Sủng Thê Làm Vinh - Chương 32

Sủng Thê Làm Vinh
Chương 32: Đánh nhau
gacsach.com

Mọi người nhìn thấy Thiệu Minh Châu đang mỉm cười, đứng trên thuyền hoa, trong tay cầm một mũi tên.[QR2][]

Nụ cười của cô nương vô cùng xinh đẹp, tràn ngập mong đợi nhìn Từ Lệnh Sâm làm người khác không nhẫn tâm cự tuyệt.

Đôi môi đỏ tươi của Kỷ Thanh Y mím chặt thành đường thẳng, trừng mắt nhìn Từ Lệnh Sâm.

Biết rõ Thiệu Minh Châu có ý với hắn, lại còn cố ý đậu thuyền hoa bên cạnh thuyền hoa của Thiệu gia, rõ ràng chính là cố ý tạo cơ hội cho Thiệu Minh Châu.

Cũng đúng, đây chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, diễm phúc như vậy, người nào muốn cự tuyệt đây?

“Hồ ly tinh.” Trần Bảo Linh nhìn chằm chằm Thiệu Minh Châu, đôi mắt giống như có thể phun ra lửa, hai tay không tự giác nắm chặt cánh tay Kỷ Thanh Y, nói lảm nhảm giống như hòa thượng đang tụng kinh: “Đừng đồng ý với nàng ta, Sâm biểu ca, không được đi, không được đi...”

Từ Lệnh Sâm đứng dậy.

Kỷ Thanh Y cảm thấy tim mình ngay lập tức thót lên tận cổ.

Tên khốn này thật đúng là định đi trêu hoa ghẹo nguyệt!

“Đa tạ thịnh tình của Thiệu tiểu thư.” Giọng nói của Từ Lệnh Sâm lạnh nhạt lại không mất sự nho nhã: “Bản thế tử sẽ không chơi ném thẻ vào bình rượu.”

Sẽ không chơi ném thẻ vào bình rượu!

Sẽ không chơi ném thẻ vào bình rượu!

Thật là trợn mắt nói dối, trong đất nước Đại Tề ai mà không biết trò ném thể vào bình rượu ngay cả các tiểu thư khuê các cũng biết trò này huống chi thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm còn được xưng tụng là thần xạ thủ.

Ngay lập tức khuôn mặt Thiệu Minh Châu đỏ bừng, cố gắng giữ vững nụ cười: “Là do ta đường đột.”

“Sâm biểu ca thế mà lại không đi, quả nhiên huynh ấy không đi, tỷ biết ngay huynh ấy sẽ không đi mà!” Trần Bảo Linh vô cùng kích động, mắt muốn dính chặt lên người Từ Lệnh Sâm: “Người anh tuấn như Sâm biểu ca làm sao có thể coi trọng Thiệu Minh Châu được? Thật may huynh ấy không đi bằng không muội sẽ khóc bằng mũi.”

“Tỷ nói bậy bạ gì vậy!” Kỷ Thanh Y cả kinh, khuôn mặt nhuộm sắc hồng.

Trần Bảo Linh cười: “Hai chúng ta đều biết rõ, trước mặt tỷ muội cũng không cần phải cẩn thận giữ ý như vậy, tỷ cũng sẽ không cười muội. Muội xem đi, lúc nãy dùng sức lớn như vậy, làm tay tỷ cũng bị đau.”

Kỷ Thanh Y nhìn lại, thấy Trần Bảo Linh nắm cánh tay phải của nàng, bàn tay của nàng nắm thành quyền, tay trái nắm chặt tay Trần Bảo Linh, đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Kỷ Thanh Y sợ hết hồn, vội vàng buông tay ra: “Tỷ không sao chứ?”

“Không sao, không sao.” Trần Bảo Linh thờ ơ khoát tay: “Lúc nãy chỉ cảm thấy khẩn trương nên không thấy đau mà không phải tỷ cũng nắm tay muội hay sao? Sức của tỷ cũng không nhỏ, ngay cả một chút phản ứng nhỏ muội cũng không có.”

Đột nhiên nàng cười nói: “Có một tỷ muội tốt chia sẻ bí mật thật là tốt nha Kỷ Thanh Y. Thật sự tỷ càng ngày càng thích muội rồi.”

Kỷ Thanh Y vô cùng cảm động, nghĩ đến chuyện đời trước Trần Bảo Linh còn chết sớm hơn cả nàng, giọng nói cũng có sự chờ đợi: “Muội hy vọng hai người chúng ta có thể vẫn tốt như vậy, làm tỷ muội tốt cả đời.”

“Nói phải giữ lời.” Trần Bảo Linh cười hì hì, móc nghéo với nàng.

Đột nhiên Từ Lệnh Sâm nhìn Thanh Thái nói: “Lần trước ta ra đề cho đệ, con đường học tập, tấm lòng chính nghĩa, quang minh chính đại, vì gia đình, vì việc thiện, việc nghĩa, đệ đã suy nghĩ xong chưa?”

Từ lúc Từ Lệnh Sâm đến, Kỷ Thanh Thái vẫn nhìn hắn chằm chằm, lúc này nghe thấy lời hắn nói, lập tức vui vẻ, giọng nói vang dội: “Thế tử ca ca, đệ đã suy nghĩ chỉ chờ huynh tới hỏi thôi.”

Kỷ Thanh Y sững sờ, lần trước gặp mặt không phải vẫn gọi là điện hạ sao? Tại sao lần này đã thành thế tử ca ca rồi?

Từ Lệnh Sâm khẽ mỉm cười: “Vậy đệ sang đây, chúng ta sẽ từ từ thảo luận.”

“Được.” Kỷ Thanh Thái cười tươi như hoa, quay đầu nói với Trần Văn Việt: “Việt biểu ca, huynh có thể ôm đệ sang được không?”

“Không cần người khác ôm.” Từ Lệnh Sâm nghiêm mặt nói: “Chính đệ tự đứng lên, ta đỡ đệ.”

Kỷ Thanh Thái ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Sâm, huynh ấy đi đến chỗ hai con thuyền giao nhau, vươn cánh tay ra, khích lệ nói: “Đệ không kém hơn người khác, người khác có thể làm dược, đệ cũng có thể, đúng hay không?”

“Đúng.”

Kỷ Thanh Thái nhận được sự khích lệ to lớn, lập tức đứng lên, chống gậy, không chút do dự đi về phía trước, đi đến chỗ thuyền hoa giao nhau, sắc mặt hơi suy sụp, chuyển sang tái nhợt.

Từ Lệnh Sâm cũng không cho hắn cơ hội hối hận, vươn cánh tay đỡ được hắn, mang hắn sang bên này.

Trần Bảo Linh hâm mộ đỏ mắt: “Vận khí của Thanh Thái thật là tốt, Sâm biểu ca đối xử với đệ ấy rất tốt.”

Từ Lệnh Sâm quay đầu lại nói: “Bảo Linh biểu muội, Kỷ tiểu thư, các ngươi cũng mau đến đây đi.”

Trần Bỏa Linh nghe lời này giống như nghe thấy tiếng trời, mừng như mở cờ trong bụng, nắm lấy tay Kỷ Thanh Y, không chút do dự trèo qua thuyền hoa của Từ Lệnh Sâm.

Lúc này Từ Lệnh Sâm mới nói: “Xin mời thế tử Bình Dương Hầu và nhị gia cũng qua đây ngồi một chút.”

Sắc mặt của Lê Nguyệt Trừng trắng bệch.

Thế tử Ninh Vương chỉ không mời duy nhất một mình nàng.

Trần Văn Việt và Trần Văn Cẩm cũng chú ý đến nhưng bọn hắn cũng không thể nói gì. Dù sao thế tử Ninh Vương cũng vô cùng thanh cao, ngạo mạn, cũng không đặt bất kỳ ai trong mắt.

Trần Văn Việt nghĩ đi nghĩ lại, nếu mọi người đều đi để lại một mình Lê Nguyệt Trừng cũng không tốt, Trần Văn Cẩm thì nghĩ Từ Lệnh Sâm là người khó chơi. Cuối cùng cả hai đều uyển chuyển từ chối ý tốt của Từ Lệnh Sâm.

Từ Lệnh Sâm cũng không muốn ép buộc, ngồi an vị trong thuyền hoa, nói với mọi người: “Trên lầu có chuẩn bị giấy và bút mực, ta đưa Thanh Thái lên trên. Biểu muội và Kỷ tiểu thư cứ tùy ý.”

Kỷ Thanh Y cảm thấy lúng túng, nếu Trần Bảo Linh lại lôi kéo nàng cùng lên lầu hai, nàng có nên đi hay không?

Nếu không đi, nếu lỡ như Trần Bảo Linh nói ra những chuyện không nên nói thì phải làm sao mới tốt?

Nếu đi, vậy giống như con khỉ đi nhìn Từ Lệnh Sâm, như vậy thật mất thể diện.

Lần này là nàng suy nghĩ nhiều rồi, Trần Bảo Linh cũng không đuổi theo người lên lầu hai. Mặc dù đang ở trong thuyền hoa của Từ Lệnh Sâm, ánh mắt lại hả hê nhìn bên trong thuyền của Thiệu gia, giống như con gà trống kiêu ngạo, đầu ngẩng thật cao.

Thiệu Minh Châu vừa mới bị Từ Lệnh Sâm làm mất mặt, vốn dĩ đã không chấp nhận được sự chênh lệch to lớn như vậy, mấy người huynh trưởng của nàng phải không ngừng an ủi nàng rằng Từ Lệnh Sâm là người như vậy, đối với ai cũng giống nhau, nàng mới hơi dễ chịu hơn một chút.

Thật không nghĩ đến mới chớp mắt, Từ Lệnh Sâm đã mời người khác lên thuyền hoa của hắn.[QR2][]

Nếu chỉ là những tiểu bất điểm thì cũng được nhưng cố tình hắn lại mời người thiếu nữ xinh đẹp kia và thủ hạ bại tướng của nàng Trần Bảo Linh, làm sao nàng có thể chịu được sự nhục nhã này, ngay lập tức nước mắt tuôn rơi.

Thấy vẻ khó chịu của kẻ địch, Trần Bảo Linh vô cùng vui vẻ, ở bên này thuyền hoa, nàng lôi kéo Kỷ Thanh Y nói nói cười cười không cần nói có bao nhiêu thoải mái.

Đúng lúc Từ Mị Mị nhảy lên đùi Kỷ Thanh Y ngồi, Trần Bảo Linh liền chỉ Từ Mị Mị chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Ngươi nhìn ngươi xem, mặc dù ăn mặc xinh đẹp nhưng cũng không phải chỉ là con khỉ hay sao, chuyên làm trò cười cho người khác.”

Thiệu Minh Châu giận dữ, không để ý người khác đang nhìn, chỉ vào Trần Minh Châu mắng: “Tiện tỳ, cho dù ta là một con khỉ cũng hơn loại người vì muốn cướp vị hôn phu của người khác mà độc sát người ta gấp trăm ngàn lần.”

Nàng phê bình Quận chúa Nam Khang độc giết chính thê của Bình Dương Hầu.

“Ngươi nói cái gì?” Trần Bảo Linh tức giận, toàn thân phát run: “Có gan ngươi lặp lại lần nữa.”

Tính tình Trần Bảo Linh kiêu ngạo, bình sinh sợ nhất có người nhắc đến chuyện này, có tình chuyện này có liên quan đến mẫu thân của nàng, nàng không có cách nào phản bác.

“Hừ.” Thấy Trần Bảo Linh như thế, trong mắt Thiệu Minh Châu thoáng qua sự sẳng khoái: “Nghe nói Bình Dương Hầu tình nguyện ở lại Binh Bộ cũng không muốn trở về phủ Bình Dương Hầu, không biết nguyên nhân vì sao?”

“Ngươi sỉ nhục phụ mẫu của ta, ta liều mạng với ngươi.” Trần Bảo Linh đứng lên, muốn nhào qua thuyền của Thiệu Minh Châu.

Kỷ Thanh Y khẩn trương, ôm eo của nàng: “Bảo Linh, không thể đi qua, nếu như tỷ đi qua thuyền hoa của nàng, có thể sẽ không giải thích được.”

Đây là kinh nghiệm nàng sống hai đời mà có được, đời trước nàng gây gổ với Trần Bảo Linh, cuối cùng hai bên đều bị tổn thất để Lê Nguyệt Trừng chiếm được chỗ tốt. Bây giờ nàng đã dưỡng được thói quen thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu không tuyệt đối nắm chắc, nàng cũng không tùy tiện ra tay.

Có thể nhìn thấy bên kia Thiệu Minh Châu có ba ca ca, Trần Bảo Linh qua đó làm sao chiếm được chỗ tốt.

“Vậy tỷ cũng không thể bỏ qua cho nàng ta được.” Trần Bảo Linh cắn răng nghiến lợi nói: “Muội có phải là tỷ muội tốt của tỷ không? Nếu đúng thì mau giúp tỷ dạy dỗ nàng ta.”

“Tỷ đừng vội, chúng ta từ từ suy nghĩ.”

Thiệu Minh Châu thấy Trần Bảo Linh bị kéo lại, nhất thời vênh váo đắc ý, lớn tiếng nói: “Ta biết ngay các ngươi không dám tới đây mà. Trần Bảo Linh, lá gan của ngươi nhỏ như vậy, rõ ràng là không nhận được chân truyền của Quận chúa Nam Khang rồi. Còn cô nương này là ai? Chưa từng nghe nói, tùy tiện chọn một người có khuôn mặt xinh đẹp như thế, chẳng lẽ là người mà phủ Bình Dương Hầu các ngươi gọi đến để làm tỳ nữ mua vui sao?”

Thế mà lại nhục nhã Kỷ Thanh Y, nói nàng là kỹ nữ thanh lâu.

Giọng nàng nói rất lớn, không chỉ có Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh nghe được mà ngay cả hai huynh đệ Trần Văn Việt và Trần Văn Cẩm cũng nghe thấy, hai huynh đệ họ nghe được ngay lập tức nhảy qua thuyền hoa của Từ Lệnh Sâm.

“Minh Châu!” Khuôn mặt Thiệu huynh biến sắc, biết Thiệu Minh Châu nói quá lời, đang muốn quát nàng lại cảm giác trước mắt chợt lóe, một bình trà bay đến ngay chính giữa trán của Thiệu Minh Châu.

Chỉ nghe một tiếng rầm, tiếp đó đã thấy Thiệu Minh Châu ngã xuống đất.

Huynh đệ Thiệu gia kinh hãi, vội vàng vây xung quanh.

Thiệu Minh Châu che trán ngồi dậy, cánh tay còn lại chỉ vào Kỷ Thanh Y, cắn răng nghiến lợi nói: “Tiện tỳ này hại muội, ca ca hãy thay muội giáo huấn nàng ta.”

“Minh Châu...” Thiệu huynh đã muốn khuyên bảo nàng lại thấy máu tươi theo kẽo tay Thiệu Minh Châu chảy xuống dưới, trong chớp mắt chảy đầy mặt.

Thiệu Minh Châu thấy máu, hét một tiếng liền ngất đi.

“Minh Châu, muội làm sao vậy?” Mấy huynh đệ Thiệu gia biến sắc, rối rít hỏi. Ngay lập tức một người ôm Thiệu Minh Châu vào lòng, một người khác nhanh chóng đi gọi đại phu.

Thiệu huynh đau lòng muội muội, trừng mắt nhìn mấy ngời Kỷ Thanh Y: “Nếu muội muội của ta có bất kỳ chuyện gì, ta nhất định muốn nợ máu phải trả bằng máu.”

“Xảy ta chuyện như vậy, chúng ta cũng cảm thấy có lỗi, ta cũng có muội muội, có thể hiểu được tâm tình của Thiệu công tử nhưng nôn nóng cũng không có tác dụng gì.” Trần Văn Việt nói: “Trước tiên chuyện chữa thương cho Thiệu tiểu thư mới là quan trọng nhất, có cần giúp một tay, Thiệu công tử cứ nói, phủ Bình Dương Hầu chúng ta nhất định sẽ không từ chối.”

Trần Văn Việt hay bao che, chưa nghe chính miệng Trần Bảo Linh nói chân tướng sự việc, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm.

Thiệu huynh hừ lạnh cũng không nói thêm gì nữa.

Trần Văn Việt nói: “Văn Cẩm, đệ lên thuyền hoa Thiệu gia xem có cái gì cần giúp đỡ hay không?”

“Không nên đi!” Đột nhiên Kỷ Thanh Y mở miệng: “Đi chính là lưu lại nhược điểm, không sai cũng thành sai rồi.”

Trần Văn Việt nghe nàng nói thế, vừa kéo họ đến vừa nói: “Thanh Y ném hay, nữ hài tử của nhà chúng ta nên như vậy, bị khi dễ thì trả lại, có chuyện gì tất nhiên sẽ có các ca ca thay muội gánh vác.”

“Đại ca, không phải là Thanh Y, là muội ném.” Trần Bảo Linh bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, nhào vào ngực Trần Văn Việt khóc lớn: “Muội không cố ý, muội nghĩ chỉ dọa nàng ta một chút thôi, bây giờ muội nên làm gì đây?”

“Thì ra là Bảo Linh ra tay.” Trần Văn Việt lạnh lùng nói: “Thiệu Minh Châu này nhắm vào Thanh Y, có thể thấy nàng ta cũng không phải là người tốt. Các ngươi yên tâm, có đại ca ở đây, ai cũng không thể khi dễ các muội.”

Kỷ Thanh Y đổ mồ hôi, mặc kệ thế nào, hiện tại người bị thương là Thiệu Minh Châu, Việt biểu ca lại thể hiện dáng vẻ nàng và Bảo Linh là người bị thua thiệt.

Lúc này Trần Bảo Linh thật sự sợ hãi: “Thiệu Minh Châu sẽ không chết chứ?”

“Tất nhiên là không.” Trần Văn Việt trấn an nàng nói: “Vừa rồi nàng tat rung khí mười phần, cũng chỉ là bị dọa sợ nên ngất đi.

Trần Bảo Linh thoáng yên tâm nhưng vẫn lo lắng như cũ: “Nhưng mà Thiệu Minh Châu chính là biểu muội của Mạnh Tĩnh Ngọc, Mạnh Tĩnh Ngọc chính là đệ tử đắc ý nhất của trường nữ Phương Hoa, lỡ như chuyện này truyền đi, Mạnh Tĩnh Ngọc nói với lão sư trong trường Phương Hoa, vậy chẳng phải là muội không thể nhập học hay sao?”

Khuôn mặt Trần Văn Việt tối sầm, nói: “Mạch Tĩnh Ngọc có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một học trò, cho dù là lão sư trong trường nữ Phương Hoa cũng không thể một tay che trời.”

Kỷ Thanh Y không ngờ Thiệu Minh Châu có quan hệ gần gũi với Mạnh Tĩnh Ngọc. Nàng chưa từng nhìn thấy Mạnh Tĩnh Ngọc này, kiếp trước nàng nghe đại danh của nàng từ miệng của Từ Lệnh Kiểm không ít lần, theo miêu tả của Từ Lệnh Kiểm, có vẻ nàng là người đoan trang hào phóng, rất có phong thái của thiên kim danh môn nhưng thực tế là người hẹp hòi, có thù tất báo.

Nếu là do Từ Lệnh Kiểm có thành kiến thì may nếu như những gì Từ Lệnh Kiểm nói là thật, chuyện này có hơi khó giải quyết.

Nàng thầm nghĩ một lát mới nói: “Việt biểu ca, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngộ nhỡ Thiệu Minh Châu không quan tâm, liều mạng náo loạn lên, tóm lại chúng ta phải ra tay trước.”

Trần Văn Việt nghe nàng nói những lời hàm ý, hỏi: “Muội có ý định gì?”

“Tại sao chúng ta phải thừa nhận?” Kỷ Thanh Y cười, ôm Từ Mị MỊ lên nói: “Không phải đây có sẵn một người sao? Quận chúa tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát hướng ngoại, không hiểu chuyện, tiện tay làm thất lạc đồ rồi ngộ thương Thiệu tiểu thư, chẳng phải là rất bình thường sao?”

Từ Mị Mị nghe được mấy từ huyện chủ thì khuôn mặt sáng rỡ, biết là gọi mình, ngẩng mặt lên cười với Ky Thanh Y.

Trần Văn Việt nhíu mày, do dự nói: “Chuyện này có thể không?”

“Tất nhiên là được!”

Nàng vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy Trần Văn Cẩm ho khan.

Chẳng biết từ lúc nào Từ Lệnh Sâm đã đi xuống, đứng trên cầu thang cao nhìn xuống Kỷ Thanh Y

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor