Sửu Thiên Nga - Chương 41

Sửu Thiên Nga
Chương 41
gacsach.com

Edit: Meomeo

Việc Niếp Khởi Dương là trưởng đầu bếp khách sạn giúp cho hai người có rất nhiều lợi ích, càng may mắn hơn là mỗi món trong thực đơn, đều là do Lạc Ninh chỉ định.

Bác gái giúp việc nhà thì vẫn một tuần đến hai lần như trước, quét tước vệ sinh, giặt giũ quần áo.

Thế là cuộc sống ăn ngủ không lo của hai người, mỗi ngày đều là nhàn rỗi trôi qua, lại bởi vì quan hệ thân mật cấp tốc thăng tiến càng khiến đầu óc kì quái của hai người vận chuyển tích cực.

Nên hình dung những ngày như hiện tại thế nào đây.

Tần Duyệt bởi vì còn trong thời gian dưỡng thương thế nên không trở lại làm việc, mỗi ngày đều là nằm trên giường xem e-mail, xem TV hoặc là ngồi ở ban công

Trạng thái của Bàng Cùng Hiên cũng thật không tốt, cái địa phương bị cưỡng ép kia vẫn chưa khỏi hẳn, Tần Duyệt mỗi ngày ít nhất kiểm tra nơi đó ba lần, nếu là địa phương khác thì không có gì, đằng này... đằng này lại là cái chỗ thối kia...

“Ngươi là đang trưng ra cái biểu tình gì vậy? Thực không tình nguyện?”

Bàng Cùng Hiên thực sự là không tình nguyện.

Hắn nghĩ chắc chắn cũng không có người nào nguyện ý tự mình ôm hai chân, đem cái địa phương kia bày ra trước mắt người khác.

Bàng Cùng Hiên đã thử phản kháng qua, nhưng mà cho dù là một Tần Duyệt bị thương thì khí lực cũng mạnh hơn so với hắn, Bàng Cùng Hiên dễ dàng bị chế trụ. Hắn cũng không có sức nói năng câu nào, chỉ có thể khóc không ngừng.

Khi đó Bàng Cùng Hiên khóc đến lợi hại, Tần Duyệt nghĩ rằng hắn còn rất đau, động tác mềm nhẹ đi rất nhiều, thậm chí còn đưa mặt đến gần, hướng bên trong địa phương kia nhìn nhìn.

Mãi đến sau khi Bàng Cùng Hiên có thể xuống giường, liền trốn đi. Nhưng là hắn trốn không được bao lâu đã phải bồi Tần Duyệt ăn cơm. Nếu không có Bàng Cùng Hiên bên cạnh, Tần Duyệt liền không chịu ăn cơm, còn có thể phát giận đem đồ vật này nọ đều ném đi.

Bàng Cùng Hiên lo lắng anh không ăn gì sẽ không tốt cho thân thể, lại thêm sợ anh nóng giận, hiện tại tính khí Tần Duyệt đã lộ ra rất nhiều, anh thành người dễ dàng nổi trận lôi đình.

Một lần Bàng Cùng Hiên tránh né không thành đã bị Tần Duyệt lấy tay đùa bỡn cả một buổi chiều, không chỉ như vậy, Tần Duyệt còn buộc hắn, khiến hắn cam đoan không bao giờ trốn nữa.

Bàng Cùng Hiên có khi cũng sẽ nghĩ, vì sao hắn cùng Tần Duyệt lại phát triển thành loại tình trạng như hiện tại.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ miên man suy nghĩ, cảm thấy chính mình ở bị khi dễ cùng đùa bỡn.

Nhưng mà Tần Duyệt lại cứ trưng ra bộ dáng không có hắn sẽ không chịu sống tốt, tuy rằng anh sẽ nói một ít lời tổn thương người khác nhưng anh chỉ dùng ngón tay hay đầu lưỡi, không hề lại làm đến bước cuối cùng ấy...

Tần Duyệt nói bọn họ là làm tình.

Đây là chuyện cùng người mình thích làm đi, cho nên, có phải là Tần Duyệt cùng hắn thổ lộ không?

Bàng Cùng Hiên chỉ là nghĩ việc Tần Duyệt thích hắn, hắn vốn không có biện pháp cự tuyệt.

Hắn cố lấy dũng khí kháng nghị cùng Tần Duyệt, hắn không muốn anh lại dùng lưỡi hay là cái gì gì khác, tuy là không hiểu biết nhiều về y học nhưng cũng biết một điều, hắn chỉ cần dùng thuốc mỡ là sẽ tốt thôi.

Tần Duyệt tuy rằng mất hứng, nhưng cũng không có phản đối.

Vết thương của Bàng Cùng Hiên tuy rằng không có tăng thêm, nhưng là tốt lên rất rất chậm, điều này làm cho Tần Duyệt có điểm lo lắng.

Tần Duyệt trước đây chưa từng có tính kinh nghiệm. Khi còn cùng Trần Nghệ Gia quen nhau, Tần Duyệt vẫn cảm thấy nàng sẽ là vợ mình, vì tỏ vẻ tôn trọng nên khi hai người ở thời điểm cực kì gần gũi cũng chỉ dùng tay một chút mà thôi.

Sau khi ở bên cạnh Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt luôn muốn đem bản thân trở nên ngày càng mạnh hơn, lại càng không có thời gian tìm hoan, huống chi... anh với phụ nữ ngày càng thấy chướng mắt.

Tần Duyệt vẫn cảm thấy chính mình ở phương diện này thực không có nhu cầu lắm, nhưng cái cảm giác này bụp cái bị Bàng Cùng Hiên đánh vỡ dễ dàng.

Bàng Cùng Hiên thân thể y chang thiếu niên, đầu lưỡi nho nhỏ, đầu nhũ nho nhỏ, tính khí nho nhỏ, cúc hoa cũng nho nhỏ, Tần Duyệt giống như ngoạn món đồ chơi yêu thích vuốt ve rồi khiêu khích hắn.

Bàng Cùng Hiên thật mẫn cảm, phản ứng thật kịch liệt, nhưng lại luôn nhẫn nhịn, cái loại này ẩn nhẫn này, thân thể lại không ngừng run rẩy thật sự là... Rất trêu chọc *** nơi anh!

Lần đầu tiên, Tần Duyệt bởi vì không có kinh nghiệm làm bị thương hắn, cho nên trong quá trình chữa thương cho Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt cũng luôn luôn khuếch trương nơi đó của hắn, hy vọng lần sau hai người đều có thể hưởng thụ.

===

Bàng Cùng Hiên nơi đó thật sự quá nhỏ lại rất chặt, buổi sáng mới giúp hắn bôi dược, đến buổi tối liền khôi phục căng chặt như trước.

Tần Duyệt có chút tức giận, lại có chút cao hứng, tưởng tượng chỗ đó của mình bị nơi đó gắt gao bao vây, có điểm đau, nhưng sảng khoái không thôi.

Bất quá chỉ có thể suy tưởng mà thôi. Lạc Ninh hạn chế chuyện phòng the của bọn họ, không chỉ vì để tốt cho Bàng Cùng Hiên, trạng thái Tần Duyệt quả thực cũng không thích hợp cho mấy chuyện kích động.

Tần Duyệt nhẫn xuống. Nhưng loại nhẫn này khác trước kia, anh thực sự nôn nóng.

Bàng Cùng Hiên ôm hai chân của mình, mông nâng lên, *** loạn lại đáng thương, Tần Duyệt cố ý kéo dài thời gian, ở bên trong càn quấy lung tung, thấy Bàng Cùng Hiên ẩn nhẫn cắn môi, Tần Duyệt khó chịu vói tay cắm vào chỗ sâu nhất...

“A...”

Bàng Cùng Hiên cuối cùng bật ra tiếng kêu. Hắn không cách nào hình dung cảm giác thế này, quần áo còn mặc trên người, phía dưới lại trơn, tự mình lại còn nâng chỗ đó lên cho Tần Duyệt xem. Thân thể càng ngày càng quái lạ, Bàng Cùng Hiên cảm thấy sợ hãi. Trái tim đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp vỡ tung ra, mặt Tần Duyệt không chút thay đổi, đâm thật sâu, ngón tay không thương tiếc lộng ở chỗ thôi thối đó của hắn.

Bàng Cùng Hiên rốt cuộc nhịn không được, khóc rống, thân thể bị trừu rồi lại bị trừu, nhưng có lẽ do tay ôm chân quá lâu, dường như đã trở thành thói quen, cư nhiên quên buông ra.

Tần Duyệt bình thường đến lúc này sẽ buông tay, nhưng hôm nay Bàng Cùng Hiên khóc quá lợi hại, tiểu huyệt phía sau co rụt lại co rụt lại, hấp ngón tay Tần Duyệt thực thoải mái. Ánh mắt chuyển từ gương mặt muốn khóc mà cũng không dám dùng hết sức để khóc của Bàng Cùng Hiên, chuyển tới trên tiểu huyệt của hắn, Tần Duyệt chậm rãi rút ngón tay ra ra, chỗ vẫn bị đùa bỡn nhất thời không có hoàn toàn khép kín, anh trông thấy khó thể nào có thể nhẫn nại.

Lúc này, lỗ nhỏ còn chưa khép kín, chảy ra dịch ruột non trong suốt...

Tần Duyệt cảm thấy trái tim giống như bị người ta hung hăng nắm lấy, ngay cả hô hấp cũng đông cứng lại.

“Cậu... Có phải rất sướng hay không?”

Nghe thấy lời nói của Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên khóc lợi hại hơn. Hai mắt hắn đều ngập nước,không thấy được ánh mắt Tần Duyệt sâu kín đầy cơ khát, chỉ nghĩ anh ta lại khi dễ mình.

Tần Duyệt hai tay bài khai cánh mông của Bàng Cùng Hiên, ngón tay đem tiểu huyệt tận lực tách ra, thẳng đến hô hấp nóng rực của anh phà lên trên mông, Bàng Cùng Hiên mới phát hiện tư thế của anh thay đổi, vội vàng buông hai chân ra, muốn ngăn anh lại.

Nhưng mông bị Tần Duyệt lấy tay giữ, chân làm cách nào cũng không bỏ xuống được, không chỉ có như thế, chân còn bị tách ra rộng hơn. Bàng Cùng Hiên ôm mặt mình khóc không ngừng.

“Đừng mà, không, ô...”

Tần Duyệt đã xem tiếng khóc của Bàng Cùng Hiên như nền nhạc mà nghe, mỗi lần, chỉ cần Bàng Cùng Hiên khóc anh đều lập tức dừng tay, Bàng Cùng Hiên dường như biết chiêu này hữu hiệu, có đôi khi cố ý khóc vào những lúc muốn cự tuyệt. Mục đích Tần Duyệt chỉ muốn dùng tay để đụng chạm cơ thể Bàng Cùng Hiên, sao không biết cái trò giả bộ khóc này, tuy rằng cũng sẽ dừng tay vào đúng lúc, nhưng tiếng khóc của Bàng Cùng Hiên ở trong lòng anh đã không còn quan trọng như trước.

Nghĩ đến Tần Duyệt sẽ giống như trước kia liếm chỗ đó của mình, khiến Bàng Cùng Hiên xấu hổ đợi hồi lâu, Tần Duyệt cũng chỉ là lấy ngón tay chọt chọt, còn thổi vào bên trong một ngụm nhiệt khí.

Cả người Bàng Cùng Hiên giống như com tôm bị ném vào trong nồi giãy dụa, ánh mắt Tần Duyệt nhất thời sa sầm hơn nữa,“Không được cử động!”

“Không được, không được, ô... Buông tha ta đi!”

“Chảy nước cả rồi, y chang phụ nữ, còn giả bộ làm gì!”

“Ô... Không được, nơi đó...”

Bàng Cùng Hiên nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ làm cho lửa giận trong lòng Tần Duyệt càng tăng lên,“Vết thương bên trong cậu hẳn là đã lành rồi...”

Bàng Cùng Hiên lắc đầu nguầy nguậy,“Không có...”

“Nói dối!” Thanh âm Tần Duyệt bất giác lớn rất nhiều, tới mức khiến Bàng Cùng Hiên sợ run lên, ánh mắt ngập nước đáng thương mở to nhìn anh.

Tần Duyệt cũng hiểu được mình đã dọa Bàng Cùng Hiên, khẩu khí nhu hòa chút,“Không được nói dối, có phải sẽ không đau đúng không?”

Bàng Cùng Hiên không có lập tức phản ứng, tiếp tục anh anh khóc.

“Bác sĩ nói... Không thể...”

Tần Duyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem chân Bàng Cùng Hiên đặt ở hai bên mình, dùng bộ vị bành trướng của mình cách một lớp áo đỉnh hắn một chút.

Bàng Cùng Hiên lập tức ngừng khóc, nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Duyệt phóng to trước mắt.

“Không đau thì nói với ta. Cậu nghĩ rằng ta không lo lắng cho cậu sao?”

“Đây không phải chuyện xấu, mọi người đều làm như thế, cậu có thể thẹn thùng nhưng không thể cự tuyệt ta. Chẳng lẽ cậu không thương ta?”

Bàng Cùng Hiên sững sờ lắc đầu.

“Nói chuyện...”

“Yêu cậu...” Bàng Cùng Hiên ý thức được lời nói vừa rời khỏi miệng mình, mặt thoáng chốc trở nên hồng hồng.“Nhưng mà bác sĩ...”

“Thân thể của ta, chính ta rõ...”

Tần Duyệt lại mất hứng. Ánh mắt Bàng Cùng Hiên trốn tránh, không dám nhìn anh.

Tần Duyệt đầu cúi thấp xuống, Bàng Cùng Hiên nghĩ rằng anh lại muốn hôn hắn, nhưng Tần Duyệt dán miệng tới gần sát lỗ tai hắn

Nhẹ nhàng nói, “Tự an ủi cho ta xem...”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/