Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Chương 06

Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Chương 6: Trần lão tam tâm ma ràng buộc
https://gacsach.com

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Sau khi lên bờ, do một vị bạch y lão giả dẫn đường, Địch lão nhị, Trần lão tam mang chúng nữ dọc theo thạch lộ mà đi, mấy cái thủ hạ lâu la và phu khuân vác nâng hành lý đi theo.

“Năm nay nhập thí đích thực là bắt đầu sớm.” Lão giả dẫn đường dưới sự dò hỏi của Địch lão nhị, mở miệng xác nhận nói: “Vì sao sớm, tông môn lại chưa có nói. Vốn đã nói ở ba ngày sau mới là nhập thí, nhưng tông môn nội môn, ngoại môn, chi môn các nơi đều đã đem người tập trung tới rồi. Buổi trưa hôm nay sẽ chính thức bắt đầu.”

Vì sao sớm đương nhiên không ở trong phạm vi mọi người có thể biết. May là Thanh Lĩnh lão đại nhận được tin lập tức giục chạy đến vừa kịp, chúng nữ đều thầm nghĩ may mắn.

Xem ra tiến nhập Trượng Kiếm Tông là một loại vinh quang a, Ngô Minh nhìn biểu hiện chúng nữ, chí ít những cô bé bên người mình đều vô cùng hưng phấn và căng thẳng.

“Việc võ cảnh của ngươi rơi xuống ta cũng biết.” Dẫn đường lão giả nhìn chằm chằm Trần lão tam ngắm nghía mấy lần, kinh ngạc nói: “Nhưng Thanh Lĩnh lão đại đã chỉ điểm ngươi rất nhiều, thế nào một năm qua đi, ngươi thiên phú không tệ lại mới là tam tinh võ giả? Thế nào khôi phục lại chậm như vậy?”

“Xấu hổ. Trong nhà có chuyện, rối loạn tâm tình, không biết tại sao khó cất bước lại nữa.” Trần lão tam chắp tay đáp: “Nếu không có lão đại chiếu cố miễn cưỡng mới khôi phục lại được một cấp, chỉ sợ ta còn muốn giẫm chận tại hai sao đây.”

Ngô Minh nghe được, trong lòng minh bạch. Chắc là Trần lão tam vì người vợ chưa xuất giá bỏ chạy theo người, kết quả bị lửa giận công tâm dẫn đến tổn hại tu vi, lại vì tâm ma mà khôi phục gian nan.

Dẫn đường lão giả nghiêm mặt nói: “Tâm ma chưa trừ diệt, võ cảnh bị ràng buộc.”

Trần lão tam gật đầu: “Đa tạ chỉ điểm, ta cũng đã cố sức buông bỏ... Ai, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có vướng mắc...”

Địch lão nhị bên cạnh cũng nhíu mày.

Ngô Minh có chút kinh ngạc, tựa hồ quan hệ của Địch lão nhị và Trần lão tam tốt hơn so với mình tưởng tượng, cư nhiên lo lắng cho võ cảnh hắn.

Dẫn đường lão giả biết tâm ma khó giải, gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Một đường đi tới, rất có cảm giác dạo chơi ngoại thành. Non xanh nước biếc, sinh thái nguyên sơ tràn ngập thú vị. Hơn nữa con đường không có khó đi, ven đường đều có lát đá.

Ngô Minh một đường chú ý các loại thảm thực vật chim muông, hầu như hoàn toàn giống với ở địa cầu, xem ra điểm khác nhau chủ yếu giữa hai cái thế giới này chính là huyền khí, trách không được ngay đến con người nơi đây đều không khác biệt lắm.

Được rồi chưa tới một canh giờ, vòng qua khe núi, trước mắt là một mảng rộng rãi sáng sủa.

Trong cốc là một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng phủ đầy cỏ xanh, đã có gần vạn người chờ ở nơi đó.

Rất có không khí của một buổi đại hội thể dục thể thao, mỗi chỗ có khoảng hơn trăm người tụ tập lại, kiểu dáng màu sắc quần áo đều có sự khác biệt. Thậm chí từng đội ngũ đều có một cây cờ xí, mặt trên có viết tên gọi ngoại môn, chi môn các nơi.

Thanh Lĩnh thuộc về đẳng cấp chi môn cấp một thấp nhất, ở một chỗ ngoại vi nghỉ ngơi.

Ngô Minh liền thuộc về nhóm thiếu nữ dự tuyển của chi nhánh môn phái có địa vị thấp nhất.

Ở bên đã sớm có người chuẩn bị xong Thanh Lĩnh cờ xí, Ngô Minh cùng đám nữ hài tử được an bài chỗ ngồi ngồi xuống, tò mò đánh giá chung quanh.

Dẫn đường lão giả đang ở cách đó không xa cũng ngồi xuống.

Ngô Minh mắt thấy thị giả ở trên bàn tiếp đãi bắt đầu bày trái cây, lại liếc trộm xung quanh, đột nhiên nảy ra mưu ma chước quỷ.

Lúc này Địch lão nhị cùng Trần lão tam mới vừa ngồi xuống, Ngô Minh đứng lên, đi tới bên cạnh Trần lão tam.

“Lão Trần a.” Ngô Minh vừa mở miệng, liền cảm thấy có chút không đúng lắm.

Trần lão tam và Địch lão nhị sửng sốt.

“Các ngươi giam cầm ta hai ngày không cho ăn uống.” Ngô Minh bình thản nói: “Ta yêu cầu các ngươi bồi thường tổn thất tinh thần cho ta.”

Nếu không phải tại trường hợp trước mặt đông đảo công chúng, Ngô Minh thật đúng là không dám xảo trá vơ vét tài sản.

Trần lão tam cùng Địch lão nhị không có nghe hiểu cái gì gọi là tổn thất tinh thần,

Nhưng ý tứ đại khái vẫn là có thể đoán biết được, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống.

Một lát sau, Trần lão tam nặng nề nói: “Ngươi muốn ta đền? Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi?”

Ngô Minh cười hướng về đám người cách đó không chỉ tay: Ngươi có tin ta không giữ thể diện diện, đi ra ngoài kêu to nói ngươi hiếp dâm ta không thành, phẫn nộ mà giam cầm hai ngày không cho ăn uống hay không?”

Trần lão tam cười nhạo: “Ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin?”

“Đương nhiên không tin, nhưng sẽ luôn có người cố ý đem lời đồn thất thiệt truyền ra ngoài. Đặc biệt ngươi vốn có tánh khí nóng nảy, đắc tội với người tuyệt đối không ít, những người đó cũng mặc kệ là thiệt hay giả vẫn sẽ sẵn lòng chửi bới ngươi, huống hồ bây giờ tu vi ngươi rớt xuống khó mà khôi phục lại, bọn họ làm sao bỏ qua loại cơ hội tốt này.” Ngô Minh nhún vai một cái: ” Ta nghĩ tiền tài chỉ là vật ngoài thân, danh tiếng trong tông môn tựa hồ quan trọng hơn, ngươi vẫn là nên bồi thường tổn thất cho ta đi.”

Trần lão tam và Địch lão nhị ngạc nhiên một lát, quả thực không thể tin được loại từ ngữ già đời này lại từ trong miệng một tiểu nữ nói ra.

“Ha ha, ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là rất sợ đây.” Trần lão tam không những không giận mà còn cười: “Ngươi tiểu nữ này muốn ta đền ngươi bao nhiêu?”

Địch lão nhị nhìn ra hắn đang rất tức giận, vội vã khuyên can nói: “Lão tam, trong khu vực tông môn không thể lung tung đả thương người.”

Cái đứa bé gái mười bốn tuổi này làm sao lại vô lễ như thế? Dẫn đường lão giả cũng nhìn về phía bên này.

Đám nữ tử còn lại quả thực đều sợ ngây người. Nha Đầu tốt bụng kiểu mẫu em gái nhà bên điển hình phải một lát sau mới phản ứng kịp, gấp đến độ từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hướng về phía Ngô Minh liều mạng xua tay.

Ngô Minh lại cướp lời nói: “Trần lão tam, trên người ngươi có bao nhiêu thứ đáng giá, ta nghĩ muốn biết.”

Trần lão tam cười lớn: “Vậy ngươi liền nhìn đi.”

Hắn đưa tay ở bên hông kéo một cái, một túi tiền liền bị quăng lên trên bàn gỗ ở bên cạnh. Túi tiền bị mở miệng, mấy đĩnh vàng bạc lộ ra ngoài.

“Ngươi muốn những đĩnh vàng bạc này bồi thường? Vậy liền cứ tới cầm đi.” Trần lão tam trên mặt không có nửa điểm tức giận, cười đối với Ngô Minh nói rằng.

“Được, vậy ta liền thu hết.” Ngô Minh nâng giá bắt chẹt cư nhiên lại giở công phu sư tử ngoạm.

Quả nhiên! Nông thôn nữ tử, chỉ biết nghĩ đến vàng bạc. Trần lão tam âm thầm vận lên huyền khí, chỉ chờ xem con a đầu kia lấy tay nào chạm vào túi tiền, liền một đòn phế đi tay đó.

Dẫn đường lão giả nhíu mày, nhưng cũng không đến ngăn.

Địch lão nhị sắc mặt cũng phi thường bất hảo, căm tức vì Ngô Minh rất không hiểu chuyện.

Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Ngô Minh nói muốn lấy toàn bộ túi tiền nhưng vẫn đứng ở tại chỗ bất động.

Chỉ thấy nàng vẻn vẹn quay mặt hướng về đống kim ngân trên bàn nói rằng: “Các ngươi tới đây, các ngươi mau tới đây. Các ngươi là của ta, chính là của ta, cho nên các ngươi mau tới đây.”

Nàng ngay đến tay cũng chẳng buồn duỗi ra, liền cứ như vậy dùng lời nói suông mà chẳng hề làm gì khác, túi tiền trên bàn đương nhiên chẳng hề nhúc nhích.

Trần lão tam và Địch lão nhị ngạc nhiên, ngay cả lão nhân dẫn đường cách đó không xa cũng đều sửng sốt.

“Đến, mau tới, các ngươi là của ta, nên lại đây.” Ngô Minh đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc, nhưng vẫn không có đưa tay đi lấy.

Tất cả mọi người bên cạnh đều ngây ngẩn nhìn nàng.

Ngô Minh lại nói như thế thêm mấy lần, rồi mới lắc đầu, đối với Trần lão tam nói: “Ta cầu ngươi một chuyện.”

“Chuyện gì?” Trần lão tam nghi hoặc nói: “Lẽ nào ngươi còn muốn đích thân ta tự tay dâng tiền lên?”

Ngô Minh lắc đầu, đưa tay chỉ về hướng xa xa: ” Giúp ta đem chúng nó ném hết đi.”

Trần lão tam kinh ngạc nói: “Ngươi nói cái gì?”

Ngô Minh ngữ khí hờ hững: “Ta không muốn, để cho bọn họ đi thôi.”

“...” Trần lão tam ngồi tại chỗ im lặng một thoáng, rồi mới chậm rãi nói: “Vì sao?”

“Địch lão nhị cũng từng không lấy tiền đặt cược mà tự tay bóp nát chúng, mà ta cũng chưa từng lưu ý đến đồ vật không phải của ta, mà ngươi...” Ngô Minh ngữ điệu thong thả, kiên trì nói: “Mà ngươi, sao lại cố chấp hết lần này tới lần khác không ngộ ra?”

Sắc mặt Trần lão tam như ngưng đọng lại, trong lòng phảng phất như có sở ngộ.

Địch lão nhị và lão giả dẫn đường đứng ngoài quan sát nãy giờ thì đều là ánh mắt sáng ngời.

” Ta có chân ngôn mười sáu chữ, căn dặn ngươi hãy nghe cho kỹ...” Ngô Minh chậm rãi nói: “Vật thuộc về ta, thì sẽ là của ta. Còn không phải, thì để nó đi.”

“...!” Trần lão tam suy nghĩ ý nghĩa lời này một chút, vẻ sợ hãi cả kinh, nhảy dựng mà đứng lên.

Ngô Minh mỉm cười, cũng không nói lời nào, tự mình xoay người lại ngồi xuống.

“...” Trần lão tam đứng tại chỗ, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Sau một khắc, Trần lão tam đột nhiên nắm túi ngân lượng trên bàn lên, phủi tay xa xa vứt ra ngoài.

Vứt bỏ mọi thứ, Trần lão tam bỗng nhiên cả người ra đầy mồ hôi thấm ướt cả lưng!

Một thân mồ hôi toát ra nhễ nhại nhờ vậy mà cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng!

“Oa ha ha ha ha ha ha ha ha! Chính nên như vậy, chính nên như vậy! Nhị thất tiểu nữ còn minh bạch, ta làm sao tới bây giờ mới hiểu thấu đáo chứ!” Trần lão tam vỗ ót một cái, cao giọng cười dài, người của chi môn phụ cận khác đều cả kinh trông lại hắn cũng không ngần ngại chút nào, chỉ để ý đến chính mình mà lớn tiếng nói: “Vật thuộc về ta! Thì sẽ là của ta! Còn không phải! Thì để nó đi! Thì — để — nó — đi! ”

Địch lão nhị và lão giả dẫn đường cảm nhận rõ ràng, khí tức của Trần lão tam đột nhiên tăng vọt, cảnh giới thực lực ngũ tinh ngày xưa đang nhanh chóng khôi phục.

Đã lên tứ tinh cảnh giới! Cảnh giới ngũ tinh võ giả cũng gần trong gang tấc!

Cái vị thiếu nữ mười bốn tuổi này chỉ nói vẻn vẹn mấy câu, ấy vậy mà lại khiến Trần lão tam đánh nát gông cùm xiềng xiếc trong lòng, võ đạo lại bắt đầu trùng kích chạm đến cảnh giới khi xưa?!

Dẫn đường lão giả đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Địch lão nhị dứt khoát đứng dậy.

Hắn đi tới trước người Ngô Minh, chỉnh lại quần áo, chậm rãi chắp tay, làm một cái vái người thật sâu: “Tâm ma của lão Tam nhà ta được loại trừ, từ nay về sau con đường võ cảnh rộng mở trở lại. Lần niết bàn* này, toàn bộ nhờ vào lời đề tặng của cô nương. Địch lão nhị trịnh trọng thay mặt Thanh Lĩnh Tam Kiệt, tại đây cảm ơn cô nương...” (*niết bàn đại khái là được giải thoát)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/