Sương Mù Vây Thành - Chương 28

Chương 28: Tựa như tiền duyên ngộ

“Nhị gia, đây là vị Thập Bất Toán“.

Dịch Thư Tăng thật ra rất khách khí, trên ghế ngồi khom người: “Thập tướng công mời ngồi“. Sau đó tỉ mỉ đánh giá qua Thập Bất Toán, chỉ thấy nét mặt hắn vàng vàng, hai hàng lông mi cháy xém, trên ngón tay còn có vết tích của lọ thuốc hít *, thế nhưng ăn mặc lại thập phần ngăn nắp sạch sẽ, ngoại trừ cái kính râm Tây Dương tròn trịa ở trên mặt ra, nhìn qua cũng không nghĩ đây là người mù.

*lọ thuốc hít

“Nhị gia khách khí rồi” Thập Bất Toán chậm rãi cung kính nó: “Nhị gia cát tường“. Tiểu đồng đứng bên cạnh không lên tiếng dìu ông ngồi xuống, Dịch Thư Tăng liền sai người đưa đến hơn một một cái bát tự, thỉnh lão đoán mệnh. Thập Bất Toán bảo tiểu đồng đọc ngày sinh tháng đẻ lên, tỉ mỉ tính ra, mỗi một cái bát tự một, Dịch Thư Tăng đều hỏi thập phần tỉ mỉ.

Tính đến cái bát tự thứ bảy, Thập Bất Toán bỗng nhíu mày, tựa hồ như muốn nói lại thôi.

Dịch Thư Tăng nhìn sắc mặt, vì vậy nói: “Thập tướng gia cứ nói xin đừng ngại“.

“Cái bát tự này chẳng hay là nam hay là nữ“.

Dịch Thư Tăng mặt không biến sắc: “Là nữ nhi thì sao?”

“Nếu như là một cô nương, thì vô cùng tốt lành, có điều sẽ khắc phụ mẫu, nên cho làm con thừa tự của người khác mới tốt được. Đến năm hai mươi tư tuổi có một đại kiếp nạn, nếu không có trợ ngại thì chuyện hôn nhân vô cùng tốt.”

“Vậy nếu như là nam hài tử thì sao?”

Thập Bất Toán chậm chạp nói rằng: “ Nếu như là một nam hài tử, tương lại vô cùng vượt trội. Thực không dám giấu diếm, tại hạ suốt mười mấy năm qua, đã xem vô số bát tự rồi, nhưng chỉ trog vòng một năm nay, kể cả cái bát tự này, thì đã có sinh thần của hai người làm lão nạp kinh ngạc nhất“.

“Oh? Không biết tại sao lão lại ngạc nhiên như thế?“.

Thất Bất Toán nói: “ Hai cái bát tự này, đều là hiểm trung hữu quý (Tức trong dữ có lành), hơn nữa còn là đại quý“.

Dịch Thư Tăng trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Hiểm trung hữu quý? Cái này giải thích ra làm sao? “

Thập Bất Toán nói rằng: “Dùng bát tự của vị quý gia này mà nói thì, nếu như là nam hài tử thì phải đề phòng chuyện mặt mày bị tổn thương. Chỉ cần an an bình bình đến năm 18 tuổi, trên mặt không bị thương hay bị sẹo gì, tương lai ắt có đại phú, đại quý””Đại quý ở đây là quý như thế nào?“.

Thập Bất Toán nói từng chữ từng chữ: “Quý không tả nổi“.

Dịch Thư Tăng cười cười, nói rằng: “Đây là con gái thứ hai của ta. Lão nói con bé khắc phụ mẫu, ngoại trừ cho làm con thừa tự cho người khác ra, còn có biện pháp khác không?”

“Nếu như không có khả năng cho làm con thừa tự, chỉ có thể xuất gia tu hành thôi. Lệnh tiểu thư với phụ mẫu duyên vô cùng mỏng, nếu như còn ở trong nhà nói không chừng sẽ gặp họa“.

Dịch Thư Tăng gật đầu, lúc này mới để ý tới Thập Bất Toán vốn không nhìn thấy, vì vậy hỏi: “Lão vừa mới nói gặp qua hai cái bát tự khiến lão kinh ngạc, vậy còn cái bát tự còn lại thì như thế nào?“.

Thập Bất Toán cung kính đáp: “Người đó ở tại phương Bắc, cũng coi như là gia đình thế gia vọng tộc, vừa khéo mới sinh được một tiểu thiếu gia, vì vậy sắp xếp cho lão đi tính bát tự cho“.

“Oh?Vậy rốt cuộc bát tự kia kì lạ ở chỗ nào?”

“Vị tiểu thiếu gia kia, bát tự cùng vị kia của nhà ngài là như nhau, đều là quý không tả nổi“.

“Thế nào là quý không tả nổi?” Dịch Thư Tăng cười nói: “Lão nói quý không tả nổi thì có lẽ cũng không đáng giá cho lắm“.

Thập Bất Toán khom người, nghẹo đầu cười nói: “Nhị gia chê bai lão nạp là người giang hồ thích khua môi múa mép, đương nhiên làm sao thích nghe lão nạp giải thích“.

Dịch Thư Tăng cười cười, nói: “Lão thật ra là một người thành thật“. Lại hỏi: “Lão nói cái bát tự kia cũng là hiểm trung hữu quý, vậy hiểm ở đây là như thế nào?“.

“Cái bát tự kia, là Đắc thất giá dương nhận nhi đái ấn thụ, văn võ song toàn, co được dãn được, tự mình nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Phàm những ai được thất sát sao Dương Nhận chiếu vào, đều có tướng vương giả. Duy nhất là chuyện vợ con duyên lại mỏng, thả ngũ hành thương kim(ý là dùng kim để khắc chế ngũ hành) ngược lại có thế hóa giải được“.

“Cách hóa giải như thế nào?”

“Vật tùy thân nhất định phải là bằng vàng, không rời một giây nào, đến tận khi trưởng thành. Hơn nữa bình thường không được tặng bất kì cái gì bằng vàng cho người khác. Nếu như một ngày có tặng cho người khác thì tất có đại họa“.

Dịch Thư Tăng khá có hứng thú, lại hỏi: “Vậy nếu như tặng vàng cho người khác, sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Tính mạng thì không đến nỗi, chỉ là cả đời này tuy rằng công cao chức trọng, nhưng đều tự nhiên không vui, cả đời đều cô đơn lẻ loi.”

Dịch Thư Tăng cười nói: “Đảo cũng có chút ý nghĩa đấy.”

Sau khi tiễn Thập Bất Toán đi, Dịch Thư Tăng trở lại chính phòng, lúc này tẩu tẩu phái bọn nha hoàn đem trái cây lên, thấy ông tiến đến, liền hỏi: “Đều tính xong hết rồi sao?”

“Đều tính qua hết rồi“. Dịch Thư Tăng nói: “Cả ba anh em còn có bát tự của cả đại tiểu thư, nhị tiểu thư, xen lẫn còn có bát tự của mấy nha hoàn, người hầu nữa, cũng khiến lão ta tính toán một hồi mới xong được.””Thập Bất Toán nói như thế nào?“.

Dịch Thư Tăng nhỏ giọng nói, sau đó đem cái bát tự thứ bảy cố ý giơ tới kể lại một lần, Dịch phu nhân xung quanh lông mày nhíu lại mặt nhăn lại, nói: “Cái bát tự này... Thập Bất Toán thật sự nói như vậy?”

Dịch Thư Tăng nói: “Tẩu tẩu nên bỏ ngoài tai thôi, lão Thập Bất Toán kia cũng chỉ là một tên giang hồ tướng số, cũng coi như bói chơi vậy thôi. Bát tự của tam công tử, chắc cũng không đến mức quý không tả nổi đâu. Hơn nữa có cậu con trai nào hồi bé không sứt mẻ lung tung, trên mặt không bị gì đến tận năm mười tám tuổi được chứ, tẩu xem có đúng không? Vả lại Thập Bất Toán cũng có coi qua một mệnh, so với cái này càng là quý hơn“.

Dịch phu nhân tựa hồ giật mình, hỏi: “Bát tự của ai?“.

“Lão ta không nói, đệ cũng không tiện hỏi nhiều“.Dịch Thư Tăng nói: “Nhưng cái bát tự kia cũng là hiểm trung hữu quý, thiếu kim. Nên bên người lúc nào cũng cần phải mang theo đồ bằng vàng, đệ nghe lão ba hoa chích chòe chả biết thật hay giả nữa?”

Dịch phu nhân trầm ngâm, nói: “Việc này tuyệt đối đừng nói cho đại ca đệ biết“.

Dịch Thư Tăng gật đầu: “Đệ hiểu“.

Vào tháng chạp, một ngày lại càng dài thêm ra. Ngày đó là ngày cúng tế tổ tiên của Dịch gia, từ trên xuống dưới ai ai cũng bận tối mắt tối mũi. Mấy vú nương dẫn các vị thiếu gia và tiểu thư đều đi vào trong phòng khách, chờ lát nữa sẽ khấn đầu bái lạy. Đại thiếu gia Dịch Liên Di vì đã vào gia thục (Là chỗ để cho con em vào học, cho nên gọi chỗ chái học là gia thục) đọc sách, cả người đều mang dáng dấp của một người lớn, quy quy củ củ ngồi ở đằng đó, uống trà ăn điểm tâm. Mà con thứ hai của Dịch Kế Bối –Dịch Liên Thận chỉ hơn con thứ ba Dịch Liên Khải độ hai tuổi là cùng, hai nhi tử này không biết vì chuyện gì mà ầm ĩ cả lên, Dịch Liên Di nhíu mày, liền kêu vú nương: “Đem chúng nó lôi đi đi, phiền chết đi được“.

Vú Trương khẩn trương tiến tới chỗ Dịch Liên Khải, kéo tay Dịch Liên Khải nói: “Tam công tử ngoan nào, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi, đừng cãi nhau ầm ĩ với ca ca nữa“.

“Ta không phải ca ca của hắn!” Dịch Liên Thận lớn tiếng nói: “Hắn là tiện chủng do vợ bé sinh ra!”

Tiếng nói vừa dứt, Dịch Liên Khải đã vội tránh tay của vú Trương ra, như chú dê con giận dữ, hướng thẳng tới Dịch Liên Thận mà húc tới. Vú Trương liền hét lên: “Tam công tử...”, đầu vừa chạm vào, Dịch Liên Khải đã đem Dịch Liên Thận đụng ngã té ở trên mặt đất. Dịch Liên Thận dù sao cũng chỉ lớn hơn Dịch Liên Khải vài tuổi, ngã xuống đã xoay người bò lên, giáng một đấm đánh vào mặt Dịch Liên Khải.

Người hầu hai bên vội vàng kéo hai đứa trẻ ra, cãi nhau huyên náo một hồi, đột nhiên rèm cửa được kéo ra, theo sau là nha đầu thượng phòng nói: “Phu nhân tới!”

Dịch Liên Thận vừa thấy mẫu thần liền “Oa” một tiếng, khóc lớn lên, chạy vội tới trong lòng của mẫu thân, khóc: “Nương, hắn đánh con“.

“Ngươi không biết đánh lại sao?” Dịch phu nhân ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Dịch Liên Khải hai gò má sưng đỏ, rồi sau đó trách mắng nhi tử: “Ngươi vốn là huynh trưởng, sao lại đi đánh đệ đệ của mình? Lớn rồi, không được khóc. Má Trần lấy khăn mặt tới, lau mặt cho nhị công tử.”Dịch Liên Thận bịu môi chả nói lời nào, Dịch phu nhân vẫy vẫy: “Tam công tử qua đây, để cho ta xem nào“.

Dịch Liên Khải dù mới bốn tuổi, lại đứng yên ở đó, vú Trương liền lên tiếng giục cậu, nhưng cậu cũng chỉ đứng đó. Dịch phu nhân cười cười, ngày tết vốn rất bận rộn, bà xoay người đi ra ngoài luôn. Đến hành lang, nô tì thân cận nói: “Mặt đã sưng phù như vậy, không biết là có tính hay không?”(ý là có ứng với lời ông thầy số kia không).

Dịch phu nhân trừng cô ta một cái, nô tì kia biết mình lỡ lời, không dám nói thêm nữa. Dịch phu nhân đã chậm rãi đi tới cửa nguyệt môn*, nhàn nhạt nói: “Đứa trẻ kia vốn âm trầm, nó với mẹ nói đều giống như nhau, đều là trời sinh tính khí cô độc rồi. Theo ta thấy, tương lai chưa chắc đã có tiền đồ gì.”

Nói đúng ra, Dịch phu nhân nét mặt vẫn như cũ. Năm mới đến mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, kể cả là anh em Dịch Liên Di, Dịch Liên Thận đều có đồ mới, đồ của Dịch Liên Khải cũng không ít hơn một phần nào. Cứ đến dịp cúng tuần, anh em kết nghĩa của Dịch Kế Bối – Mộ Dung Thần lại đến uống rượu, bởi vì đều là thông gia chi hảo của nhau (bằng hữu tốt), Mộ Dung Thần vừa dắt gia quyến tới, nên Dịch phu nhân cũng kêu ba đứa trẻ ra ngoài gặp khách.

Mộ Dung Thần bởi vì sinh ra đều là năm nữ nhi, tự trêu mình sinh được cả một cái kĩ viện. Năm kia rốt cuộc cũng sinh được một cậu con trai, nên vô cùng vui vẻ, hiển nhiên không cần phải nói. Lần này tới cũng dắt theo tiểu thiếu gia này đến, tiểu thiếu gia tên Mộ Dung Phong, nhũ danh hay gọi là tiểu lục tử, vừa mới được một tuổi, đã tập tễnh biết đi, còn chưa nói sõi. Dịch Liên Di cho rằng mình là người lớn, vì vậy không thèm đế ý tới, mà Dịch Liên Thận đối với trẻ con trước giờ cũng không có hứng thú chơi cùng, nên chỉ còn Dịch Liên Khải, miễn cưỡng nghe lời phụ thân chơi cùng tiểu hài tử này một lúc. Mộ Dung Phong rất thích Dịch Liên Khải, cầm hạt dưa trong tay lấy hạt bên trong cho cậu, nói “Ăn, ăn“. Dịch Liên Khải cầm lấy hạt dưa, để hết lên bàn. Mộ Dung phu nhân ở một bên nhìn tới, cực kì vui vẻ, nói: “Tam công tử nhẫn nại như vậy thật là rất đáng yêu “.

Dịch Kế Bối cười nói: “Cũng vì nó là đứa bé nhất nhà, chưa từng được làm ca ca, nên lại cảm thấy mới lại thú vị thôi“.

Dịch Liên Khải nghe được hai chữ “Ca ca”, liền cảm thấy không vui, bỏ đi không quay đầu lại. Dịch Kế Bối liền cười nói: “Thấy chưa, không nên khen nó, nếu không nó lại ngang ngược bỏ đi như thế đấy“. Mộ Dung Phong thấy cậu bỏ đi, chịu không được xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, ôm lấy hông của cậu, rồi cầm cái vòng vàng trên cổ mình đưa cho cậu, nói: “Cho anh!”

“Ta không muốn!”

Mộ Dung phu nhân cười bế Mộ Dung Phong lên, nói: “Cái này không thể cho ca ca được, chúng ta cho tam ca cái khác nhé.” Sau đó bà cởi đôi bạch ngọc tiểu nga* xuống, nói: “Lại đây, cho tam công tử cái này để chơi“. Dịch Kế Bối nói: “Làm sao mà dám đòi hỏi tẩu phu nhân cái gì được chứ“. Mộ Dung Thần liền ngăn cản nói: “Cho hài tử kia coi như là quà gặp mặt thôi mà, đừng nói khách khí như thế chứ“. Sau đó lại cười nói: “Nếu không phải thầy tướng mù đã nói qua, thì ta cũng không ngại để tiểu lục cho tam công tử cái đó đâu.”*Đôi bạch ngọc tiểu nga

“Cái gì mà liên quan đến thầy tướng số mù?”

“Haizzz tại đệ muội của đệ kìa, nghe cái gì mà Thập Bất Toán đoán mệnh rất chuẩn, liền sai người mời tới xem bát tự cho tiểu lục, kết quả Thập Bất Toán ba hoa chích chòe một hồi, nói cái gì mà đại phú đại quý, không chỉ có vậy, mà mệnh còn thiếu kim, nên nhất định phải mang theo bên người đồ bằng vàng, không còn cách nào khác đành để nó đeo cái vòng vàng lên người“.

Dịch Kế Bối cười nói: “Bọn nhỏ đều hay mang những thứ thế này, nên ngược lại cũng thật sự không phiền phức chút nào“.

“Phiền phức chứ, Thập Bất Toán còn nói, cả đời này không được để cho nó đưa đồ bằng vàng cho người khác. Nếu không tất có đại hiểm, còn nói huyền diệu không giải thích được, cho dù thế nào ta cũng không tin“.

“Ninh khả tín kỳ hữu, bất khả tín kỳ vô” (Thà tin chuyện có căn cứ, còn hơn tin chuyện vô căn cứ). Mộ Dung phu nhân dịu dàng mỉm cười nói: “Cho dù thế nào cũng chỉ là không đưa vàng cho người khác thôi, chúng ta vẫn nên đề phòng một chút, cũng chả có gì bất tiện cả.”

Mộ Dung Thần lắc đầu cười với Dịch Kế Bối, nói thêm: “Đệ xem ý của người đàn bà này, nếu như hài tử này lớn lên, làm sao đề phòng được nó đưa cái gì cho người khác được?”

Mộ Dung phu nhân nói: “Ông thầy tướng số có nói, kim khí mang đến năm mười tám tuổi có thể không đeo, nhưng từ đó về sau nó không được mang theo kim khí, đặc biệt không được tặng kim khí đó cho người nó quan tâm“.

Mộ Dung Thần cười nói: “Nàng thì biết cái gì, số trời đã định, khó lòng phòng bị hết được, đâu thể cái gì cũng đề phòng được“.

Dịch Kế Bối cười nói: “Thầy tướng số đã nói, không nghe cũng chả làm sao“.

Lập tức mọi người đề vui cười hân hoan, ngoài cửa sổ tuyết trắng rơi chầm chậm, trong viện một cây mai, đang nở rộ, hương mai ập đến tinh tế. Mộ Dung phu nhân nhìn ra cây mai bên ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến một câu của tiền nhân:

“Kim niên hoa thắng khứ niên hồng.

Khả tích minh niên hoa canh hảo,

Tri dữ thùy đồng?”

(Dịch Nghĩa)

Năm nay hoa hồng hơn năm ngoái

Chỉ tiếc rằng năm sau hoa sẽ lại đẹp hơn nữa

Biết ngắm cùng ai

(Lãng đào hoa- Âu Dương Tu)

Sang năm hi vọng vẫn có thể như cũ cùng phu quân và hài tử vui vẻ như vậy, ý nghĩ vui vẻ rộ lên trong lòng Mộ Dung phu nhân.

(Đây hoàn toàn là lời của tác giả, mình thêm bớt cho dễ hiểu chứ nội dung đúng là như vậy)

Viết ở câu kế tiếp: Về một đoạn về bát tự của Mộ Dung Phong, tức “Đắc thất giá dương nhận nhi đái ấn thụ” v.vv, nhưng thật ra đây là bát tự của vua Khang Hi, bởi vì không hiểu về tướng số, viết văn nhất định lại phải có, nên không thể làm gì khác hơn là mượn qua dùng một chút.

Dịch Kế Bối xưng Mộ Dung phu nhân là “Tẩu phu nhân” là đúng lễ tiết rồi, Mộ Dung Thần kêu thê tử của mình khi nói với Dịch Kế Bối là “Đệ muội” cũng đúng lễ tiết luôn, điều này không phải BUG. (lỗi)

Mộ Dung Phong quả nhiên là ứng với lời của Thập Bất Toán, anh đem đồng hồ vàng cho Tĩnh Uyển, vậy là từ này về sau vạn kiếp bất phục, cả đời thương tâm, cả đời người cô đơn.

Về phần Dịch Liên Khải sao.... Hoan nghênh mọi người xem xong “Mê Vụ Vi Thành”, sẽ bừng tỉnh hiểu ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor