này, nha đầu này có suy luận quá tốt.” Đại trưởng lão đang vận khí nhảy tới, thân ảnh dĩ nhiên càng lúc càng gần: “Nàng ở trong giếng ổn chứ? Có khóc nháo làm loạn hay không? Đặc biệt khi nhìn ra là ngươi, chỉ sợ liền muốn bị doạ cho lập tức khóc lên đi?”

“Đại trưởng lão, cái này...” Bạch trưởng lão có chút khó có thể mở miệng.

Hắn tính cách nghiêm cẩn, mặc dù đối phương xưng hô với mình là lão hữu, nhưng hắn cho dù không có mặt người ngoài ở đây thì cách xưng hô đối với đại trưởng lão cũng không thay đổi.

Đại trưởng lão nhảy đến cành cây hắn đang đứng, thấy hắn có chút khó có thể mở miệng, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nói: “Một cô gái mà, có khóc lóc nháo loạn cũng là rất bình thường, sau này theo tuổi tác trưởng thành tăng thêm kinh nghiệm từng trải, cũng sẽ không còn như vậy nữa.”

Bạch trưởng lão lúng túng trả lời: “Trên thực tế, khục... Cái Tiêu Nữ này lại không khóc không nháo...”

“Không khóc không nháo? Tốt.” Đại trưởng lão vừa nghe, sắc mặt có chút vui mừng: “Nằm ngoài dự đoán của ta a, xem ra tâm trí của nàng vượt xa mong đợi.”

“Đâu chỉ vượt xa mong đợi...” Bạch trưởng lão càng hiện ra vẻ lúng túng: “Nàng lại ở dưới đáy giếng cạn... Ngủ, ngủ...”

“A? Ngươi nói nàng ngủ?” Đại trưởng lão trợn tròn cặp mắt, quả thực hoài nghi mình đang nghe lầm: “Mười bốn tuổi nha đầu, dám ở đáy giếng ngủ?”

“Cái này, chính ngươi tự cảm nhận một chút.” Bạch trưởng lão hướng về giếng cạn bên kia chỉ tay.

Đại trưởng lão vận lên huyền khí ngưng thần thận trọng lắng nghe, quả nhiên ở đáy giếng có tiếng thở đều đều của thiếu nữ đang say ngủ, kinh ngạc nói: “Không thể nào... Chúng ta đi nhìn.”

Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đồng thời một lần nữa trở lại bên cạnh giếng, hướng xuống bên dưới nhìn.

Chỉ thấy cái tiểu nha đầu này cứ như cọc gỗ đứng ở đáy giếng, đúng là khí tức chậm rãi đều đặn, chính đang ngủ rất ngon.

Nếu là nam tử, chỉ sợ ngủ ngon đến độ đánh tiếng ngáy lên rồi.

“...” Hai vị trưởng lão nhìn nhau, đúng là không còn lời nào để nói.

Tiểu nha đầu mười bốn tuổi a, lại ở dưới đáy giếng không hề lo lắng mà ngủ say như chết, hơn nữa còn là đứng ngủ.

Nên nói nàng thần kinh thép? Hay là sống quá vô tư? Hoặc là cái đồ sâu ngủ đây?

***

Cảm tạ WILL Ghsot khen thưởng 10 vạn tiền khởi điểm!

Chuyên biệt ở chỗ này nói rằng, 23: 21 giờ, ngày 13 tháng 12 năm 2013, độc giả WILLGhsot thưởng quyển sách mười vạn tiền khởi điểm, vị minh chủ thứ nhất của quyển sách đã được sinh ra! Phiêu bồng! Cả người mị tràn đầy động lực! Thật tốt, cuối tuần tất nhiên tăng thêm canh!

Cảm tạ WILLGhsot! Cảm tạ mọi người!

ps. Phiếu hồng thiếp (sticker) khen thưởng mười vạn tiền thế nào lại không thấy? Mị cấp tập tìm khắp nơi, sau đó liên hệ với nhân viên hệ thống nhờ hỗ trợ. Bất quá trên bảng người ái mộ sẽ có chữ minh chủ.

Nội dung bài post mị vẫn có thể nhìn thấy, thấy nội dung mở đầu bài post ghi WILLGhsot khen thưởng mà:

WILLGhsot khen thưởng Nguyệt Hạ Tiểu Dương 100000 tiền khởi điểm

Thấy Tiểu Dương nói nếu như để nhân vật chính lập gia đình hay lập dàn harem (các nàng đọc manga hay coi anime sẽ biết) sẽ sử dụng tiền tài tấn công ta đến khi từ bỏ ý định mới thôi (tác giả ghi chú: Nguyên bản bài post không phải ý tứ này nga), trong nháy mắt ta và cái hội yêu thích bách hợp nho nhỏ của mình đều sợ ngây người, để thủ hộ hòa bình của thế giới, ta nghĩ khởi xướng tấn công trước mới được

(sau đó bọn họ nói nội dung bên trên chỉ là do buột miệng hô)(tác giả ghi chú: Quả nhiên, làm ta sợ muốn chết)

Kỳ thực ta còn là có ý đó, chỉ cần nội dung câu truyện ăn khớp, tình tiết đặc sắc gây bất ngờ cho mọi người, thì dù là bách hợp hay còn là lập gia đình thì có quan hệ gì chứ? Ta biết rất nhiều người sở dĩ trông đợi quyển sách này là bởi vì tò mò, ta cũng vậy là một thành viên trong đó, nếu như Tiểu Dương viết kết cục của bộ truyện là bách hợp hiển nhiên muốn nói nó không thể tốt hơn được nữa, ta tin tưởng đây cũng là đại bộ phận độc giả mong muốn nhìn thấy. Thế nhưng làm một người của lý trí, ta tin tưởng chỉ cần tình tiết hảo mới là tốt nhất.

Tiểu Dương, là người nghĩ gì thì viết đó, không nên bởi vì một ít độc giả tùy hứng mà đem mạch ý tưởng của mình cắt đứt. (đương nhiên ta còn là lặng lẽ mong muốn ngươi có thể viết bách hợp, đây là nguyện vọng của đại đa số độc giả a, ngươi xem cmt độc giả sẽ biết)

Ai ô lại không lời để nói

Dường như còn không có minh chủ? Ta đây mượn loại xoàng nhất liên minh kira☆ 彡

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/