Sương Mù Vây Thành - Chương 11

Chương 11

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Tang trước kia mặc dù chưa từng đặc biệt để ý tới chuyện này nhưng bí mật trong phủ nếu nhiều người nói qua nói lại sẽ chẳng thể giữ được mãi, cô tuy không ở Phù Viễn này nhiều lắm nhưng cứ một câu rồi lại nửa câu tán phét cuối cùng chuyện này vẫn truyền đến tai cô. Cô biết rất rõ Dịch Kế Bối đối với đứa nhỏ mất mẹ từ sớm như anh tương đối là cưng chiều, phân nửa là do Dịch Liên Khải tính tình khôn khéo, giỏi nhất là lấy lòng của Dịch Kế Bối, cũng có một phần là do mẹ anh mất sớm cho nên đối với đứa con trai này ông cũng có chút thiên vị thương xót.

Dịch Liên Khải kinh ngạc thấy cô nhìn mình đến ngớ cả người, vì vậy cười hỏi:“Làm sao lại nhìn tôi như vậy? Nhìn giống như chưa bao giờ được thấy tôi vậy.

Tần Tang cũng thấy mình có chút thất thố, vì vậy cười cười, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Dịch Liên Khải truy hỏi đến cùng: “Em rốt cuộc đang nhìn trộm cái gì? Lẽ nào trên mặt tôi có hoa hay sao?”

Tần Tang lúc đầu cùng anh đi ra ngoài, tuy chẳng biết anh định làm chuyện gì, nhưng thấy anh cố ý trêu đùa hoài, cũng đoán chuyện này cũng chẳng phải đại sự lớn gì, nên cũng thuận miệng nói: “Tôi nhìn trộm anh, thấy anh quả thực lớn lên rất giống với di nương.”

Tần Tang biết chuyện này nói ra lúc này quả không thích hợp, khó trách Dịch Liên Khải lại hơi ngẩn người ra, có vẻ đã hiểu người cô đang nói tới là ai, trên mặt anh thần sắc vẫn rất bình thường, nói: “À, má Trương trước kia cũng từng nói như vậy.”

Má Trương này là người làm lâu năm tại Dịch gia, thậm chí bà còn là người mà mẹ đẻ của Dịch Liên Khải mang từ Vân phủ đem đi theo cùng, sau cùng bà cũng vừa là nhũ mẫu của Dịch Liên Khải luôn.

Dịch Liên Khải từ nhỏ đã mất đi chỗ dựa, nên đều là má Trương chăm sóc anh từ khi còn nhỏ, Dịch Liên Khải tính tính đặc biệt là hư hỏng, nhưng vị má Trương này ở trước mặt anh cũng có khả năng nói vài câu khuyên nhủ với anh.

Tần Tang từ lúc mới xuất giá có gặp qua vị má Trương này, nhưng tuổi của bà cũng khá lớn rồi, đã sớm không còn làm công cho gia đình nữa, lần đó cũng vì chuyện đám cưới mới quay lại Dịch gia mà thôi.

Tần Tang vẫn còn nhớ rõ người đàn bà nhỏ gầy kia, trên đầu có đeo một đóa hồng có vẻ rất vui mừng nhìn chăm chú xung quanh.

Dịch Liên Khải đã nhắc đến má Trương, nên cô cũng cố hỏi tiếp: “Má Trương bây giờ đang ở đâu rồi?”

Ai ngờ Dịch Liên Khải không kiên nhẫn được, nói: “Bà ý hồi hương dưỡng lão rồi, tôi làm sao biết được bà ý đang ở nơi nào chứ?”

Tần Tang biết mình đã đụng vào cái đinh không mềm cũng không cứng của anh, nên không lên tiếng thêm nữa. Một lúc lâu sau, bỗng nghe trên hành lang có tiếng bước chân, Tần Tang còn tưởng là mỳ vằn thắn đã xong rồi, lại thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa một tiếng, Dịch Liên Khải nói: “Vào đi!”, có người đáp lại thì ra lại Phan Kiện Trì.

Tần Tang nghe người ta nói anh ta bị trọng thương, bản thân cũng lo lắng mất một thời gian, lúc này thấy anh, càng sửng sốt hơn.

Tuy trên cánh tay Phan Kiện Trì quấn đầy băng gạc, quả thật đúng là bị thương, thế nhưng đi lại rất bình thường, nhìn không giống bị “trọng thương” một chút nào.

Phan Kiện Trì hơi khom người đi đến hành lễ, thấp giọng nói: “Công tử gia, đã cử người mang ít tráng miệng lên rồi.” Nói xong anh liền tránh sang một bên, ở phía sau anh có một người im lặng không phát ra một tiếng động nào đi tới.

Chỉ thấy người nọ mặc một bộ đồ của vệ binh, đầu đội nón lính, đem mũ kéo xuống rất thấp, ngay cả mặt cũng che đi phân nửa.

Phan Kiện Trì đóng cửa phòng lại, người nọ lấy mũ xuống, tuy vóc người vừa phải nhưng khí thế hiên ngang, anh hào đến bức người.

Tần Tang tuy có hơi mờ mịt vài phần, nhưng nhìn thấy đây chính là Mộ Dung Phong cũng không khỏi kinh ngạc.

Mộ Dung Phong mỉm cười, kêu một tiếng: “Tam ca!”

Dịch Liên Khải vẻ mặt tươi cười, tiến lên phía trước kéo tay anh ta, nói: “Lục đệ đã đi xuống tận phía Nam này, nhưng mấy ngày gần đây ta đều không thể đến gặp được, cũng là do bất đắc dĩ, đã khiến cho Lục đệ chịu ủy khuất phải đi cải trang bí mật gặp gỡ như thế này, mong Lục đệ tha thứ cho ta.”

Mộ Dung Phong nói: “Tam ca, tình cảnh của tam ca bây giờ khó khăn trùng trùng, Bái Lâm đều biết hết. Hôm nay tam ca mạo hiểm đến gặp ta, Bái Lâm cảm kích khôn cùng.” Quay qua Tần Tang khom người chào nói: “Mấy ngày qua luôn được tẩu phu nhân tiếp đón, còn chưa có ở trước mặt cảm tạ được.”

Tần Tang vội vàng đứng lên hoàn lễ, Dịch Liên Khải nói: “Đều là người một nhà, hà tất phải khách sáo như vậy chứ. Không dám nói dối Lục đệ, ngu huynh chuyến này đi cũng không phải dễ dàng gì, kéo dài thời gian chút nữa, ta sợ sẽ có tin đồn truyền ra ngoài, chính sự vẫn quan trọng hơn.”

Hai người đều xưng nhau là huynh đệ, rồi ngồi xuống nói chuyện.

Tần Tang đối với việc chính sự không biết gì hết, chỉ thấy hai người họ nói thầm rất nhỏ với nhau, tuy chỉ có Mộ Dung Phong nói rất nhiều câu, mà Dịch Liên Khải lại chỉ nhíu mày lắng nghe, ngón tay không ngừng vuốt vé chén trà.

Cô biết lần này đi ra ngoài cũng là để cho Dịch Liên khải bí mật gặp mặt Mộ Dung Phong, chuyện này tốn rất nhiều công sức lại còn rất trắc trở nữa, đương nhiên là để tính toán việc trọng đại rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Phan Kiện Trì, thấy sắc mặt anh tương đối bình tĩnh, như không có bất cứ việc gì xảy ra vậy, thế nhưng dưới ánh mắt đó lại tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô lúc này mới kịp nhìn kĩ, thấy vải trắng băng trên cánh tay anh có một chút vệt máu lờ mờ, không biết thương thế kia của anh trầm trọng đến mức nào nữa.

Đang lúc tâm tư lộn xộn, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó có tiếng vệ binh quát: “Người nào?”

Trong phòng đều đồng loạt yên tĩnh, Mộ Dung Phong cùng Dịch Liên Khải đều im lặng không lên tiếng, bốn mắt giao nhau.

Bên ngoài có một thanh âm nói: “Trưởng quan, mỳ vằn thắn được rồi ạ.”

Đoán là tiểu nhị của Viên ký lên đưa mỳ vằn thắn.

Vệ binh nói: “Đưa cho ta, để bọn ta đưa vào là được rồi.”

Dịch Liên Khải nghe thấy vậy, liền hướng Phan Kiện Trì nháy mắt, Phan Kiện Trì nghiêng mình ra lấy, tay phải của anh bị thương nên đành dùng tay trái bê hồng tất đại mâm* tiến đến, im lặng không nói gì đặt lên trên bàn.

*Hồng tất đại mâm: cái mâm gỗ màu đỏ

images3

Tần Tang thấy bát canh gà nước đầy ự, ở giữa bát mỳ vằn thắn còn có sủi cảo màu trắng, ở bên trong mơ hồ còn có nhồi vào con tôm bóc vỏ. Trên mâm còn có mấy bát con nhỏ chồng lên nhau và một cái muôi, vì vậy cô cầm chiếc muôi lên đem mỳ vằn thắn bỏ vào trong hai cái bát nhỏ, một chén đưa cho Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong luôn miệng nói cảm ơn, Tần Tang liền đem bát còn lại khác cho Dịch Liên Khải. Dịch Liên Khải dùng một chiếc thìa khuấy canh gà nóng hôi hổi, thở dài, nói: “Thành ý của lệnh tôn và Lục đệ, ta đã vô cùng rõ ràng rồi. Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, mà gia phụ tôi cùng lệnh tôn lại là anh em kết nghĩa với nhau, Lục đệ cũng biết rồi đấy, lão nhân gia của ta tư tưởng cổ hủ, luôn cảm thấy việc trong gia đình là chuyện lên quan đến danh dự. Bây giờ gia phụ ta lại đang bị bệnh, ta cũng không muốn chọc cho ông ta tức giận thêm, nên cũng không tiện đáp ứng đệ được.”

(Mỳ vắn thắn ai ăn rồi đều biết mỳ vằn thắn màu vằng bên trong có ít sủi cảo, có thêm ít trứng nữa)

Mộ Dung Phong cười cười, nói: “Tam ca lo lắng đều gì ta đều biết hết, hiện tại thế cục thay đổi nhanh như chớp mắt, mong tam ca nhanh chóng quyết định, tránh lỡ mất cơ hội trời cho. Huồng hồ Dịch thống soái giờ đây lại bị bệnh, mọi việc ở Giang Tả này tất nhiên đều là do tam ca quyết định rồi.”

Dịch Liên Khải thở dài nói: “Tình hình thật sự của Giang Tả như thế nào, Lục đệ cũng không phải không biết, ta hiện nay dám tới gặp Lục đệ như thế này đã là mạo hiểm một chuyến rồi. Lý thống soái đối nhân xử thế như thế nào, ta không tự mình nói ra lục đệ trong lòng cũng hiểu rất rõ rồi.

Mộ Dung Phong mục đích lần này xuống phía Nam để cùng Dịch Liên Khải mật đàm, bàn đến lúc này rồi, mới coi như là bàn đến điểm mấu chốt. Mộ Dung Phong trong lòng có một thiên đại văn chương (một quyển văn chương dài), cần từ từ nói ra hết, nhưng lại bị những lời này của Dịch Liên Khải ngăn cản.

Vì vậy Mộ Dung Phong đành cười cười nói: “Thật ra tam ca không cần lo ngại gì cả, Lý thống soái tuy rằng trong tay nắm binh quyền, nhưng hắn ta danh không chính ngôn không thuận, bất luận thế nào cũng chỉ có thế để tam ca làm chủ soái. Tam ca có hai chữ danh phận kia rồi thì bất luận vua hay dân, trung ngoại chư hữu(bạn bè trong ngoài nước), tự nhiên sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho tam ca thôi, còn có phụ soái và ta cũng nguyện ý góp một phần nhỏ nữa.”

Dịch Liên Khải nói: “Lệnh tôn tình nghĩa sâu nặng, Lan Pha hết sức cảm kích. Chỉ là việc này liên lụy đến rất nhiều người, thành thật mà nói, nếu ta đồng ý việc này sợ rằng trước mặt dư luận cũng sẽ khó ăn nói.”

Mộ Dung Phong ôm theo tâm lý mạn thiên yếu giới, lạc địa hoàn tiễn (Chính là chỉ người bán có thế kêu giá lên tận trời, người mua có thể tùy tiện trả giá xuống đất, ý là MDP mang theo ý định mặc cả qua lại), nghe anh nói vậy, cũng không hề nóng nảy, chỉ nói: “Tính tình của Lý thống soái, tam ca chẳng phải càng rõ hơn ta hay sao. Lý thống soái đồng ý cho người Nhật thuê quân cảng, chuyện này trong ngoài nước đều rầm rộ cả lên rồi, tam ca hà tất phải vì hắn mà phải chịu oan uổng như vậy chứ. Tam ca cũng đã nói rồi, Dịch thống soái lão nhân gia ngài ấy tính tình bảo thủ, nếu như biết việc quân cảng bị cho thuê, về tình về lý tam ca cũng đều khó ăn nói… cho nên tam ca ngại gì không cùng hợp tác với nhau như người một nhà chứ, chẳng lẽ lại để mọi chuyện tình dâng hai tay giao cho Lý thống soái hay sao.”

Dịch Liên Khải “Ồ” cười một tiếng, nói: “Lúc này bất cứ lời nào cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, trong tay ta bây giờ đến binh quyền cũng không có lấy một người, đâu có khả năng đồng ý với đệ chuyện này được.”

Mộ Dung Phong nói: “Chỉ cần tam ca nói một câu, mười vạn đội quân Thừa Châu nguyện vì tam ca mà cống hiến hết sức lực của mình cho tam ca.”

Dịch Liên Khải lắc đầu: “Những lời trọng đại như vậy, thành thật ra mà nói, dù cho ai có làm Thủ tướng chính phủ đi chăng nữa, kỳ thật đều không có vấn đề gì cả. Dù sao chính phủ cũng chỉ là đại diện cho một quốc gia mà thôi, mặc kệ ai nhậm chức thủ tướng, đều là vì quốc gia mà làm việc. Lệnh tôn muốn thành lập một nhóm người có thể đại biểu cho chính phủ, chính là muốn tốt cho quốc gia, cá nhân ta mà nói thì một chút ý kiến cũng không có. Thế nhưng các người muốn mượn đường sắt của ta để chuyên chở vũ khí, chỉ sợ gia phụ ta biết thì không dễ gì thông qua được.”

Mộ Dung Phong biết rõ hiện tại Dịch Kế Bối bệnh nặng chưa khỏi, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, mà Dịch Liên Khải lại đi nói những lời này, đây đều là lấy danh nghĩa của lão phụ anh ta ra uyển chuyển cự tuyệt mà thôi. Vì vậy nói: “Mượn đường để chuyên chở vũ khí cũng là vì muốn đối phó với Khương Song Hỉ ở Tây Bắc mà thôi, ta cùng phụ tử của mình dám lấy danh dự ra đảm bảo, tuyệt đối không lấy của Giang Tả một chút xíu nào cả. Tam ca còn có cái gì băn khoăn nữa đây? Chẳng lẽ lại lo lắng hai cha con chúng ta nói lời không giữ lời hay sao?”

Dịch Liên Khải nói: “Lệnh tôn chính là một đại anh hùng, nhất ngôn cửu đỉnh, điểm này ta chắc chắn tin, chỉ là với tình cảnh của ta hiện nay, nếu để cho Thừa quân qua sông, chỉ sợ không thể giúp đại quân di chuyển được, mà lại còn khiến ta mang trên lưng gánh cái danh bất trung bất hiếu. Thành ra từ danh chính ngôn thuận lại thành danh không chính ngôn không thuận mất, đến lúc đó Lý thống soái tùy tiện nói một câu, là có thể biến ta thành phạm nhân, khi đó ta cùng lệnh tôn cũng khó lòng hợp tác, cũng mất hết cơ hội. Hơn nữa Nhị ca ta đang ở Tây Bắc, hắn dù sao cũng là huynh trưởng của ta lại còn từng theo gia phụ nhiều năm, trong quân đội lại có rất nhiều người quen cũ. Nếu như hắn đăng cao nhất hô (kiểu hô hào), nói không chừng lại rất có rất nhiều người giúp đỡ hắn cũng nên, đến lúc đó ta ở chỗ này cũng không được an ổn.”

Mộ Dung Phong nói: “Ý tứ của gia phụ cũng chỉ muốn dùng trí thôi, không hề có ý ép buộc, xuất binh chỉ là hạ sách mới làm mà thôi. Về phần nhị ca, hắn buông lời đại bất kính như vậy, cho nên gia phụ ta nguyện sẽ giúp tam ca một tay, đem Giang Tả thoát ly ra khỏi quân của Lý thống soái.”

Dịch Liên Khải nói: “Nguyện nghe tường tận hơn.”

Mộ Dung Phong vốn muốn nói lại thôi, lại đưa mắt lên nhìn, đầu tiên nở nụ cười, cười.

Dịch Liên Khải liền nói với Tần Tang: “Quá nửa đêm rồi, mọi người đều đã vất vả rồi, em dẫn bọn họ đi xuống dưới nhà ăn bát mỳ vằn thắn nóng đi, không được để lại bất kì người nào trên này cả.”

Tần Tang vẫn chưa nói gì, Phan Kiện Trị đã nói: “Công tử gia, như vậy không được an toàn…”

Dịch Liên Khải nói: “Ở đây đã bao vây giống như thiết giáp rồi, có cái gì không an toàn chứ. Ngươi đưa thiếu phu nhân xuống phía dưới đi, đừng để chủ quán nhìn ra được điều gì hết.”

Phan Kiện Trì không còn cách nào khác, chỉ đành cầm áo bành tô của Tần Tang theo cô đi ra ngoài.

Tần Tang còn vô cùng tự nhiên, cả người đều đi thẳng một mạch xuống lầu, nhìn thấy ông chủ tiệm đứng khoanh tay ở đó, liền nở nụ cười với ông ta nói: “Làm phiền ông, hôm nay những người này đều theo ta ra ngoài, buổi tối trời lại rất lạnh, ông đi làm chút canh nóng cho họ ăn đi.”

Chủ tiệm chỉ nghe nói vị này là Dịch tam thiếu phu nhân nhưng thấy cô lại nhã nhặn với mình như vậy, không khỏi giật mình, nói: “Thiếu phu nhân cứ phái người xuống nói với tôi một tiếng là được rồi, tôi sẽ lập tức cho người kêu nhà bếp đi làm ngay đây.”

Một lúc sau làm hơn mười bát mỳ vằn thắn, cô liền bảo các vệ binh ngồi xuống ăn khuya.

Còn Tần Tang lại ngồi nghe ông chủ tiệm nói, khen nơi này có tay nghề làm mỳ vằn thắn là ngon nhất, thậm chí còn nói còn thuê cả người bên sở ti vụ đến đây nấu cho họ nữa.

Ông chủ tiệm cười đến díp cả hai mắt lại, luôn miệng nói: “Thiếu phu nhân nhìn đến tay nghề của tiệm nhỏ chúng tôi, đó là phúc của tiệm nhỏ chúng tôi. Bao giờ cần mượn người, thiếu phu nhân cần bao nhiêu người cứ đến phân phó một tiếng, tôi liền cho gọi bọn họ đến quý phủ, tuyệt đối không làm chậm trễ chính sự của phu nhân đâu.”

Tần Tang vì vậy cười nói: “Ta làm gì có chính sự gì được chứ, bất quá chỉ có một số bằng hữu thỉnh thoảng tới thôi, bọn họ luôn chê đầu bếp nhà ta nấu đồ ăn ngậy quá, nên ta cũng đã thử thuê đại ti vụ thử xem, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có một mùi vị như vậy mà thôi.”

Ông chủ tiệm liền hùa theo cô, nói rất nhiều lời nịnh bợ. Tần Tang cùng ông ta một bên ngồi nói chuyện phiếm, một bên để ý đến Phan Kiện Trì đằng kia, quả nhiên anh đang rất để ý đến động tĩnh ở trên lầu.

Tần Tang trong lòng nghĩ anh vẫn chưa tiêu tan hết ý định ám sát Mộ Dung Phong trong đầu hay sao? Mộ Dung Phong lần này đến đây, cả trong và ngoài nước ai ai cũng đều biết, chuyện này nếu anh vẫn quyết định như vậy thì quả là rắc rối to.

Mộ Dung Thần chỉ có một cậu con trai duy nhất, đều đặt hết hi vọng trên nhi tử này của mình, đến lúc đó thể nào cũng khai mở chiến sự, mở rộng thảm sát Giang Tả, sinh linh đồ than, mọi người chỉ có con đường chết mà thôi. Nên cô cần phải nghĩ ra cách ngăn cản anh bằng được. Tuy rằng ngăn cản anh thì dễ, nhưng lại muốn Dịch Liên Khải không nhìn ra được bất kì kẽ hở nào,

nên cũng có đôi chút do dự.

Cô trong lòng suy nghĩ như vậy, lại nghe thanh âm Dịch Liên Khải đang gọi người ở trên lầu vọng xuống, vì vậy Phan Kiện Trì đáp ứng một tiếng rồi dẫn theo người đi lên lầu.

Tần Tang đứng có một lúc, đã thấy Dịch Liên Khải dẫn người đi xuống dưới lầu.

Thấy cô đứng ở chỗ kia, Dịch Liên Khải nói: “Dưới lầu lạnh như vậy, vì sao không mặc áo bành tô vào?”

Có người sớm đã đưa áo bành tô tới, nên Dịch Liên Khải tự mình mặc áo vào cho cô.

Phó quan trả tiền mấy bát mỳ vằn thắn, thậm chí còn thưởng thêm một vài đồng bạc trắng, ông chủ tiệm đương nhiên rất ân cần liền tiến tới đưa tiễn bọn họ, thấy bọn họ đã lên xe hơi, còn đứng tại chỗ khom lưng cúi chào.

Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, con đường trong thành rất yên tĩnh, chỉ có đèn xe chiếu xuống tuyết, không một tiếng động nào rơi xuống. Tần Tang đang trong trạng thái buồn ngủ, trong xe lại rất ấm áp, xém nữa là ngủ gật mất.

Dịch Liên Khải lại nhẹ nhàng kéo váy cô, lúc đầu định giúp cô cài lại cúc áo, không định làm phiền tới cô nhưng trái lại cô lại tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn anh.

Dịch Liên Khải thấy cô tỉnh dậy, vì vậy nhẹ giọng nói với cô: “Cũng sắp đến Tết rồi, trạch tử bên Xương Nghiệp cũng bỏ không gần nửa năm rồi, tôi đang nghĩ sẽ phái người xuống đó nhìn qua một chút.”

Tần Tang nghe thấy anh nói một câu không đầu không đuôi như vậy, nhìn qua tài xế một chút, rồi mới lên tiếng: “Nếu không thì để tôi phái má Chu trở lại coi xem thế nào.”

Dịch Liên Khải chần chừ một chút, nói: “Để mấy ngày nữa rồi nói tiếp.”

Tuy nói như vậy, nhưng việc công vụ của Dịch Liên Khải rất nhiều, sáng sớm hôm sau đã ra khỏi thành luôn rồi.

Tần Tang sau khi xuống giường nhớ tới câu nói kia của anh, cảm thấy có chút gì đó không đúng cho lắm. Hôm đó Mộ Dung Phong cũng đã trở về Thừa Châu, nguyên do là do Giang Cận Nghĩa cứ liên tục bố trí tiệc hai ngày liền cho người Nhật vô cùng náo nhiệt, tại Phù Châu, nên anh dùng Thừa Phù đường sắt liên kết với xe chuyên dùng quay trở về. (câu này là mình nghĩ vậy, vì bản convert nó làm mình hại não một hồi, nên mình đã viết theo ý hiểu của mình T.T)

Thời báo có nói đến lộ trình của Mộ Dung Phong, đại khái là đều viết là phí công đi qua đi lại, chẳng làm được trò trống gì hết.

Chỉ có Tần Tang trong lòng rõ ràng nhất, Mộ Dung Phong cùng Dịch Liên Khải là cùng nhau mật đàm, không chắc đã cùng nhau hiệp nghị được cái gì hay chưa nữa.

Mộ Dung Phong vừa đi, Tần Tang vô hình trung thở phào nhẹ nhõm, cũng vì Phan Kiện Trì bây giờ không còn biện pháp nào xuống tay với Mộ Dung Phong nữa rồi, bất luận thế nào rắc rối lần này đã qua đi rồi.

Dịch Liên Khải vốn luôn để Phan Kiện Trì đi theo cô, nhưng từ lần bị “trọng thương” lần trước, không hề thấy Phan Kiện Trì xuất hiện nhiều nữa, các vệ binh đều nói là Phan phó quan đang dưỡng thương.

Tần Tang biết thương thế của anh không nặng mấy, nhưng lại lấy cớ như vậy để lảng tránh, chỉ sợ Dịch Liên Khải có việc bí mật gì đó giao cho anh đi xử lý cũng nên.

Tần Tang ở chỗ này mấy ngày liền đều có tiệc xã giao. Đầu tiên là tiệc cưới của con gái Dư tư lệnh, sau đó lại là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của lão phu nhân nhà Diêu sư trưởng.

Diêu sư trưởng chính là người quan trọng thân cận bên cạnh Lý Trọng Năm, trên danh nghĩa mặc dù chỉ là một sư trưởng thôi, nhưng thực chất lại ở phía bên trên nắm toàn bộ quyền lực quân chính của Phù Châu, đối với Dịch Liên Khải, cũng có một tầng ý giám sát.

Cho nên Dịch Liên Khải cũng không thể không giả dối một chút, một ngày trước lễ mừng thọ liền phái Tần Tang đi Diêu phủ, rồi đến ngày mừng thọ, còn định dắt theo phu nhân đến cùng để mừng thọ nữa.

Tần Tang xưa nay đều rất đau đầu với mấy cái việc xã giao như vậy, nhưng vẫn không thể không đi được. Cũng may hôm trước ngày mừng thọ đến đó cũng chỉ tham gia chút tiệc rượu xong là có thể trở về rồi.

Diêu sư trưởng bởi vì rất hoan hỉ, nên nhân dịp mừng thọ lão mẫu của mình đặc biệt tổ chức thật lớn. Diêu gia vốn nằm trên đường Vũ Tỉnh, từ đầu ngõ có buộc dải lụa màu lên bái phường*, cả con đường đều có mái hiên thẳng cho đến cửa chính, hai bên đều được thanh tra do sở cảnh sát phái tới đây để tuần tra.

*bái phường

wkhqovwuho-erke_aaaaae1dgwe620

Cửa lớn bên ngoài Diêu gia được sơn đỏ, có hai cánh vệ binh đứng ở đây vác trường thương nhìn qua rất uy phong lẫm liệt. Xe đến chúc thọ cũng đã sớm xếp một hàng dài trong con ngõ nhỏ, nên cảnh sát giao thông phải tăng thêm một trạm gác nữa, giúp tài xế ô tô đỗ xe lại.

Tần Tang ngồi xe đến trước cửa Diêu phủ, chỉ thấy ở đây tình hình thủy tiết bất thông(nước chảy cũng không lọt qua được), cũng may là cảnh sát điều chỉnh giao thông nhìn thấy biển số xe, biết đây là xe ở sở đồn trú bộ tư lệnh, lại thấy hai bên phía trên đều có đầy bộ binh đi cùng, liền biết đây đích thị là người nhà Dịch gia đến, cho nên hết sức điều chỉnh giao thông để cho ô tô kia thuận lời chạy đến trước cửa của Diêu phủ.

Hạ nhân của Diêu gia đương nhiên thấy biển số xe cũng biết đây là ai nên thay phiên nhau đi vào thông báo: “Dịch phu nhân đã tới.”

Diêu sư trưởng phu nhân tuy rằng bận đến chân không kịp chạm đất, nhưng nghe phu nhân của Dịch Liên Khải đã tới, liền tự mình ra nghênh đón, thấy Tần Tang liền thân thiết đỡ tay cô: “Muội muội, làm sao lại làm phiền muội phải đến tận đây thế này!”

Tuổi của Diêu phu nhân so với Tần Tang có hơi lớn hơn một chút, xưng hộ cũng không cần quá khách khí.

Tần Tang tuy cũng chẳng quen với vị Diêu phu nhân này, nhưng khuôn mặt cũng phải nở nụ cười chào hỏi lại. Diêu phu nhân đưa cô tiến vào thượng phòng, ở trong này đều là nữ quyến của mấy vị quan chức trong quân đội, tuy cô cũng chẳng quen thân với ai ở đây, nhưng cũng đều từng nghe qua danh tính của họ.

Tần Tang nói chuyện qua loa cho có lệ, rồi có vị Tôn phu nhân kia đề nghị: “Đi xem hí kịch giờ này còn sớm quá, chi bằng mọi người đánh mạt chược tám vòng trước đi.”

Các phu nhân các thiếu phu nhân, tuy không thích đánh mạt chược nhưng cũng phụ họa đồng ý.

Tần Tang cũng không thích đánh mạt chược, nhưng thượng nhân trong phủ này đều đến đây chúc thọ, nên không thể không hòa đồng một chút, huống hồ ngoài mặt mà nói, dù sao Dịch Liên Khải cũng là tổng tư lệnh của liên quân, nên cô cũng coi như là dẫn đầu các nữ quyến ở đây, mà Diêu phu nhân cũng coi cô là khách quý, vì vậy cô vừa gật đầu một cái, liền bị vòng vậy như ong vỡ tổ đưa đến thiên thính rồi (thiên thính là cái phòng không gian mở ở ngoài vườn)

Ngoài thiên thính đã được bố trí sẵn rất nhiều bàn chơi mạt chược, một loạt các vị phu nhân thiếu phu nhân đều ngồi xuống, cười nói rồi bắt đầu ngồi chơi bài.

Tần Tang vốn không am hiểm cái này, nên gần nửa ngày cũng không thắng được, bị thua mất hai hay ba nghìn đồng bạc trắng lận. May mà cô cũng đã chuẩn bị từ trước, biết trường hợp thế này có muốn tránh cũng không tránh được, nên mang theo tiền mặt trong người cũng không ít.

Đánh xong mười sáu vòng, mà Diêu phu nhân vẫn còn muốn đánh bốn mươi tám vòng nữa với cô.

Tần Tang cười nói: “Ta phúc khí đầy rồi, ngồi lâu chút nữa ta sợ lại bị đau đầu mất, Vương phu nhân đánh đi, ta đi dạo trong hoa viên hít thở một chút không khí mát mẻ đã, nghe nói tối hôm nay còn xem hí kịch nữa, ta phải đi lấy lại tinh thần để tối còn đi xem hí nữa chứ.”

Diêu phu nhân cũng biết cô đánh bài không được giỏi lắm, hơn nữa bây giờ cũng đã thua nhiều tiền như vậy rồi, cũng không tiện miễn cưỡng kéo cô vào chơi nữa. Vì vậy kêu tiểu nữ của mình ra, phân phó cô: “Hảo hảo chiêu đãi tốt Dịch phu nhân đấy.” Còn nói: “Đây là tứ tiểu thư nhà chúng ta, tuy rất bướng bỉnh, nhưng cũng từng học đại học, coi như cũng có hiểu biết. Để cho nó cùng cô nói chuyện phiếm mấy câu giải sầu một chút cũng được.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor