Sương Mù Vây Thành - Chương 07-2

Chương 7-2

Phan Kiện Trì thấy cô như vậy, cũng biết tính tình cô rất ngang bướng, cũng không thể vãn hồi được, vì vậy trầm ngâm, xoay người lại đi tới một bên cửa sổ, mở một góc rèm cửa ra xem, hai mắt hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, thấy trong viện không có ai, chỉ có hai, ba con chim sẻ đậu xuống bãi cỏ phía sau cây sồi xanh, thong thả từng bước mổ xuống dưới cỏ, xung quanh thập phần an tĩnh, bên ngoài cửa tròn chỉ có lính hộ vệ, không đeo trường thương bên người. Anh lần này quay về bên cạnh người cô, thấp giọng nói: “Tiểu Tang, tôi có một chuyện muốn nhờ tới em. Chuyện này nếu như không phải không có cách nào, tôi cũng không mở miệng nhờ tới em. Em nếu có thể nguyện ý giúp tôi, tôi sẽ cảm kích vô cùng, nếu như em không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng em.”

Tần Tang thấy anh nói như vậy, cảm thấy vô cùng kì quái, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Chuyện gì?”

“Lý Trọng Năm mấy ngày hôm trước có gặp một đặc sứ Nhật Bản, bọn họ mật đàm cho nhau gần nửa giờ đồng hồ, nội dung cuộc trò chuyện thì không ai biết được là gì. Sau đó Lý Trọng Năm còn gửi đến cho Dịch Liên Khải một phong mật điện, mật điện này không hề qua tay người thứ hai, mà được trực tiếp giao cho thư ký riêng của Dịch Liên Khải. Tôi tìm mọi cách để lấy được phong mất điện đó, nhưng chỉ thấy một dãy chữ số, không thể giải được mật mã vì tờ giải mã lúc nào cũng ở trong túi công văn bên cạnh người của Dịch Liên Khải, là loại bao da của Italy đặc chế ra, có một hộp mật mã vô cùng phức tạp.” Tần Tang vạn vạn không ngờ rằng anh lại nói như vậy, kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy anh với người mình biết hoàn toàn không hề giống nhau.

Phan Kiện Trì sợ có người đi đến, giọng nói càng thêm vội vàng: “Tiểu Tang, mật mã của túi văn kiện kia tôi không biết là gì. Em có thể nghĩ cách, mở túi công văn của Dịch Liên Khải ra rồi tra cho tôi biết rốt cuộc mật báo kia nói cái gì được không?”

Tần Tang mấy giây sau vẫn không nói gì, huyết sắc trên mặt đều biến mất, chỉ nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Phù Viễn tình thế hiện giờ tương đối phức tạp, quân đội của Lý Trọng Năm ở Kỷ An cũng đang án binh bất động, mà Dịch Liên Khải ở bên trong thành cũng chỉ là một quân cờ, nếu như biết người Nhật Bản và Lý Trọng Năm đang muốn gì, chúng tôi có thể tìm cách ngăn cản được bọn họ.”

“Chúng tôi?” Khóe miệng cô khẽ run, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy: “Rốt cuộc thì anh là ai?”

“Tôi là người như thế nào không quan trọng, nhưng Tiểu Tang chuyện này vốn rất nguy hiểm, tôi cũng không muốn để em bị kéo vào, nếu như không phải tình huống cấp bách, tôi cũng sẽ không đi nói cho em biết làm gì, trễ nữa là sẽ không còn kịp ngăn chúng lại nữa đâu. Tôi ở bên cạnh Dịch Liên Khải chẳng qua mới chỉ được một thời gian ngắn, anh ta hoàn toàn không tín nhiệm tôi, rất nhiều việc quan trọng tôi không thể tiếp xúc được, nhưng chuyện lần này lại là việc khẩn cấp…”

“Anh điên thật rồi…Việc này nếu để cho người khác biết được, anh còn có thể sống hay sao?” Cô bỗng dần dần hiểu ra kinh ngạc nhìn anh: “Chẳng lẽ đây là lí do anh ở bên cạnh Dịch Liên Khải sao? Anh chán sống rồi!

“Tiểu Tang” anh dùng thanh âm rất nhẹ ngắt lời cô, anh còn nở nụ cười cười, “Tôi đã nói với em rồi, trên đời này có nhiều thứ so với tính mạng của tôi còn quan trọng hơn. Nếu như em nguyên ý giúp tôi, tôi rất cảm kích em, còn nếu như em không muốn, vậy em cứ đi nói cho Dịch Liên Khải biết là được rồi.”

Tần Tang nhìn anh, nói không nên lời cuối cùng lại có một loại cảm giác sợ hãi, kinh ngạc, là bàng hoàng hay hoảng loạn cũng không biết nữa, hoàn toàn không nhận ra nam nhân trước mặt mình là ai. Kể ra thời gian gặp nhau rất ngắn ngủi, cô và anh đã từng xa cách trùng dương, hôm nay lại gần trong gang tấc mà lại như xa cách biển trời, cô vừa cùng Dịch Liên Khải cãi nhau một trận nhất thời tức giận, nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại hơn nhiều. Anh rốt cuộc là đang muốn làm gì— cô đột nhiên có một tầng sợ hãi ở sâu bên trong mình, bây giờ cô có chút sợ hãi Phan Kiện Trì đang đứng trước mặt mình, hay có thể nói, là Lịch Vọng Bình đang đứng trước mặt mình mới đúng, anh thản nhiên đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe, vì sao? Chẳng lẽ vì họ từng có quá khứ với nhau? Anh lao đầu vào nguy hiểm như vậy, vì sao lại đi tín nhiệm cô? Anh không sợ cô thật sự đem chuyện này nói cho Dịch Liên Khải biết sao?

“Anh điên thật rồi, nếu như để Dịch Liên Khải biết anh ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu.” Tần Tang nói: “Tôi sẽ không đi nói cho Dịch Liên Khải biết đâu, nhưng tôi cũng không muốn anh đi làm chuyện này, quá là nguy hiểm bất luận để bất cứ ai biết được đều chỉ co con đường chết mà thôi. Anh đã thấy anh ta giết người bao giờ chưa? Anh ta thật sự là một tên sát nhân, anh đã nhìn thấy mấy xác chết bị phơi thây trong phủ hay chưa? Còn có nhị tẩu nữa, nhị tẩu chỉ là một nữ nhân mà thôi, đối với chuyện nhị ca làm cái gì cũng không biết, anh nghĩ anh ta khi biết được chuyện này sẽ làm gì với anh? Một khi anh ta biết được anh chắc chắn không còn đường sống, việc này quá là nguy hiểm, anh không thể làm nổi đâu.”

“Tôi nguy hay không nguy cũng không quan trọng.” Phan Kiện Trì…Không, Lệ Vọng Bình nhìn cô, hoàn toàn ung dung bình tĩnh nhìn cô, giống như ngày trước vậy, anh đều nhẹ giọng hỏi cô, anh hỏi cô: “Tiểu Tang, em có chịu giúp tôi hay không?”

Tần Tang cảm thấy mình như là mới trải qua một cơn ác mộng. Mơ rằng Phan Kiện Trì bình tĩnh nói ra hết với mình, thấy anh khó khăn lắm mới tin tưởng mình. Nhưng trong lòng cô biết vô cùng rõ ràng, rằng đây đều là thật, tất cả đều là thật. Anh nói với cô một dãy chữ số rất dài, không ai hiểu nó biểu thị cho cái gì. Anh không biết, cô lại càng không biết, hiện tại cô chỉ biết rằng, anh muốn cô giúp đỡ anh, giúp anh tìm thấy bản dịch, tìm ra mấy chữ số này có ý nghĩ gì. Cô trí nhớ vốn rất tốt, nhập dãy số anh vừa nói cho cô vào trong đầu ngay lập tức, nhưng cô vẫn cảm thấy hốt hoảng, hết thảy đều thấy hốt hoảng, không biết bao lâu, cô vẫn còn mê man, giống như ở trong mộng chưa tỉnh lại. Lúc cô đã ngồi lên xe hơi, trên đạp bản(vỉa hè)hộ binh đứng rất đông, Phan Kiện Trì thì ở trong một chiếc ô tô khác, đội vệ binh tiến lên phía trước, hộ tống cô trở về bộ tư lệnh. Lúc xuống xe cô cuối cùng cũng quyết định giúp anh, Phan Kiện Trì tiến lên mở cửa xe cho cô, cô nói với anh: “Anh đi hỏi tư lệnh xem, tối hôm nay anh ta có quay về dùng bữa không.”

Phan Kiện Trì nhìn cô thật kỹ, cô cũng không nhìn lại anh, cô lo mình sẽ thất thố mất. Cô giúp anh việc này không phải bởi vì tình xưa vẫn còn, mà là cô cho rằng việc này đúng, nên cô mới làm. Cô từ trước đến giờ cũng chưa từng làm qua loại chuyện như vậy, khó tránh trong lòng có chút hốt hoảng. Lúc thay quần áo, má Chu bưng chén trà lên cho cô, thấy hai má cô ửng đỏ, không khỏi hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy? Trên mặt ửng hồng thế này hay là bị phát sốt rồi?”

Tần Tang bình tĩnh lại, nói: “Không có gì đâu, vừa nãy gió thổi hơi lớn quá thôi.” Cô nhấp một ngụm trà, sau đó đi tới bàn trang điểm nhìn mình trước gương một chút, quả nhiên thấy hai gò má của mình đỏ ửng cả lên, nghĩ tại sao mình lại không có tiền đồ như vậy chứ, có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng loạn hết đội hình lên rồi, nếu như để Dịch Liên Khải nhìn ra kẽ hở gì, đại sự sẽ không xong mất. Cho nên cô đem chén trà nóng kia, uống từng ngụm từng ngụm, quả nhiên thấy an tĩnh trở lại. Cô nghĩ nếu như anh ta đã quay về nhà rồi (nhà ở đây là Phù Viễn), chắc cũng không phải xử lý công vụ nhiều. Phòng làm việc của anh, cô cũng chưa đi vào bao giờ cả. Tất thảy mọi chuyện đều chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà xử trí thôi, bao giờ gặp được anh ta rồi nghĩ cách sau cũng được. Thế nhưng nếu như anh ta vẫn giận dỗi không thèm quay về, vậy thì mình không có cách nào ôn thỏa mọi chuyện được rồi, bởi vì buổi chiều ở trong phòng khách, mình đối với anh có chút không được khách khí cho lắm, cô chưa bao giờ nóng giận đến như vậy, lỡ đâu anh ta lại như trước đây, vừa giận dỗi cái mười ngày hay nửa tháng sau cũng không thèm quay lại, vậy thì nguy to rồi. Lúc buổi tối, Dịch Liên Khải quả nhiên không quay trở lại ăn tối, Tần Tang đợi đến tận đêm khuya, cũng không thấy anh quay lại, chỉ đành ăn tạm cái gì đó, rồi đi ngủ trước. Ngủ được một giấc ngắn, lại giật mình tỉnh dậy, đang định kêu “Má Chu”, lại nghe thấy có người đang đi đến phòng ngủ, tiếng bước chân kia quả là quen quá đi.

Cô liền im lặng không lên tiếng, quả nhiên cửa phòng mở ra, đèn điện bên ngoài chiếu thẳng soi sáng cái bóng của người nọ, người nọ để trường thương trên mặt đất, thì ra là Dịch Liên Khải. Anh không để ý đến việc cô ngồi dậy, liền nằm lên trên gối của mình, ánh mắt giống như ánh trăng vào mùa đông vậy, ánh sáng nhạt, màu trắng và mỏng, hình như có chút hàn khí. Dịch Liên Thận cười lạnh một tiếng, xoay người đang định đi, Tần Tang lại nói: “Anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?”

“Ai cần cô lo chứ?” Mặt Tần Tang lạnh lại nói: “Ai muốn quản anh chứ — là anh tự mình đến đây trước mà!” Cô rất ít khi dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với anh, Dịch Liên Khải khá bất ngờ, cho là cô lại muốn cùng mình cãi nhau, đứng đó không hề nhúc nhích. Tần Tang rời giường xỏ dép đi tới, ghé sát vào áo sơ mi của anh ngửi ngửi, cau mày nói: “Mùi hôi bốc lên tận trời rồi, còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ. Chỉ sợ giờ này đến nước nóng cũng không có, cho nên anh đi ra so fa bên ngoài ngủ đi” Dịch Liên Khải nghe xong câu cuối cô nói bất giác thấy buồn cười, một bên cười một bên ôm lấy cô: “Làm sao? Em sợ tôi làm em ngạt thở à?”

“Có nói thì cứ nói đi, động tay động chân làm gì?” Tần Tang một bên đẩy anh ra một bên thì trốn tránh: “Ria mép rậm rạp, chọc vào khó chịu!”

Bóng đêm càng sâu càng dày hơn, tấm màn bên ngoài cửa sổ bằng lụa thẩm thấu vào trong phòng thứ ánh sáng màu xanh, giống như vỏ trứng tráng men, hoặc giống như một người đang khiêu vũ trong ao đầm dưới ánh đèn lồng đỏ vậy, thánh thoát phản chiếu vầng sáng nhàn nhạt. Dịch Liên Khải lúc ngủ, cánh tay càng giữ chặt lại, thiết chặt ở dưới eo của cô. Tần Tang nhẹ nhàng đưa cánh tay anh ra, nhưng không bao lâu sau, anh lại vô ý ôm eo của cô tiếp, Tần Tang hết cách, đành lấy gối trên đầu mình, nhẹ nhàng đưa vào trong Lòng Dịch Liên Khải, thấy anh ôm gối, ngủ rất ngon.

Tần Tang khoác áo choàng ngủ vào, mần mò trong bóng đêm, không dám thở thành tiếng đẩy cửa đi ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Dịch Liên Khải liếc nhìn, thấy anh hô hấp đều đều, ngủ cực kì say. Tần Tang mới lặng lẽ đi ra ngoài, bên ngoài phòng trà quả nhiên có đặc một túi công văn đen, túi công văn này Dịch Liên Khải luôn để bên người không rời. Phía trên có một hộp khóa to, bên trên có một dãy số khóa Ả Rập, có lẽ thứ Phan Kiện Trì muốn lấy nằm ở bên trong. Cô nhìn túi công văn, chỉ thấy cả người rét run, cố gắng hết sức giữ bản thân bình tĩnh, tuy rằng thứ mình cần lấy ở ngay trước mặt, nhưng ổ khóa này phải có mật mã mới có thể mở được, không có cách nào khác, cô nhìn ổ khóa suy nghĩ một lát, quyết định mở thử một lần xem sao. Đầu tiên cô thử ngày sinh nhật của Dịch Liên Khải, vẫn không thể mở được, tiếp theo cô thử biển số xe mà Dịch Liên Khải hay ngồi, cũng đều không được. Sau đó số điện thoại, biển số nhà, thậm chí cả sinh nhật mình cô cũng thử qua, nhưng đều không mở được. Trong lòng đang lo Dịch Liên Khải sẽ tỉnh dậy, đang định để túi công văn lại chỗ cũ, bỗng nhiên quyết định thử một dãy số khác. Bản lề cái khóa kêu “Bang” một tiếng nhỏ, rồi mở ra. Trái tim cô như đang muốn nhảy dựng lên vì vui sướng, vội vàng rút hết đồ bên trong ra, có một vài tờ văn kiện nhỏ, phía trên đều toàn là chữ số, bốn số thì lại ứng với một chữ, cô mặc dù chưa từng thấy qua kiểu như vậy, nhưng cũng đoán ra đây chính là tờ giải mật mã. Phan Kiện Trì đã nói cho cô một dãy số, cô cố gắng ghi nhớ, tựa như khắc sâu trong lòng mình, lúc này cầm tờ giải mã, tìm ra từ tương ứng, nhưng cũng chỉ được một câu ngắn ngủi, cô cả tấm lưng toát mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc sau đem bản giải mã để lại chỗ cũ, ngón tay trên hai bàn tay khẽ run nhè nhẹ, cũng may những chi tiết nhỏ Phan Kiện Trì dặn cô cô đều nhớ rõ: Đem bản giải mã đều để nguyên y sì chỗ cũ, tờ nào trước tờ nào sau đều không được khác đi, rồi đem khóa lại như cũ, số như thế nào thì phải để nguyên dạng như trước… Anh dặn đi dặn lại, cô cũng khéo léo nhất nhất làm theo, không để lại một giấu vết gì. Sau đó đem túi công văn để lại chỗ cũ, thậm chí cô còn đeo một chiếc găng tay trắng nữa để mở nữa… Nhìn mãi đến khi không còn kẽ hở nào, cô mới quay trở về phòng ngủ. Dịch Liên Khải vẫn chưa tỉnh, cô chậm rãi đem gối đầu ở trong ngực anh rút ra, sau đó nằm xuống. Anh ngủ rất say, hơi thở ấm nóng phả sau gáy của cô, Tần Tang thì lại không ngủ được, mở to hai mắt nhìn trần nhà, yên tĩnh đợi bình minh lên.

Tần Tang ngủ không được tốt lắm, mà Dịch Liên Khải lại dậy từ rất sớm, hiện tại dù sao thì cũng đang trong thời kỳ chiến tranh, không thể so với lúc trước được, Dịch Liên Khải thay bộ quần áo lụa ra, không còn bộ dạng như trước nữa. Tần Tang tinh thần cũng không được tốt, xoa mắt định đứng dậy, Dịch Liên Khải cũng biết cô không quen có người ngủ cùng, nên ngủ không được nhiều. Dường như cảm thấy áy náy, tuy vội vàng thay quần áo nhưng vẫn nói: “Em đừng dậy vội, trời vẫn còn sớm, Em ngủ thêm một tí đi một lúc nữa hẵng dậy.”

Tần Tang biết anh có việc nên phải xuất môn cùng với Phan Kiện Trì, suy nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội để mình cùng Phan Kiện Trì có thể nói chuyện với nhau, sợ sẽ khiếnlại làm cho anh sinh nghi. Vì vậy liền nằm xuống, nhìn Dịch Liên Khải mặc quần áo xong, cả người đều mặc quân trang, cầm trương thương lên rất hợp, vì vậy nhịn không được hỏi: “Anh đang định đi đâu đây?Tại sao lại phải đeo theo trường thương?”

“Đi ra ngoài thành nhìn một chút, hôm nay phải bắn chết mấy tên gian tế” Dịch Liên Khải đeo thắt lưng xong lại đi tới thay cô đắp chăn lên đến cổ: “Mặc phong phanh như vậy, cả cánh tay đều đem hở hết ra ngoài, thảo nào cứ nói là khó chịu, cũng không sợ bị lạnh hay sao.”

Tần Tang nghe anh nói hai chữ “gian tế”, trong ngực đều đập loạn xạ, hai lỗ tai đỏ ửng cả lên. Dịch Liên Thận lại hiểu sai ý, kéo vành tai cô lại, vén tóc mai nhẹ nhàng hôn lên một cái, nói: “Buổi trưa tôi không thể về ăn cơm với em được, để buổi tối tôi sẽ về với em, được không?”

Tần tang kéo chăn che đầu lại, nói: “Ai muốn anh về, có công sự thì mau đi đi, cứ lề mà lề mề ở đây.”

Dịch Liên Khải nở nụ cười, đi ra cửa.

Anh vừa đi ra ngoài, liền mất cả một ngày. Tần Tang sau giờ ngọ mới đi xuống giường, đi ăn, sau khi ăn xong bỗng nghe có tiếng má Chu đang nói chuyện với người ta, vì vậy cô gọi má Chu, hỏi: “Là ai tới vậy?”

“Là công tử gia phái Phan phó quan trở về, nói là ở ngoài thành bắt được mấy con thỏ con, bảo anh ta trở về đưa cho tiểu thư chơi.”

Tần Tang nói: “Được rồi, cho anh ta vào đi.”

Phan Kiện Trì mang theo một giỏ trúc, bên trong có bốn, năm con thỏ con lông xù, cũng không lớn hơn nắm đấm là bao, chen chúc như là mấy quả bóng lông cừu, cực kì dễ thương.

Tần Tang thấy vậy không khỏi mỉm cười: “Cái này thật thú vị.”

Phan Kiện Trì cầm lấy một con thỏ con, đặt ở trong tay của Tần Tang, con thỏ con sợ đến run bần bật ngồi xổm ở trong tay Tần Tang, không dám cử động.

Vì má Chu cứ đứng ở một bên, nên Tần Tang chỉ đành hỏi: “Anh về đây, thì ai theo hầu anh ta vậy?”

“Ở đó có thành phòng bộ tư lệnh vệ đội rồi, xin thiếu phu nhân cứ yên tâm, ngoài thành đều có quân đội đóng giữ, nên rất an toàn.”

“Không phải nói là đi làm công sự sao, sao lại đi săn thú rồi.”

“Thật ra là xử quyết vài người xong, trên đường trở về ngài ấy nhìn thấy một ổ thỏ, công tử gia vốn bắn súng rất giỏi, nên bắn một phát đem thỏ lớn bắn chết, từ trong ổ lôi ra được đàn thỏ con, phân phó tôi về đưa cho thiếu phu nhân chơi.”

Tay Tần Tang không khỏi run lên, giương mắt hỏi: “Thỏ lớn đâu rồi?”

“Đã đưa đi phòng bếp…” Phan Kiện Trì có vài điểm ngại nói ra: “Công tử gia nghĩ thiếu phu nhân sẽ thích cái này… nên mới cố ý làm…”

Tần Tang cầm con thỏ con trong tay bỏ lại vào trong giỏ trúc, nhàn nhạt nói: “Anh đem cái này đi đi, tôi không thích.”

Phan Kiện Trì hình như không muốn thế, liền bắt đầu nói: “Đây là hảo ý của công tử gia…”

“Hảo ý của anh ta tôi không nhận nổi, anh đem đi đi.” Tần Tang không muốn nhìn qua ổ thỏ con trắng tuyết kia nữa, “Đem đi đi.”

Phan Kiện Trì lên tiếng: “Dạ.” Mang theo giỏ trúc đi ra ngoài.

Má Chu lại tới khuyên nói: “Tiểu thư sao phải làm như vậy chứ, cô gia đã phái người đem về đây, cũng là muốn cho tiểu thư được vui vẻ mà thôi, tiểu thư không nên bất khan tăng diện khán phật diện (không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật)như vậy…”

“Ổ thỏ con kia vừa mới cai sữa…chỉ vì ta thích, mà anh ta bắn một phát bắn chết mẹ của lũ thỏ con kia còn lấy chúng nó ra cho ta chơi nữa, loại không có tính người như vậy, ta chịu không nổi.”

Phan Kiện Trì láng máng nghe cô nói, im lặng đưa tay cho vào trong giỏ trúc, mò ở dưới bụng của con thỏ con Tần Tang vừa thả vào giỏ, quả nhiên mò ra được một viên hình tròn. Anh cho vật kia vào lòng bàn tay, sau đó mang theo giỏ thỏ con đem ra ngoài.

Theo anh trở về còn có một vệ binh đứng ở dưới lầu, nhìn thấy anh không khỏi hỏi: “Tại sao lại xách ra rồi?”

“Khỏi phải nói, Thiếu phu nhân vừa nghe đến chuyện đem thỏ lớn bắn chết liền mất hứng. Ngay cả ổ thỏ con cũng không cần.”

Vệ binh cười nói: “Lời này tuyệt đối không thể nói với công tử gia, nếu không không chỉ nổi giận một trận là xong đâu.”

“Không nói đâu.” Phan Kiên Trì tiện tay đem gió thỏ con giao cho một nữ hầu: “Nhớ nuôi nó cho thật tốt, không chừng có lẽ hai ngày nữa thiếu phu nhân cao hứng lại thấy thích thì sao.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor