Sương Mù Vây Thành - Chương 10

Chương 10

Anh nói như vậy, cũng không lâu lắm Tần Tang đã nghe thấy tiếng còi xe ô tô vang lên, Dịch Liên Khải đã trở về rồi. Anh vừa vào cửa y phục cũng không thay, hướng đến chỗ ghế salon ngồi xuống, sai má Chu đi pha trà, sau đó tiện tay đóng cửa lại, nói: “Em biết được cái gì?”

“Hôm qua khi tiếng súng vang lên, Trần Bồi có nói là do vệ binh súng bị cướp cò. Sau đó Mộ Dung Phong nói cho tôi biết, tiếng đó không phải là tiếng của trường thương, mà là một khẩu Mauser do Đức sản xuất mà Phù quân lại không hay dùng loại súng lục này, anh ta còn hỏi tôi, Trần Bồi có phải là người của Lý Trọng Năm hay không.”

Dịch Liên Khải sắc mặt âm trầm, ngồi ở ghế salon không hề nhúc nhích, ngón tay chỉ nhè nhẹ gõ lên tay vịn của ghế salon, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tần Tang rất ít khi thấy anh như thế này, cảm thấy anh tuy rằng ngày trước hay hỉ nộ vô thường, nhưng vẫn luôn giữ nét lịch sự ở bên ngoài. Hiện tại anh lại có chút thâm sâu khó lường, lại làm cho người ta không thể biết được anh đang nghĩ cái gì nữa.

Tần Tang lại nói: “Có thể kiểm tra thử vết thương xem sao, sẽ biết ngay là dùng loại đạn nào, nếu đúng không phải đạn từ súng của vệ binh nổ, thì có thế giải thích rõ ràng mọi chuyện.”

Dịch Liên Khải sắc mặt vẫn âm trầm như trước, cuối cùng thở dài, nói: “Em không hiểu đâu.”

“Các người làm những chuyện gì, tôi quả thật là không hiểu được, tôi không hiểu vì sao nhị ca đang tốt lành lại muốn đem phụ thân đưa đi giam lỏng, tôi cũng không hiểu vì sao anh lại cùng Lý Trọng Năm xuất binh đi đánh nhị ca nữa, tôi càng không hiểu nổi các người, cuối cùng tranh giành nhau, rốt cuộc là tranh cái gì mới được. Địa bàn cũng đã rất lớn rồi, quân đội cũng nhiều lắm rồi, còn muốn đánh tới đánh lui đến bao giờ đây, họa chiến tranh chỉ khiến dân chúng thêm lầm than mà thôi, tại sao lại không thể sống hòa bình với nhau được chứ?”

Dịch Liên Khải bỗng nhiên nở nụ cười lạnh: “Phụ nhân chi kiến” (ý kiến của đàn bà con gái)

Anh nói xong đứng lên, cầm mũ đi ra ngoài, Tần Tang hỏi: “Vì sao còn muốn đi ra ngoài nữa?”

Dịch Liên Khải nói: “Người ta đã cố công đặt bẫy cho tôi chui vào, tôi cũng không nên phụ ý tốt này của người ta chứ.” Tâm tình của anh có vẻ tốt dần hơn, “Chuyện đã như vậy rồi, thì ta đành tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông mới thú vị chứ.”

Đến buổi chiều, Tần Tang mới biết, bởi vì sự việc ngộ sát học sinh, nên Trần Bối bị cắt chức, Dịch Liên Khải lúc này đã chỉ định phó quan của mình là Phan Kiện Trì lên thay phụ trách tiếp đãi bảo vệ an toàn cho Mộ Dung Phong.

Tần Tang nghe thấy thế có hơi biến động, lại càng hoảng sợ hơn, cô biết Phan Kiện Trì luôn có ý định đưa Mộ Dung Phong vào chỗ chết, hiện tại lại để anh ta đi phụ trách an nguy của Mộ Dung Phong, có khác nào đưa đầu dê vào miệng hổ đâu, nên cô rất lo sợ và bất an, cả đêm đều không ngủ được.

Đến ngày thứ hai, hai mí mắt bị sưng nhẹ, tinh thần rất kém, nhưng cô vẫn cố lên tinh thần.Vì cô có một lịch trình phải đưa Mộ Dung Phong đi du hồ.

Lúc ăn điểm tâm Tần Tang lấy tờ báo ra đọc những ô tin tức, hết tờ này lại đến tờ khác, đều ngồi đọc những ô tin tức trên đó, có báo viết rất thành thật không hề khách khí, đem Dịch Liên Khải mắng to một trận, gọi anh ta là phá gia chi tử, còn nói đội quân ở Thừa Châu không chịu chấp nhận nội các, là vì đã có thỏa thuận với mấy tên cướp nước, còn cùng bọn chúng đàm phán với nhau chia chiến lợi phẩm nữa. Về chuyện vệ binh bị cướp cò lần trước, càng miệt thị giới quân phiêt là một lũ hủ bại..v.v.

Tần Tang nhìn câu chữ sắc bén như vậy, cách hành văn trong đó cực kì gay gắt, nên vô cùng chăm chú đọc.

Dịch Liên Khải hôm nay không xuất môn sớm như mấy ngày trước nữa, nhìn cô đang đọc báo chăm chú, liền dùng đũa gõ xuống bàn một cái, nói: “Ăn điểm tâm thì ăn đi, đọc cái gì mà lại chăm chú đến thế.”

Tần Tang liền để tờ báo qua một bên, Dịch Liên Khải lại cầm lên xem, Tần Tang lại cho rằng anh ta sẽ giận tím tái mặt mày lên, không ngờ Dịch Liên Khải lại đọc rất hăng say, vừa đọc vừa nói: “Không tiếc dữ hổ mưu bì (Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận nếu phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.),tiểu nhân lật mặt, không theo luật pháp và tinh thần dân chủ, quân phiệt thi hành cát cứ chi thực ( chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương)….. Theo như những gì hắn viết về tôi, quả thực tôi nên xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi nào đi gặp bách tính Phù Châu luôn rồi, Chậc chậc tôi nên phái người xuống hỏi thăm xem, cái người viết ra bài báo này có chịu đi làm thư ký cho tôi hay không đây.”

Tần Tang nghe anh nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn anh một cái, Dịch Liên Khải cười cười: “Sao em lại nhìn tôi như vây? Võ Tắc Thiên còn trọng dụng tài năng của Lạc Tân Vương* kia mà, tôi chẳng lẽ lại không bằng có một nữ nhân cách đây mấy nghìn năm hay sao?”

*một trong tứ kiệt nhà Đường là Lạc Tân Vương viết bản “thảo Võ Chiếu hịch văn”. Trong này là để kể tội Võ Tắc Thiên, khi Võ Tắc Thiên nghe mấy câu trong bài hịch, không những không hề tức giận giết Lạc Tân Vương mà còn cho bảo vệ và lưu truyền cho hậu thế.

Tần Tang hừ một tiếng, không muốn nói gì thêm.

Dịch Liên Khải cười nói: “Tôi biết rồi, em thấy tôi coi thường nữ nhân như vậy không đồng ý phải không, em xem những điều em nghe em đọc ở trường Tây Dương, động một tí là lại lôi ra phân rõ phải trái đúng sai với tôi, cứ nghe phải mấy câu như vậy, lại biến thành loại phụ nữ tân thời đòi nữ quyền đến là phiền phức.”

Tần Tang không muốn cùng anh cãi nhau, nên không thèm để ý đến anh nữa.

Dịch Liên Khải nói: “Xem ra Trần Bồi lần này cũng ủy khuất cho hắn rồi, hắn là người của Lý thống soái, tôi cũng không thế bắt chẹt hắn quá được. Dù sao em cũng thay tôi đi thăm người nhà của hắn một chút, đưa tặng ít đồ qua, hỏi xem bọn họ thiếu cái gì thì giúp.”

Tần Tang cười lạnh nói: “Chuyện như thế mà anh cũng nghĩ ra được. Chính anh đuổi Trần Bối đi, bây giờ lại bảo tôi đi tặng quà cho người nhà của hắn, thu mua nhân tâm như vậy, có tác dụng gì chứ.”

Dịch Liên Khải nói: “Tôi cũng không muốn đi làm chuyện này làm gì, em lúc nào cũng nói tôi là loại công tử, tôi làm chuyện này em lại bảo tôi thu mua nhân tâm. Tôi hiện tại trên danh nghĩa vẫn là một tư lệnh, còn em là tư lệnh phu nhân, có một số chuyện tôi không tiện ra mặt thì đành phải nhờ đến em, nhưng nếu em không muốn giúp tôi, thì tôi kêu phó quan đi làm cũng được.”

Tần Tang trong lòng khó chịu, lại nghe nhắc đến Phan Kiện Trì, khiến Tần Tang không muốn để anh ta tham gia vào bất cứ việc gì nữa thì tốt hơn.

Trực giác nói cho cô biết, cô biết Phan Kiện Trì rất nguy hiểm, để anh ta làm càng nhiều việc, thì cô càng cảm thấy nguy cơ càng nhiều hơn.

Cô không hi vọng Phan Kiện Trì tiếp tục ở lại chỗ này, Dịch Liên Khải bây giờ là loại tâm tư không nhìn thấy được, từ trước đến giờ cô luôn cho rằng mình hoàn toàn hiểu tính tình của anh, nhưng hiện giờ xem ra, mình quả thật bị anh lừa gạt suốt thời gian qua rồi, anh là dạng người gì, cô một chút cũng không biết được.

Cho nên cô nói: “Được rồi, được rồi, tôi đi là được chứ gì.”

Cô cùng Mộ Dung Phong đi ngao du Phù hồ, lại vừa vặn ở trong một quán ăn nổi tiếng ăn canh cá.

Ở nửa đường còn gặp học sinh đi biểu tình, cũng may Phan Kiện Trì đã thu xếp người xong, đem học sinh kia ngăn hết ở hai bên đường, “Đả đảo quân phiệt” “Hoàn chính nội các” “Nợ máu trả bằng máu” “Giao hung thủ ra” cứ hô mấy khẩu hiệu như thế liên tục bên tai không dứt.

Tần Tang sợ hai bên lại va chạm xích mích lẫn nhau, lại bắt giam thêm học sinh nữa, nên gọi Phan Kiện Trì đến, căn dặn suốt không được làm gì họ.

Phan Kiện Trì nói chậm: “Xin phu nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm khó đám học sinh kia.”

Tần Tang nghĩ, anh ta cũng là từ học sinh trung cấp đi lên, hiện tại tất nhiên sẽ không đi đối phó với đám học sinh đó, nên cũng có phần hơi yên tâm.

Cô đưa Mộ Dung Phong về tây viên Phạn điếm xong, bấy giờ mới đi tặng chút lễ vật cho gia quyến của Trần Bồi.

Lúc cô từ trong nhà Trần Bồi đi ra, bầu trời đã tối đen lại rồi, dọc trên đường đi chỉ thấy cảnh giới nghiêm ngặt, trên đường không có lấy một bóng người, không khỏi cảm thấy buồn bực trong người, lúc trở về sở đồn trú bộ tư lệnh, lúc chuẩn bị xuống xe đã thấy toàn bộ đèn đuốc trong nhà sáng trưng lên, trong vườn đỗ rất nhiều xe ô tô, xe đen thui còn có màn che lại từng chiếc đều đỗ song song với nhau ở đây, thành một vòng tròn, co lại như nghiên mài mực tàu vậy.

Thấy vậy Tần Tang hỏi: “Tối hôm nay tổ chức hội nghị gì hay sao vậy?”

Vệ sĩ thay cô mở cửa xe nói: “Dạ. Có chỉ huy đồn trú cùng Giang Tả trưởng quan đều tới đây.”

Tần Tang nghĩ thầm, chỉ huy đồn trú cùng với trưởng quan hành tỉnh đều tới đây, nhất định là có chuyện rồi, nhưng không biết là chuyện gì đây, chẳng lẽ lại định cùng Thừa quân hòa đàm với nhau hay sao? Chẳng lẽ Lý Trọng Năm lại thay đổi chủ ý rồi sao?

Cô do dự đi lên lầu, vừa cởi áo bành tô ra, một nữ hầu cầm lấy treo lên, chợt nghe dưới lầu có tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, vệ binh hô nghiêm một tiếng, chắc là hội nghị đã kết thúc rồi.

Má Chu rót một chén trà cho cô, Tần Tang liền nói: “Đi xem xem, nếu hội nghị đã xong rồi, hỏi thử công tử gia xem có muốn ăn cơm tối luôn không.”

Má Chu nghe lời đi xuống, không bao lâu sau trở về nói với cô: “Cô gia bảo còn có chút việc, bảo tiểu thư trước đi.”

“Bận chuyện gì mà đến cơm cũng không ăn.” Tần Tang thuận miệng nói: “Kệ anh ta đi, bảo nhà bếp chuẩn bị cơm đi.”

“Tiểu thư người không biết sao? Trong thành xảy ra chuyện lớn, học sinh biểu tình vây đánh đội cảnh vệ, Phan phó quan bị trọng thương, sở trị an còn cho người nổ súng, nghe nói là đã bắn chết hai vị học sinh rồi, hơn nữa còn bắt rất nhiều người nhốt lại trong tù, hiện tại bên ngoài đều đang có lệnh giới nghiêm. Nghe các vệ binh nói lại, công tử gia đang phát cáu một trận, sự việc càng ngày càng ầm ĩ hơn.”

Phan Kiện Trì bị trọng thương sao, những lời này vừa vào trong tai, trong lòng Tần Tang rất nặng nề khó chịu, không biết thương thế của anh ta như thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Không ngờ rằng mới qua một thời gian ngắn thôi mà mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi, cô trong lòng rất rối loạn, để chén trà xuống, đứng ở trước cửa sổ, chỉ thấy một hàng xe ô tô đi ra khỏi cửa chính sở đồn trú bộ tư lệnh, đèn xe thẳng tắp hình trụ lại sáng trong như tuyết, phá nát sự vắng vẻ trong màn đêm.

Không trăng cũng không có sao, cô nghĩ, có khi tối nay tuyết lại rơi hay sao?

Cô chẳng biết mình đã đứng ở cửa sổ bao nhiêu lâu nữa, nhà bếp đã mang đồ ăn lên, má Chu còn mời cô ăn vài lần, cô đều ngẩn người không nghe thấy, má Chu biết cô luôn như thế này, nên cũng không miễn cưỡng nói thêm gì.

Không biết bao lâu sau, bỗng có người đưa ta khoát lên đầu vai của cô, làm cô giật mình.

Quay lại nhìn hóa ra là Dịch Liên Khải.

Cô miễn cưỡng cười cười: “Không phải anh bảo là anh bận sao.”

Dịch Liên Khải lại hỏi lại: “Tại sao cơm tối còn chưa ăn? Cơm canh đều nguội hết cả rồi.”

“Không có hứng ăn.” Tần Tang lại nói cho có lệ, “Buổi chiều tôi đi đến nhà Trần Bối, họ cứ khóc lóc sướt mướt, cũng thật là đáng thương.”

Dịch Liên Khải nói: “Những chuyện nhỏ như vậy, hà tất phải để ở trong lòng.”

Tần Tang trong tâm nhiễu loạn, sợ anh nhìn ra điều gì, vì vậy đi ra cửa gọi má Chu, bảo đem thức ăn nguội xuống, sai nhà bếp làm lại mấy món ăn, để cô cùng Dịch Liên Khải ăn.

Dịch Liên Khải thấy cô cầm đũa, cúi đầu gẩy gẩy trong bát cơm, đôi lúc cũng ngẩng đầu lên cho ít đồ vào trong miệng, cũng không biết ăn được mấy hạt. Vì vậy anh cười gõ một cái vào thành bát, nói: “Phu nhân, vì sao nuốt không trôi kim khỏa ngọc lạp vậy?” (hạt vàng, viên ngọc, cái này mình cũng chả biết là câu đùa gì nữa)

Tần Tang không ngờ anh lại nói mấy lời trêu ghẹo này, liền nhìn anh một cái, Dịch Liên Khải liền cười ha ha.

Lúc này bên ngoài cửa lại có người hô lên một tiếng: “Báo cáo!”

Sở dĩ Tần Tang ở trên lầu hai, nên thuộc hạ của Dịch Liên Khải mỗi lần định lên lầu hai, đều phải hô báo cáo một tiếng.

Tần Tang nghe thấy thế, liền nói với Dịch Liên Khải: “Đừng có ăn nói lung tung nữa.”

Dịch Liên Khải biết có chuyện nghiêm trọng, vì vậy nói một tiếng: “Vào đi”, người vừa tiến vào chính là thư ký của Dịch Liên Khải, đầu tiên là hướng Tần Tang gật đầu chào: “Phu nhân!” sau đó trên mặt lại có chút do dự.

Tần Tang biết bon họ có chuyện không muốn để mình biết, vì vậy đứng lên nói là đi rửa mặt, biết điều đi vào buồng trong.

Cô tuy đi tới buồng trong, nhưng lại cố tình, để cửa ngoài khép hờ, sau đó lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Chỉ thấy thư ký kia cúi đầu cùng Dịch Liên Khải xì xào bàn tán cái gì đó, mà khe cửa vốn rất hẹp, nên cô không thể nhìn được sắc mặt của Dịch Liên Khải ra sao nữa, cũng không đoán được bọn họ đang nói gì.

Không bao lâu sau, lại nghe Dịch Liên Khải nói: “Gọi người mang ô tô ra… Gọi điện thoại cho Mẫn tiểu thư…”

Thanh âm anh nói không lớn cũng không nhỏ, vừa để cho cô nghe thấy được, Tần Tang giật mình, không kịp nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng ra, đi vài bước tiến tới: “Nửa đêm canh ba, anh còn đi đâu?”

Thư ký nhìn vẻ mặt của Tần Tang không có lấy một ý cười, nghĩ cô đang muốn gây huyên náo, mà mình bị kẹp ở giữa cũng không tiện cho lắm, vị thiếu phu nhân này từ trước đến nay rất mạnh mẽ, mà Dịch Liên Khải tính tình cũng rất là khó tính, vì vậy tìm một cái cớ, vội vã rời đi.

Dịch Liên Khải có chút do dự, không biết có ý định gì, lát sau mới lên tiếng: “Tôi có việc chính sự cần làm.”

“Việc chính sự gì mà nửa đêm rồi lại vôi đi làm chứ? Tần Tang nhìn ánh mắt của anh, thanh âm không hề lớn, giọng nói cũng rất mềm mỏng chậm rãi.

Dịch Liên Khải biết tính của cô, nên bỗng nhiên cười cười: “Được thôi, nếu như em không tin thì cùng đi chung luôn cũng được.”

Một lúc sau, vệ binh tiến lên báo cáo là xe ô tô đã chuẩn bị xong rồi, Dịch Liên Khải liền đứng lên, nói với Tần Tang: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Tần Tang lại không hiểu ý, nên vẫn như trước xị mặt nói: “Cũng quá nửa đêm rồi, đi ra ngoài đi dạo làm gì?”

Dịch Liên Khải một bên kêu má Chu đi lấy cho Tần Tang cái áo bành tô, vừa cười nói: “Được rồi, bà xã, coi như là tôi chịu tội với em không được sao? Sắp hết năm rồi, hà tất phải giận dối tôi làm gì rồi lại đi nóng giận không đâu? Em không phải luôn nói là muốn ăn mỳ vằn thắn hay sao, hiếm có được buổi tối rảnh rỗi như vậy, tôi cùng em đi ăn mỳ văn thắn đi.”

Tần Tang lúc này mới hiểu ra một chút, liền nói: “Đã quá nửa đêm rồi, nên mang theo ít người thôi, nếu không mấy tờ báo nhỏ kia biết được, lại mắng mỏ lung tung.”

Má Chu đã sớm mang áo bành tô đi tới, Dịch Liên Khải tự mình cầm áo, mặc vào cho Tần Tang, thay cô cài nút dùm, nói: “Bên ngoài sợ lại có tuyết rơi, ăn mặc kín một chút.”

Má Chu thấy cô gia đối xử với tiểu thư có phần ôn tồn chăm sóc, không khỏi vui mừng. Liền đi xuống lầu lại gặp một đám vệ binh đang nói chuyện, có người nói: “Hơn nửa đêm rồi, trên đường bây giờ cũng có lệnh giới nghiêm, tự dưng lại muốn xuất môn làm gì?”

Người kia đáp lại: “Thiếu phu nhân nghe thấy chuyện liên quan đến Mẫn tiểu thư, không khỏi tức giận, nên công tử gia không thể không không chú trọng cẩn thận được… công tử gia tính khí vốn như vậy rồi, đột nhiên đối xử tốt với ai, thì chính là dứt khoát đối xử tốt thập phần. Đối với vị thiếu phu nhân này của chúng ta, tôi thấy ngài ấy đúng là nhẫn nhịn vô cùng mà. Từ trước đến nay tuy rằng cũng dỗ dành vị Mẫn tiểu thư kia, nhưng cũng không tận tâm tận lực đến thế này…”

Má Chu tuy không vui khi nghe những lời này, nhưng nghĩ đến chuyện thái độ của Dịch Liên Khải với Tần Tang hiện giờ quả thật đã thay đổi rất nhiều, nên cũng cảm thấy cao hứng lên.

Lại nói đến Dịch Liên Khải cùng Tần Tang hai người ngồi trên cùng một chiếc xe ô tô, còn có một chiếc ô tô chở theo vệ binh đi theo sau, lặng lẽ từ sở đồn trú bộ tư lệnh đi ra.

Đến dưới lầu của viên ký, vì có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nên cửa tiệm cũng sớm đóng cửa, đến ván đóng cửa cũng đã đóng hết lại, nhìn từ khe cửa, chỉ thấy có ngọn đèn màu vàng lờ mờ.

Dịch Liên Khải ra lệnh cho vệ binh tiến lên gõ cửa, bên trong hỏi là ai đấy, vệ binh nói mấy câu, người làm thuê liền vừa chạy đi nói cho ông chủ, vừa mang cửa mở ra.

Ông chủ cửa tiệm liền ra đón, luôn miệng nói vô cùng cung kính, đưa hai người họ vào trong, cười hiền lành nói: “Thật không ngờ lại được đón tiếp ngài tổng tư lệnh cùng phu nhân đến đây, nồi canh gà người làm còn chưa kịp đưa lên lò, ngày mai trứng với tôm tươi mới được đưa đến đây, với cả phải gọi người nhào bột nữa ạ, còn phải làm làm thêm cả sủi cảo nữa. Mong tư lệnh cùng phu nhân đợi thêm một chút ạ.”

Dịch Liên Khải nói: “Không sao cả, đã tới đây rồi chúng ta đợi thêm một tí cũng không sao, ngươi gọi người đi làm đi.”

Ông chủ tiệm đáp ứng, dẫn bọn họ lên gian phòng trên tầng hai, rồi kêu tiểu nhị đem ít mứt hoa quả các loại lên, còn đem lên một bầu rượu nóng, rồi tự mình di dời lò than lớn vào gian phòng, gian phòng tự nhiên ấm áp hơn hẳn.

Dịch Liên Khải thấy hắn có ý nịnh bợ, nói: “Ngươi không cần đứng đây phục vụ nữa, bao giờ vằn thắn được thì bưng lên đây là được rồi.”

Ông chủ tiệm biết những người quyền quý, thật ra tính tình đều rất quái gở, nửa đêm rồi còn điều binh đến tận đây, chỉ để ăn một bát mỳ vằn thắn thôi, nên thấy chuyện này cũng không lấy làm lạ gì, vì vậy luôn miệng đáp ứng đi ra ngoài.

Dịch Liên Khải thò tay hơ trên lò, thấy hai chậu than trái phải chưa bắt lửa mấy, liền cầm que lên gẩy gẩy mấy hòn than.

Than cháy hồng rất nhanh, lóe lên lóe lên giống như đá quý vậy, anh nhìn lò than ngẩn cả người.

Ở đây tuy có đốt đèn nhưng vì bên ngoài đường cấm đi lại vào ban đêm nên ở đây cũng không dám dùng đèn điện, mà trên bàn chỉ có một ngọn đèn theo phong cách cổ ngày trước bên trong được cắm một cây nến, ánh nến bị tấm lụa trắng bên ngoài bao lấy, mờ ảo, hiện ra như sóng gợn vậy. (mình nghĩ đèn này là đèn lồng chăng?)

Tần Tang đã nhiều năm nay chưa từng thấy qua đèn cầy, nên khi thấy có chút hứng thú.

Vì Dịch Liên Khải ngồi gần chậu than, nên ánh lửa từ chậu than phản chiếu lên khuôn mặt anh, ánh sáng từ lò than với ngọn nến tuy không giống nhau, nhưng cũng khiến cho không gian phảng phất ánh hồng.

Anh ngày thường vô cùng trắng trẻo, khí nóng từ lò than phả lên mặt anh, nhìn qua trông như anh mới uống rượu say vậy, hai gò má đỏ ửng lên, hai hàng mi đen kịt lại, ánh sáng phản chiếu lên làm nổi bật hai hàng lông mày, chỗ hốc mắt có hơi kéo xuống dưới, lộ ra rất rõ đường viền trên mắt, cứ như bức tranh tượng thạch cao trong sách phương Tây vậy.

Đặc biệt khi anh cúi đầu đùa nghịch than trong lò than, có những lọn tóc đen rũ xuống, che đi màu ngà trên trán anh, nhìn càng giống nhân vật trong tranh phác họa phương Tây hơn – Tần Tang chưa từng nhìn kỹ anh đến như vậy.

Thật ra trong cả ba anh em Dịch gia, tất cả đều khen Dịch Liên Khải lớn lên khôi ngô tuấn tú nhất, bởi vì mẹ đẻ của anh vốn là đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nổi tiếng ở Giang Tả.

Bà không chỉ là một đại mỹ nhân không thôi mà đến lai lịch cũng rất là truyền kỳ.

Mẹ đẻ của Dịch Liên Khải họ Vân, gia phụ bà là một vị tướng trấn thủ biên giới, bà cũng chính là thiên kim tiểu thư thứ tám trong gia đình.

Khi đó Dịch Kế Bối bất quá cũng chỉ là một chiến sĩ du kích, so với một vị thiên kim tiểu thư kia, ông cũng chỉ là một quân nhân du kích,nên nhìn thấy rõ hai người họ khác nhau một trời một vực, nếu như thế sự không biến đổi khôn lường thì có thể cả đời này cơ duyên gặp được nhau của họ cũng không bao giờ có.

Sau khi thế sự thay đổi, Dịch Kế Bối trong thời kì loạn lạc lại làm nên sự nghiệp lớn. Còn vị Vân tiểu thư này, gia đình lại sa sút, sau trải qua mai mối, mới phải gả cho Dịch Kế Bối làm thiếp.

Vị Vân tiểu thư này xuất thân từ gia đình quyền quý, cho nên tri thức lễ nghĩa đều có cả, có thể làm thơ thưởng tranh, giỏi nhất là biết cách đối nhân xử thế, nên Dịch Kế Bối đặc biệt yêu chiều sủng ái bà.

Nhưng đúng là hồng nhan bạc mệnh, vừa sinh được Dịch Liên Khải xong thì bà cũng ốm đến không dậy nổi.

Tần Tang dù chưa gặp qua người mẹ chồng này bao giờ, nhưng cũng từng thấy qua hình của bà ở Dịch gia đại trạch, còn có những bài thơ bài văn cũ được truyền lại của bà, liền biết rằng bốn chữ “Tài mạo song toàn” kia của bà hoàn toàn không phải là hư danh, Dịch Kế Bối cũng được xưng là “Nho tướng” vì vậy nên với những bài văn hay cũ của bà đều biên soạn lại để thể hiện hối hận, đối với vị thiếp thất xinh đẹp này của mình cũng đều rất thương tiếc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor