Sửu Thiên Nga - Chương 42

Sửu Thiên Nga
Chương 42
gacsach.com

Editor: Sweet

Bàng Cùng Hiên cho dù có trong sáng, vẫn biết đến vụ tự an ủi.

Biết... sơ sơ.

Bàng Cùng Hiên khóc lợi hại hơn, Tần Duyệt thật sự không phải đang khi dễ hắn sao, đây hẳn là khi dễ hắn rồi còn gì nữa.

Tần Duyệt trầm mặt xuống, ngón tay rất nhanh cắm sâu vào bên trong, “Cậu không phải nói thích tôi sao! Cậu gạt tôi có phải không!”

Bàng Cùng Hiên lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng phát nghẹn, nói không nên lời một câu nào.

Tần Duyệt tiếp tục ngược đãi tiểu cúc hoa phía sau của Bàng Cùng Hiên, càng nói càng sinh giận, “Ngươi kỳ thật là thích kẻ khác phải không, luôn miệng bác sĩ bác sĩ, ngươi cho là hắn thật sự sẽ thích ngươi? Nhìn cái gương đi! Người quái dị, người quái dị!”

Bàng Cùng Hiên căn bản không có cách nào thích ứng đòi hỏi của Tần Duyệt, lần đầu tiên làm đã bị thương, lại không được trị liệu tốt, sau đó Tần Duyệt cuối cùng đáp ứng bôi thuốc, nhưng mỗi ngày ba lượt tàn phá, làm cho tinh thần Bàng Cùng Hiên cũng sắp tới cực hạn.

Hết thảy chống đỡ cho hắn chính là việc “Có thể.” thích Tần Duyệt, tuy rằng Tần Duyệt đôi khi cũng sẽ nói ra một ít lời nói thô lỗ, nhưng thường thường thì còn hơn thế nữa “Ngoại trừ ta ra không ai thèm ngươi.” “Ngươi không được rời khỏi ta.” Những lời nói linh tinh bá đạo lại làm cho lòng Bàng Cùng Hiên mềm nhũn

Nhưng lúc này đây, Tần Duyệt đùa bỡn dai, yêu cầu vô lý khiến cho tâm Bàng Cùng Hiên bắt đầu dao động, giờ lại còn nói hắn kỳ thật thích người khác.

Tần Duyệt chẳng lẽ cũng muốn để người khác đùa bỡn hắn như vậy sao?

Bàng Cùng Hiên làm chuyện gì cũng không được, chỉ có thể khóc, khóc đến mức có chút không thở nổi, trong ***g ngực hít thở không thông run rẩy. Hắn chịu không nổi bắt đầu giãy dụa mạnh, ngay cả ngón tay của Tần Duyệt còn trong cơ thể hắn cũng không màng, thậm chí đá đến miệng vết thương trên người Tần Duyệt.

Tần Duyệt vốn tức quá mà nói, tuy rằng trong lòng biết đó chỉ là những ý nghĩ tiêu cực của bản thân, nhưng Bàng Cùng Hiên lại không có phản bác, hay cầu xin tha thứ giống như trước kia, điều này khiến cho trong lòng Tần Duyệt có chút sợ hãi. Bất an bắt đầu che lấp lý trí của anh. Lúc này, Bàng Cùng Hiên đột nhiên chợt giãy dụa, giống như thật sự thừa nhận những gì Tần Duyệt nói, Tần Duyệt nhất thời cũng không có cách nào khống chế nỗi tức giận, đem Bàng Cùng Hiên đang giãy dụa ấn ngã vào trên giường, ngón tay còn trong cơ thể hắn cũng không rút ra.

“A!”

Hậu huyệt Bàng Cùng Hiên đột nhiên mãnh liệt co rút lại, ngón tay Tần Duyệt bị kẹp không nhúc nhích được một miếng nào. Vốn Tần Duyệt còn đang giận dữ thấy Bàng Cùng Hiên bấu chặt vào áo anh, chợt tỉnh táo lại từ trong lửa nóng.

Từng chút, từng chút một rút ra ngón tay của mình. Dịch ruột non bị máu nhuộm thành màu phấn hồng, từ giữa hai chân Bàng Cùng Hiên chảy ra.

Bàng Cùng Hiên toàn thân run run bám víu Tần Duyệt, mặt chôn ở trước ngực Tần Duyệt, thường thường còn có thể nghe thấy âm thanh nức nở mỏng manh của hắn.

Tần Duyệt bắt đầu kích động, muốn nhìn thấy miệng vết thương của Bàng Cùng Hiên, nhưng bị bấu không thể nhúc nhích, đành phải ôm lấy Bàng Cùng Hiên, thầm oán nói, “Ai kêu cậu không nghe lời ta nói!”

“Ô ô...”

Tiếng khóc Bàng Cùng Hiên trở nên lớn hơn rất nhiều, không biết có phải do đau quá chịu không nổi hay không, trong lòng Tần Duyệt cũng chịu không nổi, “Rất đau sao?”

Bàng Cùng Hiên ở trong ***g ngực Tần Duyệt liều mạng gật đầu.

“Tôi xem một chút...”

Bàng Cùng Hiên liều mạng lắc đầu.

“Vậy cậu sao lại thế này!”

“Ô ô...”

“Được rồi được rồi, cậu đừng khóc...”

Tần Duyệt càng an ủi Bàng Cùng Hiên càng khóc lợi hại, hai người trước đó vì nguyên cớ gì giận dỗi đều đã tiêu tán không còn sót lại một chút nào.

Dùng khăn giấy bên cạnh lau khô dịch ruột non chảy ra của Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt áp sát phía sau Bàng Cùng Hiên. Bên ngoài nhìn không thấy vết thương, chỉ có chút sưng đỏ, hơn nữa huyệt khẩu nhất thời không thể hoàn toàn khép kín, còn có dịch ruột non chậm rãi chảy ra.

“Để tôi xem xem,.” Bàng Cùng Hiên vẫn lắc đầu khóc, “Miệng vết thương nứt ra rồi thì phải?”

Nứt? Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu, vừa kinh vừa sợ nhìn Tần Duyệt, không biết bộ dáng bản thân lúc này có bao nhiêu đáng thương.

Rõ ràng là hé ra gương mặt xấu kinh khủng, nhưng Tần Duyệt lại chỉ cảm thấy đáng thương.

Có chút xấu hổ giả bộ ho khan, nói: “Phía dưới bị tôi lộng lâu như thế đã nới lỏng rồi, để lát nữa mới nhìn miệng vết thương sợ nó đã khép chặt rồi, không bằng giờ để tôi xem một chút...”

Bàng Cùng Hiên chỉ cảm thấy đau, căn bản không biết mình đã chảy máu, cũng không muốn người ta xem cái chỗ xấu hổ kia.

“Có, có chuyện gì...”

Rõ ràng là vì mình nên mới bị thương, hiện tại lại bày ra dáng vẻ chỉ có dựa vào anh, điều này làm cho Tần Duyệt thực hưởng thụ.

“Tôi xem vết thương ra sao đã...”

“Muốn, muốn xem thế nào?”

Một lần nữa đặt Bàng Cùng Hiên nằm yên, Tần Duyệt nâng chân hắn lên, ghé sát vào tiếp cận, Bàng Cùng Hiên lại không chịu phối hợp giống như lúc này.

Tần Duyệt thấy vậy cũng không có sinh khí, không nâng lên được thì tách ra.

“A...” Bàng Cùng Hiên kêu nhỏ một tiếng, đã bị Tần Duyệt không chút ôn nhu tách hai chân ra, lộ ra khí quan bí ẩn cùng hai phiến mông cánh hoa.

Tần Duyệt lại chạm vào chỗ kia. Bàng Cùng Hiên đem mặt vùi vào một bên, cắn mu bàn tay lặng lẽ rơi lệ.

Tần Duyệt cũng không giống như trước đây thô lỗ, thật cẩn thận để cho Bàng Cùng Hiên không cảm giác đau đớn, nhưng nội cảm giác thẹn thùng cũng đủ làm cho Bàng Cùng Hiên lúng ta lúng túng.

Tần Duyệt lần này chỉ cắm vào một ngón trỏ, thong thả chạm vào bên trong.

“A ân...”

“Đau không?”

Bàng Cùng Hiên yên lặng gật đầu.

Tần Duyệt nhíu mi, ngón tay lại đi vào bên trong dò xét,“Nơi này thì sao?”

“Không, không thoải mái...”

“Đau không?”

Bàng Cùng Hiên không biết trả lời làm sao, không quá đau, chỉ là không muốn để cho Tần Duyệt tiếp tục lộng hắn như vậy, nhưng nói dối thì không tốt...

Tần Duyệt chỉ nhìn vẻ mặt của Bàng Cùng Hiên là biết hắn đang suy nghĩ cái gì, khẽ hừ một tiếng, ngón tay tiếp tục di chuyển ở bên trong.

Một lát sau, Tần Duyệt rút ngón tay ra, Bàng Cùng Hiên vừa thở ra một hơi, Tần Duyệt liền nâng mông hắn lên, mặt dán sát vào.

Bàng Cùng Hiên bắt hai chân trên vai Tần Duyệt, nghĩ đến việc anh ta muốn liếm, kêu to lên,“Đừng, đừng!”

Tần Duyệt tựa hồ không nghe thấy lời cự tuyệt của Bàng Cùng Hiên, tự mình nhẹ nhàng khảy tiểu huyệt đáng thương kia ra

“Chỗ bị thương không sâu, để thế này có thể nhìn thấy...”

“Ô...” Chỉ, chỉ là xem miệng vết thương sao? Nhưng như vậy cũng rất khó chịu, “Tần, Tần Duyệt, cậu đứng lên đi, van cậu đấy thế này không được đâu...”

“Bị móng tay cắt qua mà thôi, không nghiêm trọng lắm...”

“Tôi biết, đã biết, cậu đứng lên đi...”

“Tốt nhất thì vẫn nên khử độc...”

Câu nói cuối của Tần Duyệt rất nhẹ, Bàng Cùng Hiên còn chưa kịp nghe rõ,“Cái gì... a!”

Bàng Cùng Hiên lấy hai tay che mắt, lại ô ô khóc lên.

Lại làm vậy sao, đừng mà, cái đó... cái đó rất...

Đầu lưỡi Tần Duyệt đã có thể thuần thục ra vào ở chỗ đó của Bàng Cùng Hiên, cái loại mềm mềm trơn trơn này, cảm giác dường như bị một vật thể mềm nhuyễn sống động gì đó chèn vào, khiến cho Bàng Cùng Hiên vừa thẹn vừa sợ, lại nghĩ đến ánh mắt Tần Duyệt vẫn còn nhìn chòng chọc nơi đó không rời, Bàng Cùng Hiên không cách nào suy nghĩ, ủy khuất... lại còn có chút thoải mái...

Bản thân kỳ quái như thế làm cho Bàng Cùng Hiên sợ hãi, cảm thấy mình biến đổi không bình thường.

“Đại, đại biến thái... Tần Duyệt là đại biến thái...”

Bàng Cùng Hiên đáng thương, đây là lời nói bậy hư hỏng nhất hắn có thể nghĩ ra, hắn không thích Tần Duyệt đối với hắn như thế, vẫn là Tần Duyệt trước kia thì tốt hơn.

Tuy rằng rất lạnh lùng, tuy rằng sẽ mắng hắn, tuy rằng bề bộn nhiều việc không có thời gian gặp mặt, nhưng mà...

“Đại biến thái, rất là biến thái... Ô ô...”

“Câm miệng!” Đầu lưỡi Tần Duyệt còn muốn tiếp tục liếm láp chỗ này, khí thế lời nói giảm đi một nửa

“Chính là biến thái, cậu đứng lên đi, tôi không nói nữa... Cậu đứng lên đi, bẩn lắm...”

Bẩn? Dám nói anh bẩn?

Tâm tư Tần Duyệt lên xuống đều đặt hết trong tay Bàng Cùng Hiên, tuy rằng hành động của anh bá đạo lại cường ngạnh, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, không muốn nghe thấy lời cự tuyệt từ miệng của Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên lớn lên xấu như vậy, mọi thứ đều không bằng anh, vả lại, trước kia Bàng Cùng Hiên ngoan như con thỏ nhỏ, sẽ không nói ra những lời chọc tức anh như vậy.

Tần Duyệt hoàn toàn không biết bản thân hiện tại so với trước kia ở chung có bao nhiêu khác biệt, cũng không cảm thấy mọi việc tiến triển quá nhanh, dù sao anh đã trải qua 8 năm tâm tình biến hóa.

Chỉ là suy nghĩ trong lòng anh chưa bao giờ nói cho người khác biết, ai có thể biết anh đã thay đổi như thế này.

Nếu không phải cho rằng Tần Duyệt là vì thích mình mới có thể làm loại sự tình này, Bàng Cùng Hiên đại khái đã sớm chạy trốn.

Tần Duyệt muốn nói, cảm thấy anh bẩn, chẳng lẽ người khác làm thì sẽ không bẩn?

Chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu một cái, lửa giận của anh sắp sửa bùng lên, còn có chút sợ hãi. Nếu Bàng Cùng Hiên thật sự nói như vậy, cho dù chỉ là tức giận mà nói, Tần Duyệt cũng không cách nào cam đoan mình sẽ không thương tổn hắn.

“Ngươi tin ta sẽ ở trước mặt người khác liếm chỗ này của ngươi không!”

Bàng Cùng Hiên nhất thời không có phản ứng lại, còn anh anh khóc không ngừng, đột nhiên ngừng một chút, giương mắt thấy Tần Duyệt từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lại còn thật sự nghiêm túc.

Bàng Cùng Hiên chỉ là tưởng tượng một chút đến cái hình ảnh kia, vốn gương mặt đang khóc đỏ nháy mắt trở nên xanh lè.

“Không, đừng...”

Trong lòng Tần Duyệt thõa mãn với câu trả lời của Bàng Cùng Hiên, bề ngoài vẫn hừ lạnh một tiếng.

Đột nhiên, anh phát hiện tiểu đệ đệ của Bàng Cùng Hiên đã cứng rắn lên! Tuy rằng trước đó cũng có cương, nhưng bộ dáng hiện tại giống như sắp lên cao trào.

Tần Duyệt lộng một chút vật nhỏ kia, Bàng Cùng Hiên lại tự đong đưa thắt lưng một chút

Tần Duyệt trầm ngâm một tiếng, nhìn mặt Bàng Cùng Hiên cười như không cười

“Cậu... Muốn tôi trước mặt người khác chơi cậu?”

“Không phải!” Bàng Cùng Hiên trả lời cực kì nhanh chóng, lấy tay che mắt, dường như chỉ cần mình nhìn không thấy, người khác cũng nhìn không thấy trò hề của mình

“Vậy cậu thích tôi liếm mông?”

“Không... không phải!”

“Vậy cậu vì cái gì hưng phấn?” Tay Tần Duyệt vừa to vừa ấm áp, mặt trên dính chất lỏng không rõ, có chút dinh dính, cầm tính khí Bàng Cùng Hiên cao thấp triệt lộng.

Bàng Cùng Hiên đã hưng phấn đến chân run rẩy không ngừng. Kỹ thuật Tần Duyệt không hề tốt nhưng Bàng Cùng Hiên kinh nghiệm cũng không nhiều, căn bản không có biện pháp trốn tránh khoái cảm to lớn, chỉ chốc lát sau liền rên rỉ đứng lên.

Tần Duyệt vào lúc liếm chỗ đó của Bàng Cùng Hiên, dùng rất nhiều nước miếng, hơn nữa Bàng Cùng Hiên đã hoàn toàn bị khoái cảm phía trước chi phối, quên đi đau đớn phía sau.

Thanh âm Bàng Cùng Hiên vẫn rất mỹ diệu, vô luận ai cũng đều thích, nhưng bởi vì hắn tự ti rất ít khi nói chuyện, lúc này đây không có cách nào khống chế thanh âm của chính mình, thật sự câu nhân.

Tần Duyệt cảm thấy tim đập vừa nhanh vừa nặng, không biết có phải sắp sửa nổ tung hay không.

Trong đầu còn nhớ rõ Lạc Ninh nói cấm không được làm, nhưng hiện tại anh cảm thấy đã muốn sắp không được.

Nếu đây là lần đầu tiên, Tần Duyệt thấy với sự tự chủ của mình, có lẽ còn có thể nhẫn nại, nhưng hiện tại anh đã biết cái khoái cảm bị tiểu huyệt ấm áp lại chặt chẽ kia bao vây

“A a a, chết thì chết đi!”

Bàng Cùng Hiên đầu óc đã muốn đình chỉ vận chuyển, nghe không được lời nói của Tần Duyệt, nhưng bàn tay to làm cho hắn khoái hoạt đột nhiên biến mất, làm cho hắn cảm giác mất mát buồn bã, mờ mịt nhìn về phía Tần Duyệt.

Kia ánh mắt ướt át sáng ngời, ửng hồng hai má, chân bởi vì bị đùa nghịch mà nhấc cong, phân thân nhỏ do chung quanh thể mao rất thưa thớt, nên Tần Duyệt có thể rõ ràng nhìn thấy nó phun ra chất lỏng khoái hoạt

Đó là một hình ảnh khiêu khích làm Tần Duyệt cảm thấy điên cuồng.

Tần Duyệt rất nhanh cởi quần áo mình ra, nhanh đến mức khiến cho Bàng Cùng Hiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị một vật thô to lửa nóng gì đó để ở mông.

Tần Duyệt há miệng hô hấp, bình ổn trái tim đang đập quá nhanh của mình,“Sẽ có, có chút đau, nhẫn một chút...”

Đau? Cậu ấy nói đau? Bàng Cùng Hiên còn chưa kịp lý giải ý tứ trong lời nói, đã bị đại bổng chậm rãi tiến vào xỏ xuyên qua.

“A a...”

Tần Duyệt ôm lấy Bàng Cùng Hiên, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn. Anh thật sự nhịn không được.

“Ta sẽ nhẹ nhàng...”

Miệng hứa hẹn vĩnh viễn so với hành động thực tế đều dễ dàng hơn, Tần Duyệt ngay từ đầu còn băn khoăn làm bị thương đến thân thể Bàng Cùng Hiên, nhưng khoái cảm lần nữa kêu gọi anh, Tần Duyệt rất nhanh liền trầm luân ở trong đó, quên luôn lời cam đoan trước đó.

“A, Tần Duyệt, Tần...”

Lúc này đây so với lần đầu tiên cảm giác càng bổng, trải qua thời gian dài Tần Duyệt khai thác lâu như thế, tiểu huyệt Bàng Cùng Hiên cho dù có đâm rút cũng không bị đau nữa, cái loại cảm giác hấp không tha này làm cho hắn điên cuồng.

Mãnh liệt sáp nhập. Bàng cùng hiên cong thân thể, tứ chi thoát lực dường như sắp ngã, cổ họng đã có chút khàn khàn không ngừng thét chói tai.

Tần Duyệt cuối cùng lấy lại tinh thần, mới phát hiện Bàng Cùng Hiên đã đạt cao trào, dịch thể bạch trọc bắn vào bụng anh, vật nhỏ vẫn còn đang run rẩy.

Tần Duyệt lấy tay tiếp tục âu yếm, vật nhỏ lại phun ra một cỗ dịch thể, thậm chí dính vào trên mặt Bàng Cùng Hiên.

Tần Duyệt dường như say mê liếm láp, rõ ràng loãng đến mức cơ hồ không có hương vị, Tần Duyệt lại như trúng tà đem những chỗ Bàng Cùng Hiên dính dịch thể nhất nhất liếm đi, cho đến khi khắp thân thể hắn đều bị liếm láp ẩm ướt, tất cả đều là nước miếng.

Bàng Cùng Hiên sau cao trào bắt đầu thả lỏng thân thể, sắp sửa mê man.

Tần Duyệt cũng không muốn buông tha hắn, một lần nữa đem dục vọng của mình sáp nhập, Bàng Cùng Hiên vừa mới qua cao trào thân thể mẫn cảm run lên, gắt gao kẹp lấy cái ấy của Tần Duyệt.

Tinh dịch Bàng Cùng Hiên giống như thuốc kích thích, Tần Duyệt càng thêm không cách nào khống chế chính mình, không chỉ không lưu tình, ngược lại còn dùng hết toàn lực hung hăng sáp nhập.

Cả người Bàng Cùng Hiên giống như rút gân, miệng há lớn, nhưng không cách nào thốt nên một câu, Tần Duyệt đã vô pháp dừng lại, mỗi động tác từng chút từng chút một đều như muốn đem Bàng Cùng Hiên xuyên thấu...

Bàng Cùng Hiên không biết là thoải mái hay là không thoải mái, dù sao không hề chống đẩy, gắt gao bám lấy Tần Duyệt...

Hai người giống như cá bị ném lên bờ, bởi vì không thể hô hấp mà đau đớn hít thở, nhưng toàn thân lại mãnh liệt động.

Bàng Cùng Hiên cảm thấy nội tạng của mình đều muốn bị Tần Duyệt lộng phá, loại cảm giác này giống như sắp chết làm cho hắn sợ hãi, chỉ có thể nắm chặt người trước mắt.

“Tần, Tần Duyệt, Tần Duyệt...”

Tần Duyệt bị thanh âm Bàng Cùng Hiên trêu chọc không thể nhẫn nại, mắt thấy sắp tiết cả ra, tức giận ngăn chặn miệng Bàng Cùng Hiên

Ngay cả hôn cũng không thể gọi là hôn, khiến hai người đều thở không nổi, suýt nữa ngất đi.

Móng tay Bàng Cùng Hiên lưu lại vài đường dấu vết trên vai Tần Duyệt, tiếp đó, Tần Duyệt cuối cùng dùng sức thẳng tiến cú chót, đem toàn bộ cao trào tiêm vào trong cơ thể Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên đột nhiên mở to mắt, ngửa đầu về phía sau,“A a...”

Sau khi thét chói tai, thần kinh yếu ớt của Bàng Cùng Hiên cuối cùng bị bóng đêm bao phủ, ngất đi.

Tần Duyệt há hốc mồm hớp khí, nhìn Bàng Cùng Hiên mê man, thất thần liếm lấy toàn bộ nước miếng của hắn

Đây là của Bàng Cùng Hiên vì anh mà chảy ra, là vì anh...

Sau khi Tần Duyệt đem Bàng Cùng Hiên từ trên xuống dưới liếm qua toàn bộ một lần, trái tim xao động cuối cùng dần dần bình ổn, cũng mệt mỏi ngủ bên cạnh Bàng Cùng Hiên.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/