Sương Mù Vây Thành - Chương 09

Chương 9

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Má Chu cầm túi theo cô xuống lầu, Phan Kiện Trì đã sớm ở chờ ở dưới đó, thấy các cô đi ra, vội vàng mở cửa xe.

Từ lần trước gặp nạn trên đường, Dịch Liên Khải luôn để Phan Kiện Trì ở bên cạnh người Tần Tang, còn gọi thêm một ít vệ sĩ đi theo cùng, Tần Tang vì không muốn phiền phức như vậy, nên luôn tránh đi quá lâu, rất ít khi đi ra ngoài. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bởi vì đặc sứ hòa đàm Mộ Dung Phong được Thừa Châu phái tới đã đến Phù Viễn rồi, Dịch Liên Khải trốn tránh không gặp, sai chủ tịch tỉnh Phù Châu Giang Cận Nghĩa đến nhà ga đón tiếp, đưa Mộ Dung Phong đến tây viện ở Phạn điếm ở.

Ô tô từ sở đồn trú bộ tư lệnh đi ra, dọc theo Phù Hồ không được bao lâu, liền quẹo vào một lối rẽ, từ đầu ngã ba đã có sắp đặt một trạm gác, ba bước lại có một tốp năm bước lại có một trạm gác, cả con đường đều có thiết quân luật.

Tây viên Phạn điếm vốn là của một vị đại học sĩ thời Minh sau khi cáo lão hồi hương liền xây thành tư dinh, vườn trúc ở bên cạnh Phù Hồ rộng mênh mông, sơn thạch to lớn rất thú vị, lâm viên tinh tế, đăng lâu nhìn xuống còn thấy được hồ ở xa, phong cảnh ở đấy quả là thắng cảnh, đã từng được rất nhiều tài tử ở Phù Châu này ngâm vịnh ca ngợi. Sau đó nơi này lại bị thương nhân ở Phù Châu đổi lại thành tây viện Phạn điếm, chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, chi tiêu tự nhiên rất xa xỉ, lần này vì lí do an toàn, nên đã đem toàn bộ tây viên Phạn điếm bao vây xung quanh, cửa trước ở Phạn điếm cũng được canh phòng nghiêm ngặt.

Tần Tang vì ngồi ô tô chống đạn của Dịch Liên Khải, nên cả một đường đều đi nhanh như chớp, rất nhanh đã đến tây viện Phạn điếm.

Xa xa đã thấy bức tường màu trắng cùng ngói đại môn của tây viện Phạn điếm, bên ngoài được trải thảm đỏ, ở nơi này, cảnh vệ càng canh phòng nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Tần Tang xuống xe, từ xa đã nhìn thấy Trần Bồi ra chào đón, Trần Bối là chủ nhiệm ban hậu cần, lần này cũng là người phụ trách việc tiếp đãi khách. Tần Tang đối với thuộc hạ của Dịch Liên Khải luôn không thân thiết gì mấy, Trần Bồi người này cô chưa từng gặp qua, chỉ thấy hắn ta có chút niềm nở, nhưng lại hết sức cẩn trọng.

Trần Bồi hiện tại đang mặc một thân quân trang, đeo găng tay trắng ra bộ nâng vành nón, làm lễ cước bộ (cách chào trong quân đội), sau đó hơi khom người cúi chào: “Phu nhân hảo”.

Tần Tang luôn rất ghét điệu bộ như vậy, không nói thêm gì, chỉ hơi hoàn lễ chào lại.

Trần Bồi nói: “Mộ Dung công tử đã sớm thay y phục nghỉ ngơi rồi, để thuộc hạ sai người nói cho ngài ấy biết phu nhân đã tới đây rồi.”

Tần Tang nói: “Là ta đã đến sớm quá rồi – bữa tối không phải 6 giờ mới khai tiệc sao? Không cần phải léo nhéo làm phiền khách quý nghỉ ngơi nữa, chốc nữa hẵng nói.”

Trần Bồi nói: “Vậy để thuộc hạ đưa phu nhân đi xem qua yến thính trước.”(yến thính là phòng tiệc nhé)

Tuy tây viện Phạn điếm đều là kiểu lâm viên Trung Quốc, nhưng ở viên giác phía tây có một tòa nhà kiểu Tây Dương, nghe nói là cuối nhà Thanh được xây dựng nên, trước là cung tây viên nơi các nữ quyến đi lên ngắm hồ từ xa hay dùng, sau khi đổi tên sang thành Phạn điếm, ở đây liền biến thành tây xan thính (phòng ăn cơm Tây). Ở phòng khách lầu ba, phía nam có các cửa sổ dài bằng kính, ngoài cửa sổ có cột trụ được điêu khắc bằng đá cẩm thạch màu tuyết trắng, được bày biện tinh tế ở sân ngoài, đối diện với khói sông Phù Hồ rộng lớn.

Nhưng bây giờ đang là mùa đông, tuyết lại đang rơi, nên cửa sổ đều được đóng chặt lại, hệ thống sưởi trong phòng đốt lên rất nhanh, còn thả rất nhiều hoa tươi cắm vào trong bình, đi vào trong phòng vừa thấy ấm áp lại mang theo ít hương hoa, tựa như ấm áp vừa đủ lại tựa như có ý sâu xa.

Tần Tang nói: “Ở đây có nhiều hoa quá, đem bớt đi một ít.”

Trong Phạn điếm đã nhanh chóng được thay hết bằng người của Trần Bồi, nên hành động rất nhanh nhẹn, ba chân bốn cẳng đem bình hoa lấy đi một ít bông hoa bên trong, Tần Tang xem qua bố trí của yến thính, sau đó hỏi Trần Bối: “Hôm qua thay đổi thực đơn, sở ti vụ ở Phạn điếm chuẩn bị như thế nào rồi?”(sở ti vụ là sở chuyên chuẩn bị việc tiếp đón)

Trần Bồi nói: “Xin phu nhân cứ yên tâm, Phạn điếm có cho mời một vị đầu bếp từ Thừa Châu tới, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra.”

Tần Tang gật đầu, lại hỏi qua một số chi tiết khác, Trần Bồi thấy thời gian không còn sớm, liền dẫn cô dọc theo hành lang trở về phòng khách.

Vừa mới bước vào cửa sảnh phòng khách, đã thấy một người mặc một bộ trường sam màu xanh thẫm – đó chính là thị vệ thân cận của Mộ Dung Phong, tuy rằng mặc trường sam, nhưng cũng không thể che giấu được khí chất phong thái quân nhân đặc biệt thấy rõ được, anh ta thấy Tần Tang đi vào cùng Trần Bối, khí chất không hề tầm thường, phía sau còn dắt theo phó quan vệ sĩ theo cùng, liền biết vị này chính là Dịch phu nhân, lập tức cung kính hành lễ, mặt khác sai người đi thông báo cho Mộ Dung Phong biết.

Thiếu gia mới mười sáu tuổi của Thừa quân này mặt mày rất thanh tú, với tuổi của anh hiện giờ thật không hợp với vẻ trầm ổn hiện tại, thiếu niên này trông vô cùng chín chắn. Anh mặc một bộ đồ kiểu dáng Tây Âu hoa phục, lại bước từ trong đám thị vệ mặc trường sam đi ra, có dáng dấp giống như chúng tinh phủng nguyệt vậy (sao sáng vây quanh mặt trăng, kiểu nổi bật).

Xem ra đúng là Mộ Dung Thần rất yêu thương nhi tử này của mình, tuy cho anh xuống phía nam, nhưng tùy tùng đi theo lại rất đông, đội quân đều là dạng tinh nhuệ, quả nhiên là vô cùng để ý đến sự an toàn của anh.

Mộ Dung Phong không hề đề cập đến chuyện Dịch Liên Khải không muốn gặp mình, ngược lại lại cùng Tần Tang nói chuyện phiếm với nhau, anh có vẻ cũng tương đối có phong độ.

Tần Tang trong lòng ngầm vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm ai ai cũng biết Mộ Dung Thần xuất thân ở trong dân gian (dân đen), ngay cả con chữ cũng không biết được mấy, ai ngờ lại nuôi dạy được một nhi tử, đã biết cách nói năng thì thôi, đằng này tâm tư lại rất kín đáo, còn nhỏ đã biết người biết ta, tương lai quả thật là phượng hoàng con thay phượng hoàng già cũng không biết chừng.

Cô cùng Mộ Dung Phong ăn bữa này, ăn cũng có chút thoải mái, Mộ Dung Phong từng đi du học ở Nga về, nên kiến thức rất uyên bác. Trong bữa ăn hai người đều chỉ nói chuyện phiếm liên quan đến âm nhạc mĩ thuật hội họa, cũng không nói chuyện liên quan đến việc quân chính.

Tần Tang chú tâm chuẩn bị một vài món ăn, mặc dù ăn theo quy tắc kiểu Tây là mang từng món lên dần, nhưng mấy món chủ đạo ở đây phân nửa là đồ ăn tươi ngon ở Phù Châu, phân nửa còn lại là món ăn mang hương vị của Thừa Châu.

Tần Tang cười nói: “Không biết khẩu vị của công tử như thế nào, nên đành mời một vị sư phụ ở Thừa Châu tới đây, làm một vài món ăn của Thừa Châu, mong rằng công tử sẽ coi Phù Viễn này giống như Thừa Châu vậy.”

Mộ Dung Phong cảm kích cô đã chiêu đãi mình rất kĩ lưỡng tỉ mỉ, cũng vô cùng khách sáo với cô.

Hai người ăn xong bữa ăn lại theo quy củ của Tây Dương uống chút cà phê, Tần Tang chỉ ngồi một chút, rồi uyển chuyển cáo từ: “Công tử đi đường đã cực khổ rồi, xin công tử sớm nghỉ ngơi, tôi cũng không dám quấy rầy thêm nữa.”

Mộ Dung Phong cũng rất khách khí, đưa cô ra đến vũ lang* bên ngoài, anh bởi vì cũng từng học ở trường Tây Dương, nên là người rất có quy củ, anh tự mình mở cửa x era, rồi để tay lên cửa xe để Tần Tang lên xe (để không cộc đầu ý mà), Tần Tang luôn miệng nói: “Không dám.”

*vũ lang là hành lang dài để trú mưa hay để mưa không vào nhà.

9f6f7775-49f6-466c-b13b-a60b1031c4a8_d

Mộ Dung Phong nói: “Tôi cùng với Dịch tam ca đều là thế giao chi nghị (bằng hữu qua nhiều thế hệ), tẩu phu nhân không cần khách khí như vậy.”

(tẩu phu nhân ở đây không sai nhé, vì Mộ Dung Thần cũng gọi phu nhân của Dịch Kế Bối như vậy)

Tần Tang thấy anh khách khí như vậy, cũng đành để anh tùy ý.

Chiều nay mặc dù không phải đại sự gì quan trọng, nhưng đây gọi là tiếp đãi cho có, nên bản thân cũng có chút mệt, ngồi trên xe Tần Tang lại suy nghĩ, Mộ Dung Thần sai Mộ Dung Phong xuống phía nam, không hẳn chỉ là một trò đùa, chỉ là người trong và ngoài đều cho rằng anh ta bất quá chỉ mới mười sáu tuổi, có thể hiểu được chuyện quân chính đại sự gì – bây giờ tự mình đã gặp qua anh ta, cô liền nghĩ lại, Mộ Dung Phong này là người không thể coi thường được.

Phan Kiện Trì dù sao cũng luôn ở bên cạnh cô, Tần Tang nghĩ thầm anh ta thấy nhiều cảnh vệ như vậy, nhất định sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ gì đâu.

Lúc cô trở về sở đồn trú bộ tư lệnh, thì Dịch Liên Khải đã sớm quay về đây rồi, anh đã đổi sang bộ quần áo ngủ cùng dép đi trong nhà, vô cùng nhàn rỗi ngồi ở đằng kia đọc báo.

Nghe thấy tiếng Tần Tang đi lên lầu, anh liền buông tờ báo xuống, nhìn Tần Tang đang đi đến, còn có má Chu cầm găng tay và áo bành tô đi phía sau, vì vậy liền cười tươi đứng lên, nói: “Phu nhân đã cực khổ rồi.”

Tần Tang không thèm để ý tới dáng vẻ làm bộ làm tịch của anh ta, chỉ nhàn nhạt nói: “Hôm nay anh về sớm vậy.”

“Tôi đây không phải là đang lo lắng chuyện kia em làm thế nào đấy sao.” Dịch Liên Khải hỏi: “Thế nào rồi? Chưa ăn có đúng không, để tôi cho gọi nhà bếp làm một ít mỳ được không?”

“Sao anh biết tôi chưa có ăn gì?”

“Thiết đãi khách quý lại lạ mặt, vừa phải miễn cưỡng chu đáo, lại còn phải tìm chuyện để nói với anh ta, hơn nữa lại là nam khách – đều là nói đến mệt cả người ra, làm sao có thể ăn được đây.”

Dịch Liên Khải lại cười nói: “Quả đúng là mấy việc xã giao, tuy đều không hề thú vị, nhưng cũng chẳng có thể được ăn no.” vừa nói, vừa sai người phân phó nhà bếp, làm ít điểm tâm ăn khuya.

Tần tang hướng lên trên nhìn mặt anh một chút, Dịch Liên Khải cười nói: “Em nhìn cái gì, lẽ nào tôi nói sai sao?”

“Anh nói đúng.” Tần Tang nói: “Mộ Dung Phong người này anh nên đi gặp mặt anh ta thử xem sao, người ta một câu Dịch tam ca, một câu lại thông gia thế giao chi nghị, mà anh lại trốn tránh không thèm gặp người ta.”

“Cái loại vắt mũi chưa sạch, tôi gặp làm gì.” Dịch Liên Khải xem thường: “Nếu như lão nhân gia của hắn ta tự mình đến đây, bất luận thế nào tôi đây cũng sẽ muốn được gặp một lần.” Lại nói: “Ngày mai lại tiếp đãi hắn cái gì nữa?”

“Nói là đi dạo chơi trên hồ, nhưng thời tiết xấu như vậy, nên đành đi Hà Tịnh tự ngắm hoa mai vậy, đều là danh lam thắng cảnh của Giang Tả cả thôi.”

Dịch Liên Khải ha ha cười nói: “Đạp tuyết tầm mai, cũng có vài phần thú vị.”

Một lúc sau nhà bếp đã đem mỳ sợi tới, má Chu lấy cho Tần Tang một chén mỳ, rồi lại đem nước mỳ tưới lên trên, rất thơm nóng hôi hổi, Dịch Liên Khải nói: “Tôi cũng ăn một chút.” Má Chu liền sai lấy thêm một chén nữa, đưa lên cho Dịch Liên Khải.

Tần Tang một mặt ăn, một mặt lại quan sát anh: “Buổi tối lăn lộn ở chỗ nào, mà bây giờ lại đói bụng như vậy.”

“Để không phải gặp Mộ Dung Phong kia nên tôi đã lấy cớ là mình đi Triệu hà rồi, nào dám ra ngoài lăn lộn lung tung, nên từ sáng sớm đã phải quay về đây rồi, đến cơm tới còn chưa có ăn. Nếu không phải bây giờ nhìn thấy em ăn mỳ, tôi suýt nữa quên mất.”

Tần Tang không nói gì thêm nữa, lát sau mới nói tiếp: “Chẳng lẽ Mộ Dung Phong còn ở đây một ngày, anh liền tránh anh ta một ngày sao, thật sự không muốn gặp anh ta một lần sao?”

Dịch Liên Khải cười cười: “Thừa Phù hòa đàm là việc riêng của Mộ Dung Thần cùng với Lý Trọng Năm. Tôi trên danh nghĩa chỉ là tổng tư lệnh mà thôi, rảnh rỗi đi làm việc này làm gì.”

Anh ta đã nói như vậy, tất nhiên là không muốn gặp rồi, nên ngày thứ hai vẫn như cũ lại là Tần Tang đứng ra, đưa Mộ Dung Phong đi Hà Tịnh tự.

Hoa mai ở Hà Tịnh tự rất nổi tiếng, nằm ở phía sau Hà Tịnh trên núi, được mệnh danh là mai nhất bách linh bát chu (mai một trăm linh tám gốc cây), trong sáng dưới trời tuyết, hoa mai khẽ động, hương thơm tinh tế khẽ đi ra, gỗ đàn hương cũng là một loại danh phẩm, cùng với hoa mai đều sống ở trong sơn cốc.

Hà Tịnh tự ở ngay ngoài thành Phù Viễn, có người truyền nhau rằng quẻ thăm ở nơi này vô cùng linh, nên Hà Tịnh tự lúc nào nhan đèn cũng rất nhiều.

Hôm đó Tần Tang đưa Mộ Dung Phong đi du sơn, từ trạm gác trong thành liền phóng đi tới bên ngoài Hà Tịnh tự luôn, nhưng trời tuyết rơi rất nhiều, nên mai đỏ nở rộ, du khách ra ngoài thành thưởng mai đông như mắc cửi, có cấm cũng không hết được.

Trần Bồi không còn cách nào khác, chỉ đành an bài vệ sĩ, một bước cũng không được rời Tần Tang cùng Mộ Dung Phong.

Tần Tang nghĩ Phan Kiện Trì đã từng có ý muốn ám sát Mộ Dung Phong, nên đặc biệt cẩn thận, tìm lý do đem Phan Kiện Trì giữ lại ở sở đồn trú bộ tư lệnh trong thành, không dám để anh ra ngoài thành, Trần Bối dẫn rất nhiều người canh phòng cẩn mật, đề phòng thích khách ẩn thân trong dòng người. Sau khi đặc sứ Nhật Bản bị ám sát, quân Phù Châu đều đặc biệt cẩn thận, giống như lần lên núi này vậy, sắp xếp một đội quân chưa từng được dùng qua, nói rõ đội quân này là để bảo vệ mình và thậm chí cả Dịch Liên Khải nữa.

Trụ trì của Hà Tịnh tự đã được sở đồn trú bộ tư lệnh thông báo trước, nên từ sớm đã sai một tiểu hòa thượng xuống cửa chùa tiếp đón.

Tần Tang không quen biết với nhiều người bên ngoài cho lắm, cũng may vị phương trượng này đã có danh tiếng từ rất lâu rồi, kiến thức của ông rất sâu rộng, kết giao cùng rất nhiều phú thất, nên tuy rằng có phần kính cẩn nhưng lại không quá niềm nở, làm cho người ta có cảm giác rất tự tại, phương trượng đại sư dẫn bọn họ vào trong núi, để khấn lạy thần phật, tiếp theo lại đưa đến sương phòng uống trà, nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi vào phía sau núi ngắm hoa mai.

Mùa đông ở Hà Tịnh tự rất ít du khách, tám chín phần tới đây đều là để ngắm hoa mai, vòng qua bảo tháp đi xuống mười bậc thềm, đã nhìn thấy dưới đáy cốc có hoa mai nở rộ, tuyết đọng xuống vẫn chưa kịp tan ra, một biển mai đỏ, hương thơm trong vắt suốt mười dặm, giống như lối vẽ tỉ mỉ tô lên bức tuyết đồ xinh đẹp vậy.

Vẫn chưa kịp đi ra sau núi, đã nghe thấy trong rừng truyền đến âm thanh tranh chấp, tuy là cách xa nơi này, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy, cũng không rõ cho lắm.

Tần Tang liền hỏi Trần Bồi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trần Bối nói: “Sợ là có người đi lạc vào trong đây, để thuộc hạ đi xuống xem qua một chút.”

Tần Tang cũng rất có trách nhiệm, nghe hắn nói như vậy, liền gật đầu nói: “Hành động cẩn thận đấy.”

Vừa nói hết câu, liền nghe thấy mai lâm ở xa lúc này có người lớn tiếng nói: “Hoa mai ở đây tất cả đều là của Dịch gia hay sao? Cái gì mà Dịch phu nhân chứ, một ả đàn bà gả cho một tên quân phiệt, mà cũng dám hoành hành ngang ngược như vậy!”

Tần Tang nghe thấy, không khỏi có chút lúng túng, cô đang đi sau Mộ Dung Phong, nên đoán chắc anh cũng nghe thấy được, nhưng thần sắc của Mộ Dung Phong vẫn bình thường như trước, vẫn tiếp tục nghe phương trượng chỉ trỏ, nói đến các loại danh phẩm ở đây, tựa hồ như không biết gì hết.

Cô liền dừng lại, quay đầu về phía vệ sĩ nháy mắt ra hiệu, vệ sĩ liền vội tiến lại gần, Tần Tang thấp giọng nói: “Đi đến chỗ Trần chủ nhiệm nói với ông ta, không nên cùng người rảnh rỗi làm vướng bận nữa, tránh để làm phiền tới khách quý.”

Vệ sĩ chạy thẳng về hướng mai lâm mà đi, chỉ trong chốc lát, đột nhiên nghe thấy một tiếng “đoàng”, giống như tiếng pháo nổ.

Không gian trong núi đang vô cùng yên tĩnh, tiếng này vừa vang lên vô số con chim bay lên vì giật mình, phạch phạch bay về phía núi.

Tần Tang lại bị dọa sợ, còn thị vệ của Mộ Dung Phong mỗi người đều để tay bên hông, đem Mộ Dung Phong vây vào giữa, vẻ mặt đầy sự cảnh giác.

Tần Tang đột nhiên hiểu ra, đó không phải là tiếng pháo nổ, mà là tiếng súng.

Các vệ sĩ lúc này đang ở trong rừng cũng đã giơ súng lên, trong lòng Tần Tang rất sốt ruột, nhưng lại không biết có chuyện gì đang xảy ra, đang định sai người xuống nhìn thử xem, thì đúng lúc này, Trần Bồi quay trở lại, nói với cô: “Vừa rồi vệ binh súng bị cướp cò, xin phu nhân không cần hoảng sợ.” Cũng quay ra chỗ Mộ Dung Phong nói: “Đã quấy rầy hứng thú đi chơi của công tử, thành thật sự xin lỗi.”

Trần Bồi nói xong liền lui xuống dưới, Tần Tang cũng như cũ cùng Mộ Dung Phong hướng núi đi tiếp, đi được chừng mười bước, vẻ mặt Mộ Dung Phong có chút do dự, nhìn thấy Trần Bồi không đi theo phía sau, vì vậy nói khẽ với Tần Tang: “Tẩu phu nhân, tiếng súng vừa rồi có chút kì quái thì phải.”

Tần Tang trong lòng lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi: “Không có việc gì đâu, Trần chủ nhiệm cũng nói rồi còn gì, là vệ binh súng bị cướp cò thôi.”

Mộ Dung Phong lắc đầu: “Vệ binh đều sử dụng trường thương, nhưng tiếng súng vừa nãy vang lên, lại là từ một khẩu Mauser* do Đức chế tạo, loại súng này quân đội Phù Châu rất ít khi sử dụng, chắc chắn không phải từ súng của vệ binh bắn ra.”

mauser_c96_m1916_red_4

Mauser của Đức

*Mauser c69 Red 9 của Đức, là loại súng ngắn tự động, nặng 1.130 kg, dài 288mm, rộng 140mm, vận tốc đầu nòng 425m/s, phạm vi tối đa 200m, được nhập vào Trung Quốc và được sử dụng rất nhiều trong thời kỳ nội chiến

Tần Tang không ngờ được anh chỉ bằng một tiếng súng nổ, mà nghe ra được đây là loại súng gì, không khỏi hơi giật mình.

Mộ Dung Phong thấp giọng nói: “Vốn có mấy lời Bái Lâm cũng không tiện nói ra, nhưng vị Trần chủ nhiệm kia có phải là tâm phúc của Lý thống soái (Lý Trọng Năm)hay không?”

Tần Tang suy nghĩ một chút, cũng cẩn thận hồi tưởng một phen, Trần Bồi kia lai lịch thế nào cô hoàn toàn không rõ, đành cười cười, nói: “Chuyện nhân sự, tôi quả thật không rõ lắm.”

Mộ Dung Phong đứng dưới một góc cây mai, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tần Tang chìa tay ra giữ lấy một cành mai, tựa hồ có phần thưởng thức mùi thơm của hoa mai, thấp giọng nói: “Mộ Dung công tử có chuyện gì đừng ngại cứ nói thẳng ra.”

Mộ Dung Phong vừa nhìn hoa mai, vừa nói: “Không dám dối tẩu phu nhân, phụ soái (người cha thống soái của tôi)sai Bái Lâm đi xuống phía Nam lần này, thật ra không có ý muốn hòa đàm, nếu như đúng là để hòa đàm, thì cũng chỉ muốn gặp chủ nhân chân chính thực sự của Giang Tả này thôi. Hành tỉnh Giang Tả, từ trước đến nay đều là nền tảng của Dịch gia, mọi chuyện đều do Dịch thống soái quyết định, chuyện thành ra như bây giờ phụ soái tôi chỉ cảm thấy thật là đáng tiếc. Dịch tam ca đối với tôi tránh né không muốn gặp, cũng nằm trong dự liệu của tôi rồi, Lý thống soái người này tính hay ngờ vực không có lí do, nhưng Dịch tam ca cũng là một con hổ con, liệu hắn có chịu nằm một bên long sàng, mà để người khác ngủ ngon hay không đây?”

(Bái Lâm là tên húy của Mộ Dung Phong, ai đã đọc Không kịp nói yêu em thì cũng biết rồi đấy)

Tần Tang ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Phong. Anh lại bình tình nhàn nhã, lấy một cành mai xuống, nói: “Lý Trọng Năm tính tình gian xảo, nói là mượn cái danh của tam ca, nhưng thực chất lại chiếm hết mọi thứ làm của riêng, phụ soái tôi cùng Dịch thống soái là anh em kết nghĩa với nhau, Dịch thống soái bị kẻ gian làm hại, phụ soái tôi cũng vô cùng tức giận thay, nên phụ soái cùng tôi đều nguyện giúp đỡ một tay cho Dịch công tử, xin tẩu phu nhân chuyển lời cho tam ca, mong tam ca nhận lấy thành ý của phụ soái và Bái Lâm.”

Tần Tang không ngờ anh lại nói một hồi những lời như vậy, vì vậy cười nói: “Mấy chuyện đại sự như vậy, tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng lời công tử nói, tôi nhất định sẽ chuyển không bớt đi một câu nào, chuyển đến Lan Pha.”

Mộ Dung Phong cười nói: “Tam ca trong lòng ôm trí lớn, lại có tẩu phu nhân là một nữ anh hùng, không cần quá khiêm nhường như vậy.”

Hai người vừa nói vừa cười đi về phía trước, trong mắt vệ sĩ đều cho rằng hai người chỉ đang bàn luận về hoa mai mà thôi.

Lúc ngắm mai cốc xong, trụ trì của Hà Tịnh tự đã mời bọn họ ăn một bữa đồ chay, vậy nên lúc về đến thành cũng là lúc gần hoàng hôn rồi.

Tần Tang ở trên đường suy xét hồi lâu, lúc nhìn thấy Dịch Liên Khải, đều đem toàn bộ lời của Mộ Dung Phong nói ra đem chuyển lời lại với anh.

Dịch Liên Khải lại một chút cũng không để trong lòng: “Mộ Dung Thần phái con trai ông ta tới để tôi cùng Lý Trọng Năm xích mích với nhau, kế tệ như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Dám khuyên tôi đi tạo phản, trong khi trong tay tôi không có bất kỳ cái gì sao, làm sao tôi có thế cùng Lý Trọng Năm tranh chấp với nhau được.”

Tần Tang đang tháo trang sức, rồi vừa chải tóc, vừa nói: “Dù sao lời anh ta nói tôi đã chuyển lời cho anh rồi. Có nghe hay không là do anh, chủ ý thế nào, cũng là do anh thôi. Chuyện bên ngoài của anh, tôi cũng chưa từng hỏi tới, cũng không trông mong gì ở anh hết, tôi biết tôi chỉ đáng một phân rưỡi với anh mà thôi. Nhị ca anh cũng như vậy đấy thôi, cũng bỏ nhị tẩu mà đi.” Nghĩ đến nhị phu nhân đã tự sát, Tần Tang trong lòng không khỏi uất ức, bất giác thở dài.

Dịch Liên Khải lại từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, nói: “Tôi sẽ trả lời cho em biết, tôi tuyệt đối sẽ không như nhị ca bỏ em ở lại, dù có thể nào đi chăng nữa.”

Tần Tang lại cười lạnh một tiếng, nói: “Ngày nào đó nếu để cho anh chọn giữa một bên là binh quyền, một bên là tôi, tôi đảm bảo anh sẽ chọn binh quyền chứ không phải tôi đâu.”

Dịch Liên Khải lắc đầu, đưa ngón tay chạm vào chóp mũi cô một cái: “Em đó, cứ suốt ngày suy nghĩ lung tung thôi.”

Sáng sớm hôm sau, Dịch Liên Khải đã đi từ rất sớm rồi, lúc Tần Tang thức dậy, lại không nhìn thấy báo ngày hôm nay đâu, vì vậy hỏi: “Báo hôm nay đâu rồi?”

Má Chu nói: “Sáng sớm nay công tử gia thức dậy thấy tờ báo, liền phát cáu lên một trận, sau đó sai người đi ra ngoài thu hết báo hôm nay lại, còn tờ báo kia cũng không giữ lại, liền giao cho Phan phó quan rồi.”

Tần Tang trong lòng hơi khó chịu, hỏi: “Rốt cuộc tờ báo viết cái gì?” Má Chu không biết chữ, nên chỉ ngẩn người ra: “Cũng không biết nữa.”

Tần Tang hỏi không ra đầu mối gì, liền sai bà đi gọi Phan phó quan lên đây, ai ngờ Phan Kiện Trì đã theo Dịch Liên Khải đi ra ngoài rồi, Tần Tang không còn cách nào, đành phải gọi vệ binh lên hỏi, hỏi biết bao nhiêu người mới biết được, buổi sáng báo đăng lên tin tức rằng vệ binh của Dịch Liên khải bị cướp cò súng, bắn nhầm du khách vô tội ở Hà Tịnh tự, bởi vì người chết là một sinh viên ở đại học công lập của Phù Viễn, nên chuyện này bây giờ đang gây huyên náo rất lớn.

Tần Tang nhớ tới lúc đi du sơn thì có tiếng súng vang lên, không khỏi sợ hãi hoảng sợ. Liền vội gọi vệ sĩ tới hỏi: “Công tử gia bây giờ đang ở nơi nào?”

“Đã đi đến bộ giáo dục họp rồi, nói là các học sinh đang muốn đi biểu tình nữa.”

Tần Tang suy nghĩ một chút, nói: “Phái người đi tìm công tử gia ngay, nói anh ta cần phải về nhà một chuyến đã, nếu anh ta có gọi điện về thì nói ta có chuyện cần tìm anh ta.”

Người nọ đáp ứng đi ngay, không lâu sau, quả nhiên Dịch Liên Khải gọi điện về, giọng nói không được kiên nhẫn lắm: “Tôi đang bận ở chỗ này một chút.”

“Phát súng đó không phải của vệ binh bắn.” Tần Tang vốn có thể nói luôn cho anh biết, nhưng điện thoại ở đây đều là mạng lưới của quân sự, nên tổng đài có thể nghe thấy hết được cuộc nói chuyện này, vì vậy dừng một chút, nói: “Anh cứ trở về một chuyến đi, tôi có lời muốn nói với anh.”

Dịch Liên Khải trầm ngâm một lúc, nói: “Được, chốc nữa tôi sẽ về.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor