Ta Không Thành Tiên - Chương 269

Ta Không Thành Tiên
Quyển 9 - Chương 269: Đồng đội siêu mạnh
gacsach.com

Dịch: sweetzarbie

Địa thượng lâu mười tám tầng vẫn y như mọi thưở.

Cửa đại môn dầy nặng từ từ mở ra. Mọi người đứng ở ngoài đều có thể nhìn vào bên trong.

Thật ra trời vừa mới sáng cách đây không lâu, nhưng vào lúc này đã không còn ngày và đêm rõ ràng vì trên cao không phải là thiên không mây gió thất thường nữa mà là một bầu họa quyển tinh vân bao la trải rộng. Hào quang vàng rực chói lọi của tinh vân tỏa khắp địa phủ khổng lồ, chiếu sáng bảy mươi hai tòa thành trì bao gồm cả Bát phương thành bên trong.

Trên khoảng đất nằm ở nơi trung tâm Địa thượng lâu mười tám tầng có một cây trụ rỗng đang xoay tròn. Kim quang lập lòe từ trên khoảng rỗng của cột chiếu xuống khiến cho Kiến Sầu đang đi vào liếc mắt trông qua mà có cảm tưởng như cả tòa lầu là một cái ống kính vạn hoa kỳ ảo đang duyên dáng xoay mình.

"Kia là quy định đỉnh tranh phải không?"

Vừa theo mọi người cùng bước vào trong lâu, Kiến Sầu ngước mắt lên thì thấy những chữ vàng đang xoay quanh cây cột, đúng là kim lệnh đỉnh tranh bay tới trước kia.

"Quá nửa là vậy rồi."

Trần Đình Nghiên vừa đi cạnh Kiến Sầu vừa đưa mắt quan sát chung quanh.

Nơi này so với lúc họ vào xem thi đấu trước kia hoàn toàn khác biệt. Bây giờ trên các tầng lầu của Địa thượng lâu đều vắng tanh vắng ngắt hầu như chẳng có một ai và cũng chẳng có chút náo nhiệt như khi đó.

Nhưng...

Trần Đình Nghiên rất rành đỉnh tranh, y cầm cây quạt xoay một vòng trên đầu, cười nói: "Chúng ta vừa đi khỏi đây thì đỉnh tranh sẽ chính thức bắt đầu, cô có tin là chỗ này sẽ đông nghẹt người sẵn sàng bỏ tiền vào xem hay không?"

"Điều này thì ta tin."

Sự có mặt của nàng chẳng phải là vì mục đích này hay sao chứ?

Kiến Sầu mỉm cười, nhưng trong lúc ánh mắt lướt qua đoàn người thì trong lòng lại cảm thấy kỳ diệu lạ lùng.

Cách đây tám mươi ngày, ngay tại chính nơi này, nàng chỉ là một khán giả được Trần Đình Nghiên rủ rê đi xem trận chiến đoạt nhẫn đỉnh giới của Lệ Hàn. Nhưng hôm nay nàng đã thành người trong cuộc, phải tự mình dấn thân vào cuộc chinh phạt đầy mưa máu gió tanh này.

Trong số những người ở đây, thật ra ai ai cũng có thể có một lý do để rút lui ngay lập tức nếu muốn, nhưng nàng thì lại không có.

Đây là hiểm cảnh mà nàng bắt buộc phải lao vào và đồng thời nó cũng là con đường về nhà của nàng.

Con đường đi thông tới thập cửu châu ấy tối nay sẽ mở ra vào giờ tý...

Ánh mắt Kiến Sầu mông lung xa vời nhưng trên cánh môi lại phảng phất nụ cười, pha quyện trong ấy một tình cảm chân thành ấm áp.

Trần Đình Nghiên cảm thấy kỳ quái: "Cô không lo lắng chút nào sao?"

"Ta vẫn cứ bình thường như vậy thôi, hôm nay nhiều khi cũng chẳng khác gì ngươi đâu. Vì vậy..." Kiến nghĩ ngợi một chút, thấy có lẽ số đồ dự trữ trong túi càn khôn của mình chắc cũng đủ để cầm cự kha khá, "... thôi cứ nghĩ cho thoáng đi."

Cái gì mà "cũng chẳng khác gì ngươi đâu"?

Nghe vậy Trần Đình Nghiên chợt ngẩn người ngạc nhiên, quay mặt nhìn thẳng vào mắt Kiến Sầu.

Kiến Sầu cũng khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt y.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Đình Nghiên thiếu chút nữa là giật mình la lên!

Trong đầu y hiện ra đúng hình ảnh của một Kiến Sầu mà y đã từng gặp trong Phẩm tự lâu!

Hay lắm, Trần Đình Nghiên liền hiểu ra ngay nàng là đi đỉnh tranh nhưng chiến lược lại giống y như mình: Cầm huyền ngọc đập bẹp người ta!

"Ừ, hai ta quả thực hợp đôi đó!"

Trần Đình Nghiên liền khoái chí, tranh thủ đi sát cạnh nàng khẽ đụng khẽ chạm, mắt nháy nháy cười cười.

Kiến Sầu thầm thở dài trong lòng. Cái vị Trần tứ gia này thật đúng là không có đoan đoan chính chính gì hết.

Lời của Trần Đình Nghiên nàng đương nhiên nghe chẳng lọt tai, đang định nhìn xem Trương Thang ở đâu nhưng nào ngờ vừa ngước mắt lên thì tình cờ bắt gặp một đôi mắt xanh thẫm như ngọc lưu ly đang nhìn mình.

Lệ Hàn.

Chẳng biết vị hung thần ác sát này đã đứng gần bên cạnh họ tự bao giờ.

Không biết hắn có nghe thấy những gì Kiến Sầu và Trần Đình Nghiên nói hay không nhưng người này thế mà lại không đi xem luật định đỉnh tranh như những người khác, trái lại còn ngoái đầu nhìn nàng.

Thật là một đôi mắt vô cảm vô tình. Kiến Sầu nhìn mà cứ tưởng đôi mắt ấy là hai viên pha lê. Nàng nhớ ra hắn cũng có tên trên danh sách và sắp tới đây sẽ là người "trông chừng bảo vệ" mình.

Có lẽ khi đến Địa thượng lâu này để đoạt nhẫn đỉnh giới, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lúc mình tham gia đỉnh tranh sẽ còn phải vì giữ quan hệ với Bát phương diêm điện mà nhận lời gửi gắm "trông chừng bảo vệ" nữ tu này chăng?

Cũng bởi vì Kiến Sầu không quen Lệ Hàn và mối liên hệ giữa hai người chỉ bó hẹp ở điểm này mà thôi nên nàng cũng không nghĩ gì nhiều.

Lệ Hàn cũng chỉ nhìn Kiến Sầu một thoáng rồi thu mắt lại. Hắn vẫn luôn như vậy, dáng người mặc trường bào tim tím vẫn đứng đó trông trơ trọi cô độc.

"Xem ra cái tên này không mấy hòa đồng a..."

Trần Đình Nghiên dĩ nhiên cũng chú ý đến tình cảnh này nên bất giác lẩm bẩm nhận xét.

Kiến Sầu cũng thấy như vậy. Tộc Quỷ vương năm nay không chỉ có mỗi Lệ Hàn lọt được vào vòng thứ ba, nhưng những người khác đều tụm lại một chỗ, riêng có Lệ Hàn là đứng chơ vơ một mình.

Giống như hắn bị người ta cô lập vậy...

Nhưng điều đó cũng có thể cho thấy là Lệ Hành mạnh đến nỗi không cần đồng bạn.

Tuy vậy nơi đây đông người xa lạ, Kiến Sầu không muốn lộ liễu bàn ra tán vào. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Trần Đình Nghiên rồi đi thẳng về phía trước chỗ Trương Thang đang đứng, trong chốc lát đã đến một góc nhỏ kín đáo.

Vì còn ấn tượng trước dư âm kinh thế hãi tục của vòng thi văn vừa rồi nên có rất nhiều người vẫn để ý liếc mắt nhìn trộm Kiến Sầu, nhưng vừa thấy nàng đi về phía Trương Thang thì không ít kẻ liền ra mặt khinh khi xem thường. Bọn họ ai cũng đoán chắc Trương Thang và Kiến Sầu đều là người được điện diêm quân Tần Nghiễm đề cử nên hẳn phải cùng một phe.

"Sao hả?"

Kiến Sầu đương nhiên cũng nhìn ra thái độ của đám người nọ, nhưng chỉ cười thầm trong lòng, mặc niệm giùm cho Trương Thang. Ở vòng thi văn, cái gã này nhất định không thật sự tầm thường như vậy. Y chỉ cố ý giả ngu để không ai chú ý đến mình.

Nhưng người ta lúc nào cũng thấy y đi cùng với đám Kiến Sầu a. Chỉ cần túm tụm cùng một chỗ với nàng ta thì có muốn giấu giấu diếm diếm cũng khó.

Vì vậy Trương Thang muốn giả ngu nhưng hiệu quả thực sự cũng rất đáng thương.

Lúc Kiến Sầu đi tới gần, mọi ánh mắt liền tự nhiên đổ dồn về phía họ. Mi mắt Trương Thang giật giật, y hơi nghiêng đầu nhìn thì thấy Kiến Sầu và Trần Đình Nghiên đã đứng bên cạnh mình.

"Sao hả?"

Kiến Sầu lên tiếng hỏi nhưng cũng tiện thể ngẩng đầu nhìn về phía cây cột kia.

Vốn là một vầng hào quang vàng rực nhưng vào lúc này kim lệnh đỉnh tranh lại ngưng tụ biến ảo thành từng trang từng trang văn tự một hiển hiện rõ ràng trước mắt tất cả mọi người.

Ba người hạch nghiệm hiện đang đứng dưới chân cột, ánh mắt quét ngang liếc nhìn một lượt mười tám người trước mặt. Một người già nua lớn tuổi nhất trong số họ đứng dậy nói: "Luật chơi đã tuyên khắc, chư vị hãy tìm hiểu cho kỹ."

"Từ giờ trở đi cho đến lúc xuất hiện đỉnh nguyên, không ai được phá giới ăn gian, quấy nhiễu kết quả. Trong quá trình đỉnh tranh, mặc kệ sống chết sinh tử ra sao, không người nào được tự ý rời khỏi."

"Tối nay cửa mười tám tầng địa ngục sẽ tự động mở ra vào giờ tý. Sinh tử của chư vị đều do vận mệnh an bài..."

Những lời cuối cùng trong câu nói của lão giả hạch nghiệm từ từ trầm xuống.

Kiến Sầu ngạc nhiên thấy bóng dáng của ba người trở nên dần dần trong suốt rồi thoắt cái biến mất vô ảnh vô tung trong ánh hào quang rực rỡ sắc vàng.

"Thân pháp thật là cao minh!"

Trần Đình Nghiên trông thấy mà ánh mắt rực sáng.

Kiến Sầu cũng cảm thấy cách ba người hạch nghiệm biến mất rất ly kỳ, nhưng có điều...

Ngay khi họ vừa biến mất, nàng liền nhận thấy bầu không khí trong lâu sao bỗng nhiên có vẻ cổ quái là lạ.

Trên khoảng sân tròn trống trải chỉ còn lại mười tám người tham dự đỉnh tranh. Trong nháy mắt, khi không còn ba vị hạch nghiệm nữa, cơ thể mọi người đều trở nên căng thẳng dường như đang đề phòng cảnh giác cái gì đó.

Kiến Sầu đưa mắt nhìn một lượt, chỉ thấy duy có Lệ Hàn là vẫn như thường.

Như thế...

Nàng nheo mắt rồi bất giác ngước nhìn các quy định của vòng thứ ba.

Điều thứ nhất: Mười tám tầng địa ngục mở cửa vào giờ tý, không định trước điểm hạ lạc;

Điều thứ hai: Vòng thứ ba bắt đầu từ khi vòng thứ hai kết thúc và chấm dứt khi quyết định được người đoạt đỉnh nguyên;

Điều thứ ba: Người duy nhất còn lại ở tầng thứ mười tám là đỉnh nguyên;

Điều thứ tư: Trong mười tám tầng địa ngục, tất các Chưởng Ngục ty các tầng đều liên thông với nhau, người tham gia có thể đi xuyên qua được. Ngoài ra, một số thông đạo kỳ bí nằm rải rác trên khắp địa ngục cũng có thể thông suốt cả mười tám tầng!

Điều thứ năm: Tự do tàn sát!

Sau đó là một đoạn văn bản sơ sài về mười tám tầng địa ngục, đại khái ghi lại tên gọi hình phạt và quỷ hồn thụ hình bị giam ở trong đó đã phạm những tội gì.

Luật định thật sự chỉ có năm điều đầu tiên.

Kiến Sầu đọc qua, đến điều thứ hai là đầu óc đã lùng bùng muốn nổ!

Theo đó, thời điểm bắt đầu vòng thứ ba lại không phải là bắt đầu từ giờ tý - lúc mười tám tầng địa ngục mở cửa - mà chính xác là đã bắt đầu từ khi kết thúc thi văn, ngay lúc vừa chốt xong danh sách những người tham dự.

Hay nói khác đi...

Người ta đã bắt đầu có quyền giết nhau từ lâu rồi!

Ngay vào lúc này, nếu có ai mà chết thì cũng coi như là hợp lệ!

Tâm trí Kiến Sầu xoay chuyển như chớp, tổng hợp phân tích đủ mọi thông tin...

Thật ra trời vừa mới sáng cách đây không lâu, vậy từ bây giờ cho đến giờ tý là còn lâu lắm. Nói cách khác, cả bọn mười tám người vẫn phải trụ lại ở Địa thượng lâu này một hồi đã đời nữa.

Thế có nghĩa là...

Nghĩ đến đây mà mí mắt Kiến bất giác giật nảy.

Điều này có nghĩa là bọn họ có thời gian giao lưu trao đổi, kéo bè kết phái ở đây; nhưng cũng đồng thời, trong số mười tám người này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người động thủ đoạt mạng kẻ khác!

Những ngón tay của Kiến Sầu bất giác hơi siết lại trên thân cây Thôn Phong kiếm mà viên chưởng quỹ lùn đã đưa cho, trong lòng cảm thấy căng thẳng hồi hộp chưa từng có.

Đây không giống như tu luyện và cũng càng không giống như tiểu hội Tả Tam Thiên giao chiến quang minh chính đại.

Lần này mới đúng là vào sinh ra tử!

"Chậc, mọi người mắc gì phải căng thẳng quá vậy?"

Trong bầu không khí căng thẳng vi diệu ấy chợt có một giọng cười sang sảng ngông cuồng từ giữa đám người vang lên.

Không ít người giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa là phá công động thủ. Nhưng cũng may, căng thẳng đã lâu, sau một thoáng nguy hiểm, ai nấy cũng đều trấn tĩnh lại được.

Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại, nhiều người liền chửi thầm trong bụng, muốn tát chết cái thằng bô bô ba la này.

Trong số đó có cả Kiến Sầu.

Nàng đang đứng cạnh Trần Đình Nghiên và Trương Thang, nghe tiếng nhìn lại thì hóa ra là đám người tộc Vô Thường.

Năm nay, vận khí của tộc Vô Thường tốt đến nỗi khiến người ta phải tức đến ói máu.

Bọn họ có cả thảy năm người tham gia vòng hai: Hình An, Hình Phi, Hình Phong, Hình Chiến và Hình Ngộ.

Hôm nay đứng đó vẫn còn tới bốn người.

Một là Hình Ngộ mà Kiến Sầu biết rồi. Y chắc là cũng bị cô lập nên đứng riêng một góc, trông như người qua đường;

Hai là huynh đệ Hình Phi - Hình Phong. Người gầy gầy cao ngẳng, linh hoạt năng động chính là Hình Phi;

Người thứ ba rất dễ phân biệt. Mập mập tròn tròn, mặt mũi vui vẻ là Hình An, cái tên rất hợp với người;

Người cuối cùng cũng chính là người đã cười nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng nặng nề ban nãy. Nàng nhớ lúc còn đứng trong quảng trường có nghe thấy gã chế giễu tên mình, nói "Kiến Sầu - Ai thấy cũng phát sầu", nên rất có ấn tượng.

Bây giờ chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.

Cơ bắp trên người gã cuồn cuộn, tóc ngắn chỉa tua tủa như gai, hai con mắt xếch lên trông vừa cực kỳ lanh lợi vừa cực kỳ ương nghạnh, mặt mũi toát ra vẻ tà dị quỷ quái.

Trông bộ dạng như vậy thì rõ ràng cũng là người có tiếng tăm.

Đáng tiếc là...

Miệng lưỡi quá ti tiện.

Kiến Sầu chê thầm trong bụng nhưng vẫn lặng thinh chờ xem.

Như vậy Hình Chiến chắc chắn là kẻ cầm đầu đám tộc Vô Thường bên này.

Gã quét mắt nhìn nhanh một lượt, mặt mũi tươi cười, giọng nói cất lên cũng sang sảng: "Tuy bây giờ đã tính là vòng thứ ba rồi nhưng chúng ta đều là quỷ tu của Uổng Tử thành, nếu cứ đấu đá sát phạt lẫn nhau, để hao tổn nhân lực thì hóa ra lại lợi cho thành Phong Đô quá."

"Trong khi đó sau này thời gian tranh đấu sẽ vô cùng rộng rãi, đâu cần phải nôn nóng động thủ ngay từ bây giờ?"

Thấy không ai lên tiếng đáp lại, Hình Chiến không thèm để ý, tiếp tục nói tới.

"Đỉnh tranh năm nay, tộc Vô Thường của chúng ta vận khí vô cùng tốt, có đến bốn người lọt được vào vòng thứ ba. Huynh đệ chúng ta vốn đang định trợ giúp chiếu ứng lẫn nhau nhưng trước tình hình này, ta lại thấy nếu chúng ta nhóm họp thành đội thì sau này đi tàn sát quỷ tu thành Phong Đô sẽ còn thuận lợi hơn nhiều. Không biết ý kiến của chư vị ra sao?"

Khá lắm!

Mục đích không chỉ đơn thuần là đình chiến mà thôi!

Kiến Sầu vừa nghe xong liền hiểu ngay ý định của Hình Chiến. Trần Đình Nghiên ở cạnh nàng thì cười khùng khục chẳng chút nể nang, còn Trương Thang vẫn trơ sắc mặt, lạnh lùng đứng yên một chỗ.

Đúng như Hình Chiến đã nói, tộc Vô Thường năm nay vận khí cực tốt, được tới bốn người tham gia vòng ba.

Uổng Tử thành có tổng cộng mười tám người:

- Tộc Quỷ vương: ba người;

- Tộc Nhật Du: hai người;

- Tộc Dạ Du: hai người;

- Tộc Vô Thường: bốn người;

- Tộc Đầu Bò: một người;

- Tộc Đuôi Báo: một người;

- Tộc Mang Cá: một người;

- Tộc Mỏ Chim: một người;

- Đệ nhất điện của diêm quân Tần Nghiễm: hai người;

- Điện thứ tám của diêm quân Đô Thị: một người.

Kiến Sầu và Trương Thang đều nằm trong danh sách đề cử của điện Tần Nghiễm, những người khác đều hoặc là người của thập đại quỷ tộc hoặc đều do đoạt được nhẫn đỉnh giới của Địa thượng lâu mười tám tầng mà ra.

Trong tình hình tộc Vô Thường có tới bốn người cùng tham gia vòng ba thì đối với những người khác mà nói, điều này cực kỳ bất lợi.

Dù sao đi nữa nếu cả bốn cùng hợp lực, khả năng chiến đấu sẽ không thấp.

Trong khi đó những người khác nếu không bất đồng tộc loại thì quan hệ hữu hảo lại không tốt. Điển hình là trong ba người có chiến lực siêu quần của tộc Quỷ vương, có Lệ Hàn là chắc chắn đi riêng lẻ.

Thành thử bốn người đám Hình Chiến tiềm tàng một mối họa rất lớn.

Nhưng gã vậy mà lại chủ động đề nghị mọi người cùng hợp tác, cùng đi tàn sát quỷ tu thành Phong Đô...

Cái lợi thứ nhất, đó là tránh cho tộc Vô Thường bị người ta bắn tỉa ngay từ đầu. Hai là họp nhóm thì được không ít cái lợi. Ba là nâng cao sĩ khí của mọi người, ít nhất là trong thời kỳ đầu của vòng thứ ba, nhiều người cùng hợp sức thì có thể chiếm được ưu thế không nhỏ.

Riêng nguy hiểm chắc chắn cũng có.

Nhưng đã đi đỉnh tranh thì làm sao tránh khỏi nguy hiểm?

Vì vậy, nhìn từ bất kỳ góc độ nào đi nữa, đây cũng một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

Trong một thoáng, có không ít người đã phải dụng tâm suy nghĩ.

Kẻ đồng ý trước tiên là một tu sĩ tộc Đầu Bò dáng vẻ chất phác: "Dù sao ta cũng chỉ có một thân một mình, nhập bọn với các ngươi cũng không sao."

"Ha ha, tốt!"

Hình Chiến bật cười thành tiếng, tiến tới vỗ vỗ vai người tu sĩ cao to vạm vỡ của tộc Đầu Bò này.

Đã có người đầu tiên thì những người sau dĩ nhiên cũng gia nhập càng lúc càng nhanh.

Đuôi Báo, Mang Cá, Dạ Du đều thuận ý. Ngay cả hai tên quỷ tu tộc Quỷ vương, sau khi liếc mắt nhìn Lệ Hàn, thì âm thầm cười lạnh rồi cũng nhập bọn ngay.

Thoáng chốc, cục diện đương trường liền trở nên vi diệu.

Người nhập bọn với Hình Chiến càng lúc càng nhiều, những người còn lại thì càng lúc càng nổi bật.

Khỏi cần nói cũng biết Kiến Sầu cứ đứng im như tượng từ nãy đến giờ là đích ngắm của gần như tất cả mọi người. Đương nhiên đa số đều hả hê cười thầm: cái thứ tu sĩ hồn châu này chỉ là loài trùng ký sinh, có dâng cả trăm người cho họ, họ cũng không thèm nhận.

Để coi cô ta làm sao tìm đồng bạn đây? Chỉ sợ lên tiếng xin thôi cũng còn không dám nữa là.

Ánh mắt Hình Chiến nhìn Kiến Sầu càng lúc càng mỉa mai khinh thường hơn, tuyệt không có ý mở miệng mời nàng tham gia nhập bọn.

Gã đưa mắt nhìn sang.

Bây giờ, ngoài Kiến Sầu thì vẫn còn sáu người đứng đó.

Trương Thang thì chẳng cần phải nói. Tánh tình tên này xưa nay lạnh lùng cô độc, có nhập bọn hay không thì cũng thế mà thôi, cho nên chẳng thấy hắn có chút gì là muốn tham gia.

Một người đáng chú ý khác là Trần Đình Nghiên đứng ngay cạnh Kiến Sầu. Nhưng rõ ràng hai người này có quen biết nhau, chắc hắn sẽ chẳng động đậy đâu. Dường như gã quỷ tu tộc Nhật Du kia cũng chịu ảnh hưởng của Trần Đình Nghiên. Gã này cũng đứng im không nhúc nhích, chỉ nhiều lần đưa mắt nhìn Trần Đình Nghiên mà thôi.

Còn lại ba người cuối cùng trông cũng khá thú vị.

Một người là một bà già không rõ lai lịch, người kia là một cô nương nhút nhát e lệ tộc Mỏ Chim và...

Lệ Hàn.

Tộc Vô Thường và tộc Nhật Du từ trước đến nay đều luôn luôn hục hặc với nhau, thù địch không đội trời chung. Hình Chiến cũng thật lòng không muốn hai người Nhật Du Trần Đình Nghiên tham gia vào nhóm mình;

Còn cái lão thái bà của điện thứ tám Đô Thị thì quần áo từ đầu đến chân toàn bằng vải gai thô lậu, trông lam lũ như nông phụ đi làm ruộng, trong tay lại còn cầm một con dao phay mẻ, Hình Chiến nhìn mà chướng hết cả mắt;

Về phần tộc Mỏ Chim, xưa nay chiến lực cực yếu, cái con nha đầu này chẳng qua là có tiêu chuẩn được cử đi mà thôi chứ tu vi cũng chẳng ra gì.

Nói tóm lại, cả cái đám này nếu tính nết không quái đản thì cũng thuộc loại dưa đèo táo nhũn hết cả.

Duy chỉ có mỗi Lệ Hàn là người có giá nhất mà thôi.

Trong số mười tám người bọn họ, có quên ai cũng không sao nhưng quên mất Lệ Hàn thì lại là sai lầm chí mạng.

Tu vi của hắn chưa chắc đã cao nhất nhưng nếu bàn về chiến lực thì đây chắc chắn là kẻ kinh khủng nhất.

"Pháp thân Bất Động Minh Vương" của tộc Quỷ vương vốn siêu quần bá đạo. Bọn Hình Chiến đã từng tận mắt thấy Lệ Hàn chỉ một chiêu là đã đập chết Dư Thần tộc Mang Cá thì có lý nào lại không tìm cách lôi kéo?

Nếu tên này có thể nhập bọn...

Ánh mắt Hình Chiến hơi rực lên.

Đến bây giờ nhóm tộc Vô Thường đã có mười một người cả thảy, tất cả đều tự giác đứng gần nhau. Còn bảy kẻ kia thì trông giống như tự động họp thành một phe.

Hình Chiến đứng giữa hai nhóm. Gã nhìn Lệ Hàn vẫn đứng im như tượng ở bên kia rồi tiến tới vài bước, cười nói: "Lệ Hàn huynh, Hình mỗ biết huynh thích độc lai độc vãng. Nhưng mỗi năm đỉnh tranh người ta vẫn luôn kéo bè kết phái như thế. Thành ra việc chúng ta làm đây cũng rất bình thường, để đến lúc đối kháng với những nhóm khác thì mạnh hơn một chút, giảm thiểu tổn thất nội bộ..."

Ý tứ mời mọc rõ ràng hẳn ra.

Cái gã Hình Chiến này đúng là gan cùng mình.

Kiến Sầu biết Lệ Hàn có tên trong danh sách những người bảo vệ mình, nhưng đó chỉ là ngầm chiếu cố mà thôi chứ không hẳn phải là cùng đồng hành với nhau, kế đó nàng lại nhớ đến nụ cười kỳ quái của hắn dành cho mình ở vòng thi văn thì đâm ra tò mò: Không biết hắn sẽ trả lời như thế nào đây?

Vì vậy Kiến Sầu ngoái đầu nhìn lại.

Lệ Hàn vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không mảy may động đậy. Hắn đang đọc quy định được công bố trên kim lệnh. Dưới sự phản chiếu của những đốm kim quang lung linh trong lâu, đôi mắt lạnh lùng lam xanh như ngọc lưu ly của hắn ánh lên một sắc lục lạ lùng, vừa quỷ quyệt vừa thần bí.

Nghe thấy Hình Chiến nói như vậy, Lệ Hàn chậm rãi đưa mắt nhìn gã, giọng nói đều đều băng lãnh cất lên: "Các người cho rằng giảm thiểu tổn thất nội bộ là chuyện tốt sao?"

Trong nháy mắt, nghe thấy vậy, trống ngực mọi người đều gần như cùng nhất tề đánh thùng một cái!

Hình Chiến sắc mặt đại biến. Gã liền khoát tay, thủ thế ngay bằng một cây cờ tím đậm trong tay: "Lệ Hàn huynh nói vậy là ý gì?"

"Ta lại cảm thấy, kết minh với các ngươi thì thà..."

Lệ Hàn vừa thản nhiên vừa lạnh lùng, mắt nhìn bọn họ mà sắc mặt không biến, khóe môi nhếch lên cười nhưng giọng nói thì lại khinh miệt mỉa mai, đáy mắt thấp thoáng một tia giễu cợt quái dị.

"Thà trước giờ tý giết sạch các ngươi còn tốt hơn."

"Ầm!"

Ngay khi Lệ Hàn gần như vừa dứt lời thì trong nháy mắt một chùm ô quang từ trong tay áo hắn đã bay ra, phóng về phía quỷ tu tộc Đuôi Báo đang đứng ở gần nhất!

"Lệ Hàn!"

"Ngươi làm gì vậy hả?!"

Quỷ tu chung quanh kinh hãi gần chết, nhao nhao hét lên!

Nhưng tiếc là đã quá trễ.

Quỷ tu tộc Đuôi Báo đâu ngờ Lệ Hàn thình lình ra tay như thế, ngay cả thời gian tự vệ cũng chẳng có.

Chỉ trong một chớp mắt, chùm ô quang kia đã kéo gã bay về phía bàn tay đang duỗi ra của Lệ Hàn!

Thậm chí cũng chẳng cần đến chiêu quỷ trảo khủng bố như lần Lệ Hàn giết Dư Thần mà chỉ cần năm ngón tay trong suốt trắng bệch của hắn siết mạnh lại cũng đủ!

"Rắc!"

Một tiếng vỡ rợn người vang lên giòn giã!

Cái đầu của gã quỷ tu xui xẻo liền bùng nổ thành một đám khói đen, tan tành ngay trong một chớp mắt. Thoắt cái, ngay cả thân thể cũng hóa thành cát đen rơi lả tả xuống mặt đất.

Quỷ tu tộc Đuôi Báo chết rồi!

Từ đầu đến cuối thậm chí còn không tốn đến thời gian một hơi thở!

Nào ai có thể đỡ nổi chiêu này?

Nếu như trận trước quan sát từ xa thì cảm giác lúc đó lại không mãnh liệt bằng. Còn bây giờ mới đúng là được nhìn gần ngay tận trước mắt, hắn ra tay là đã đắc thủ, khiến cho ai nấy đều chấn kinh, nỗi khiếp sợ này đâu chỉ vài câu là có thể hình dung được hết?

Kiến Sầu tuy đã từng chứng kiến rất nhiều tu sĩ đại năng của thập cửu châu ra tay nhưng đến thời khắc này mà cũng không khỏi phải cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Mặc dù vậy nàng lại nhận thấy rằng tuy chỉ qua tám mươi ngày ngắn ngủi thôi nhưng tu vi của vị công tử Lệ Hàn tộc Quỷ vương này lại càng kinh khủng hơn nhiều so với trước kia!

Mọi quỷ tu có mặt tại đương trường đều khiếp sợ trước cú xuất thủ như sấm rền chớp giật của Lệ Hàn. Sắc mặt ai nấy đều xanh lè xanh lét. Tất cả đều tế ra pháp khí cầm lăm lăm trong tay, nhằm ngay hắn mà thủ thế, vô hình trung vây Lệ Hàn vào giữa.

Thế nhưng...

Không một ai dám xuất thủ tấn công trước.

Nhưng thế bao vây đã định, chỉ cần Lệ Hàn dám động tay động chân thì chỉ gần như trong một sát na, mười sáu người còn lại sẽ dốc hết sức mà đánh giết hắn!

Đối với tất cả mọi người mà nói, sức uy hiếp của Lệ Hàn thật sự là quá lớn!

Ai nấy đều gồng mình, lăm lăm chực chờ xuất thủ.

Duy chỉ có cái gã Lệ Hàn sát nhân kia là dường như hoàn toàn không nhận thấy mối nguy đang rình rập quanh mình. Ánh mắt của hắn quét nhìn từng người một, đến phiên Hình Chiến thì lại càng có vẻ khinh khỉnh chế nhạo rõ rệt hơn.

Mãi cho đến lúc cuối, ánh mắt ấy mới rơi xuống trên người Kiến Sầu.

"Ngươi chính là người yếu nhất đỉnh tranh năm nay đó hả?"

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt khác cũng đều đổ dồn về phía Kiến Sầu.

Tuy vậy chẳng ai hiểu nổi tại sao Lệ Hàn lại hỏi như vậy, và hỏi như vậy để làm gì.

Nhưng Kiến Sầu lại chính là người ngạc nhiên nhất.

Lệ Hàn có tên trên danh sách mà Bát phương diêm điện đã đưa cho nàng. Hắn không thể không biết thân phận của nàng, nhưng bây giờ lại cố ý hỏi như thế này...

Hắn đang giở cái trò quái quỷ gì đây?

Kiến Sầu tuy thắc mắc trong bụng nhưng sắc mặt lại rất điềm tĩnh. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lam xanh thẫm như ngọc lưu ly của hắn mà chỉnh lại: "Là cảnh giới thấp nhất thôi."

Nhưng không phải là yếu nhất.

"Cũng thú vị."

Sau khi nghe Kiến Sầu trả lời, khóe miệng Lệ Hàn lại đột nhiên nhếch lên cười khiến ai nấy đều sững sờ!

"Ta vốn đang định giết người kế tiếp là ngươi, nhưng bây giờ... Ta rất thích ngươi. Cảnh giới của ngươi thấp nhất còn chiến lực của ta lại mạnh mất, thật khéo hợp đôi, chi bằng đi chung đi."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/