Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi - Chương 278

Chương 278: Không phải bình thường rất hung dữ sao?
"Ý Hoàng thượng là, ai gia giả bộ bệnh?" Thái hậu khẽ run nói, vẻ mặt không thể tin nhìn đế vương trước mặt.

"Nhi thần không có ý này." Nét mặt Quân Mặc Ảnh vẫn nhạt như cũ, không cố kỵ chút nào nhìn sang, nhìn thẳng vào mắt Thái hậu, ánh mắt không có nửa phần lóe lên.

"Chẳng qua nhi thần cảm thấy, thân là thái y, nếu không chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu, quả thật là lang băm, không có tư cách gánh trách nhiệm này, còn không bằng sớm trục xuất về nhà thì tốt. Tránh cho ngày sau cho trong cung có xảy ra tật xấu gì, vậy coi như là liên quan đến đầu người."

Từ đầu đến cuối giọng nói hắn đều nhàn nhạt, tiếng thở dốc của Thái hậu không khỏi lớn hơn mấy phần, ngay cả Phượng Thiển cũng kinh ngạc nhìn hắn.

Nam nhân này...

Điên rồi sao?

"Nếu không có chuyện gì nữa, nhi thần cáo lui trước." Dừng một chút, Quân Mặc Ảnh lại bổ sung một câu: "Nhi thần sẽ cho Liên Nhược đi vào bồi mẫu hậu."

Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp kéo Phượng Thiển tới, cứng rắn kéo nàng ra ngoài.

Lúc bắt đầu Phượng Thiển còn có cảm giác nhàn hạ thoải mái cảm khái nam nhân này không cần quay đầu lại cũng có thể kéo tay nàng, nhưng càng sau càng cảm thấy có cái gì không đúng, hình như là... Hắn đang tức giận?

Nghĩ ra cái này, Phượng Thiển liền kinh hãi.

Không phải mới vừa còn tốt đẹp sao, sao đột nhiên lại thế này?

"Này, Quân Mặc Ảnh, ngươi đi nhanh như vậy làm gì?"

Phượng Thiển vừa đuổi theo bước chân của hắn, vừa ngước cổ nghi ngờ hỏi hắn.

Quân Mặc Ảnh vẫn cầm lấy cổ tay nàng không ngừng đi về phía trước, không nói tiếng nào, không trả lời vấn đề của nàng.

"Quân Mặc Ảnh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Phượng Thiển vểnh nhẹ cái miệng nhỏ nhắn lên, âm thanh mềm xuống, không cần nhìn nét mặt của nàng cũng biết bây giờ dáng vẻ nàng nhất định là tội nghiệp.

Thấy nam nhân còn chưa để ý đến nàng, không thể làm gì khác hơn là lại lầu bầu nói: "Người nào lại trêu ngươi, khiến ngươi nổi giận với ta?"Rốt cuộc, sau khi nàng nói xong lời này, nam nhân chợt dừng lại.

Phượng Thiển thiếu chút nữa đụng vào lưng hắn, hoàn hảo nàng kịp thời dừng lại, chưa tỉnh hồn vỗ ngực, ngửa mặt nhìn hắn.

Quân Mặc Ảnh bị dáng vẻ này của nàng làm cho giận đến nhức đầu.

"Để cho nàng đi cùng trẫm, nàng lại tự mình đi trước, hiện tại biến mình thành cái bộ dáng này, hài lòng rồi chứ?"

Hắn thấp giọng nói lườm nàng một cái, giọng nói căng thẳng vô cùng, cơ hồ là cắn răng nặn ra một câu vậy.

Phượng Thiển "A" một tiếng, vẻ mặt vô tội.

Nàng chỉ là không muốn mỗi lần đều biến thành tiêu điểm cho mọi người chú ý mà thôi, đây cũng là lỗi của nàng sao?

Chép miệng, nàng vừa ngây ngô vừa ngu xuẩn lại dáng yêu nhấp nháy mắt, uất ức nói: "Ngươi nói dối, hình dáng này của ta rõ ràng là Hoa phi làm cho, thế nào biến thành tự ta làm rồi hả?"

Quân Mặc Ảnh nghĩ không nhìn mặt của nàng, nhưng hiện tại quả là không nhịn được, vẻ mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc vẫn phải vặn chặt hai hàng lông mày, tầm mắt từ từ rơi vào dấu tay kia.

Đỏ như vậy...

Trừ lần đầu tiên ngộ thương ra, ngay cả hắn cũng không đánh nàng, chớ nói chi là loại thương tổn khuất nhục này, vật nhỏ phải chịu phạt?

Hoa phi… nữ nhân kia, quả nhiên là không muốn sống nữa.

Nếu không phải vì mặt mũi của mẫu hậu và an nguy của vật nhỏ, hắn nhất định chặt nữ nhân kia tại chỗ!

"Không phải bình thường rất hung dữ sao?" Hắn để tay sau gáy Phượng Thiển, vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép nhìn nàng.

"Đối với trẫm cũng dám hoành hành, hôm nay lại vô duyên vô cớ mặc cho người đánh sao? Ngay cả đánh trả cũng không, chỉ biết đứng ngu ở đằng kia?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.