Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương 82

Chương 82

Lại nói đám tiểu mỹ nhân kia, đang líu ríu thảo luận, bỗng nhiên nghe nói Cố phu nhân trong phủ tới gặp, ai cũng cả kinh.

Đợi A Nghiên tiến vào, các nàng đi gặp, thấy A Nghiên mặc dù không trang điểm nhưng sinh ra mặt mày thanh tú tinh xảo, làn da mềm mại, hai tròng mắt giống như chấm nhỏ, vừa thấy đó là mỹ nhân từ trong trứng, càng thêm hai má như nhiễm hoa đào, ánh mắt mơ hồ, thanh lệ thoát tục, bên trong có một cỗ nhã vũ động lòng người. Nhất thời, chúng mỹ nhân hai mặt nhìn nhau, nghĩ nữ tử này quả nhiên bộ dạng không tệ, trách không được Trạm vương điện hạ ngàn vàng tìm người.

Đương nhiên trong đó cũng có người lấy dung mạo để kiêu ngạo, liếc mắt một cái xem qua, nhìn thấy A Nghiên thân hình có vẻ gầy yếu chống một cái quải trượng (gậy), Đây thật sự là... tổn hại phong phạm phu nhân Trạm vương phủ a!

Chư vị mỹ nhân có người âm thầm đắc ý, nghĩ mình ngực lớn eo thon, xinh đẹp như hoa, Trạm vương điện hạ nếu là có thể nhìn trúng người trước mắt này, tất nhiên cũng sẽ nhìn mình trong mắt mà đối đãi đi?

A Nghiên chống quải trượng tiến lên, ánh mắt đảo qua mọi người, nhất nhất thu vào trong mắt suy nghĩ trong lòng của các nữ tử này. Không phải là muốn tranh thủ tình cảm sao, thật tốt quá, nàng cầu còn không được.

Trước mắt quan trọng nhất là, biến kẻ địch thành hữu dụng cho mình.

Nhất thời nàng được Như Ý nâng đến ngồi lên chủ tọa, vừa lòng nhìn chư vị nữ tử hành lễ với mình.

Đợi hành lễ xong, nàng mới cười nói: “Ta xem chư vị cô nương người người dung mạo tuyệt diễm, đều là hoàng thượng ban xuống, nói vậy Trạm vương điện hạ nhất định sẽ thích, không bằng bây giờ chúng ta thương nghị, đến cùng thị tẩm thế nào?”

Chúng nữ tử nghe thấy sửng sốt, ý tứ này là nói, vị này phu nhân kỳ thật rất bao dung rộng lượng?

Trong đó còn một nữ tử, tên là Tư Tĩnh, cũng xuất thân đại gia, từ nhỏ tài trí hơn người, dung mạo tịnh lệ, vốn muốn ở trong cung quyết tranh hơn thua, ai ngờ đương kim thánh thượng từ năm trước bắt đầu long thể khiếm an, người ta không phải muốn tuyệt thế mỹ nữ, ngược lại cần danh y. Không làm sao được, vị Tư Tĩnh cô nương này đành phải thu liễm một thân ngạo khí, tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, một mình sống ở cung điện hẻo lánh. Đúng phùng hôm nay, gặp vận may, được hoàng thượng ban cho Trạm vương điện hạ, nàng nghe nói Trạm vương tuổi trẻ tuấn mỹ, bên người cũng không có vương phi, nhất mảnh dã tâm nhất thời tro tàn lại cháy, ý muốn ở bên người Trạm vương tranh một lần thịnh thế tuyệt sủng!

Nàng suy nghĩ tình cảnh trước mắt, đánh giá A Nghiên, tiến lên cúi đầu, vẻ mặt ngạo khí nói: “Phu nhân đêm nay ý muốn an bày chúng ta thị tẩm Trạm vương, thật sự là người hiền lành, Tư Tĩnh trong lòng khâm phục không thôi, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, phu nhân tính toán an bày ai đến thị tẩm?”

Nhiều như vậy, không thể cùng lên đi?

A Nghiên ngẫm lại cũng đúng, cúi đầu nhíu mày một lát: “Ngươi nói rất đúng, phải so đấu thắng thua một lần, mới quyết định người nào đêm nay thị tẩm trước.”

Vấn đề là, so thế nào?

Chúng mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều đưa ra đề nghị.

”So thêu hoa rất tốt?” Vị này tương đối hiền lành, ở nhà luôn am hiểu thêu hoa.

”Ta phi, sao có thể so thêu hoa, ta xem vẫn là so ai thật sự đẹp!” dung mạo người này vốn vô cùng tốt.

”Không được, Trạm vương điện hạ sao có khả năng là người nông cạn, ta xem vẫn là so thổi tiêu tốt hơn.” Người này thật sự đi thẳng đến chủ đề mà.

”Theo ta, cưới vợ lấy đức, thị tẩm này cũng không vượt ngoài hai chữ hiền đức, chúng ta vẫn nên so đọc sách đi?” Vị này thi từ làm tốt lắm.

Tư Tĩnh cũng không nói gì, định xem mọi người trước, nàng tinh thông mọi loại thi từ ca phú, luận dung mạo cũng là nhất đẳng, dù so cái gì, nàng cũng không sợ.

Ai ngờ A Nghiên nghe đau đầu không thôi, nàng vội nâng tay ngăn lại:“Đều không được, sợ là điện hạ đối với những chuyện đó đều không có hứng thú!”

”Vậy so cái gì?” Tất cả đều buồn bực.

A Nghiên chậm rãi uống một ngụm trà, đứng dậy thong thả bước, cõi lòng đấy sầu lo nói: “điện hạ chúng ta, chỉ cảm thấy hứng thú với ăn.”

Nhớ năm đó, nếu không phải nàng làm được đồ ăn ngon, hắn mới sẽ không liếc mắt nhìn mình nhiều hơn một lần?

Ăn? Các nữ tử giật mình.

A Nghiên chắp tay sau lưng, uy phong lẫm lẫm gật đầu nói: “Không sai, các ngươi so nấu ăn đi!”

Đám nữ tử hai mặt nhìn nhau, trong đó cón có người che miệng cười: “Chúng ta biết nấu ăn.”

A Nghiên nhíu mày: “Phải không? Thật tốt quá, để ta xem các ngươi nấu ăn đi!”

***

Một lúc lâu sau, các vị nữ tử đứng thành một hàng, mỗi người giơ một con dao đang băm đồ, đáng thương mấy nữ tử này thân kiều thể nhuyễn, một đám đầu đầy mồ hôi, eo mỏi lưng đau tay run lên, nhưng không có ai dám dừng lại.

A Nghiên chắp tay sau lưng chỉ điểm: “Ngươi này lực đạo quá lớn, ngươi muốn cho đồ ăn nát nhừ sao?”

”Còn ngươi, ngươi quá nhẹ, đến sang năm cũng không băm xong!”

”Còn vị cô nương này, trên mặt ngươi son quá dầy, cẩn thận đừng để rơi vào trong đồ ăn.”

Từng người được giáo huấn một phen rồi, nàng lại nói rõ: “Trạm vương điện hạ đối với đồ ăn cực kì soi mói, nếu hắn không thích đồ ăn của các ngươi, sợ là cũng sẽ không thích con người các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ tùy ý làm điểm tâm có thể lừa dối qua cửa, không có chút thực tài, điện hạ có khả năng không thích ăn đồ các ngươi làm.”

Trong đó một mỹ nữ mệt đến muốn khóc: “Nhưng ta chỉ biết làm điểm tâm.”

A Nghiên thấy nàng kia khóc sướt mướt, lắc đầu thở dài: “Vị cô nương này, ta nhìn ngươi mặt mày tinh xảo, hoa dung nguyệt mạo, ngươi nên có chút chí khí được không, phải làm ra đồ ăn ngon, mới được Trạm vương điện hạ thích, sao có thể cam chịu như thế?”

Chúng nữ tử vừa nghe, ngẫm lại cũng đúng, đều gật đầu, tỏ vẻ muốn không ngừng cố gắng làm đồ ăn. Mà trong đó Tư Tĩnh cô nương còn động chút tâm tư, nàng bỗng nhiên nghĩ, nghe nói vị tiểu thiếp này trước kia xuất thân là đầu bếp nữ, có lẽ nói thật, lúc trước Trạm vương điện hạ có thể nạp nàng làm thiếp, chính là nhìn trúng một tay nấu đồ ăn ngon của nàng ấy?

Tư Tĩnh cô nương gật mạnh đầu, hạ quyết tâm, nhất định phải học nấu ăn thật tốt, khiến Trạm vương điện hạ thích!

Lại nói các cô nương này, ban ngày bận rộn, một đám mệt sắp tê liệt ngã xuống tại chỗ, cuối cùng mỗi người bưng lên một phần đồ ăn.

Vừa đúng lúc này Mạnh Hán chạy tới mật báo: “Điện hạ vừa mới vào phủ, nghe nói ở trong cung vẫn chưa dùng bữa, đang đói bụng, các vị cô nương, các ngươi đâu!”

Các cô nương nhất thời sôi trào, tất cả bưng hộp thức ăn trong tay mình, giống như nâng một hi vọng nặng trịch, hai mắt tỏa sáng, đi theo A Nghiên ở phía trước, chậm rãi đến gặp Trạm vương.

Tư Tĩnh cô nương đi sau cùng, nàng hôm nay làm món gà trộn tam ti nhẹ nhàng khoan khoái, đây là chỗ nàng dụng tâm, nhiều loại đồ ăn như vậy, vị Trạm vương kia sợ là bị ngấy, mình làm một món nhẹ nhàng khoan khoái, có lẽ có thể độc bích kỳ kính.

Ai ngờ nàng vừa ra cửa, Mạnh Hán vừa đúng lúc đi tới.

Mạnh Hán vốn lo lắng các cô nương này đến cùng người nào có thể được điện hạ nhà mình vui thích, thay thế A Nghiên, ai ngờ không cẩn thận một cái, trường kiếm trên lưng hắn khều vào váy Tư Tĩnh cô nương, Tư Tĩnh cô nương bất ngờ không kịp đề phòng cứ như vậy ngã sấp xuống.

Tư Tĩnh cô nương ngã sấp xuống, hộp thức ăn trong tay cũng rơi ra.

Mạnh Hán giúp nâng Tư Tĩnh cô nương dậy, vừa nâng lên, thấy vị cô nương này lê hoa mang vũ, vẻ mặt ủy khuất nhìn mình: “Ngươi... Ngươi sao có thể cố ý phá hoại chuyện tốt của ta!”

Mạnh Hán nhất thời có chút ngây người, cô nương này, sinh ra cũng thật đẹp.

Tư Tĩnh vốn là muốn khiển trách Mạnh Hán vài câu, nhưng nay thấy hắn dường như nhìn mình đến ngây ngốc, nhất thời cảm thấy người này mê đắm, không khỏi không vui, nhíu mày cả giận nói: “Vốn nhìn ngươi sinh thô lỗ xấu xí, đen đúa không chịu nổi, nhưng đến cùng kính ngươi là thị vệ trưởng trong phủ, nhưng không ngờ ngươi đúng là kẻ sắc đảm che trời. Ta mặc dù ở trong phủ không danh không phận, nhưng cũng là thiên tử ngự ban cho Trạm vương điện hạ, là nữ nhân của Trạm vương điện hạ, ngươi lại dám nhìn ta như thế, xem xem ngươi vừa bẩn vừa xấu, thật sự là.”

Tư Tĩnh chỉ ngón tay vào Mạnh Hán, ghét bỏ nói: “Không biết hổ thẹn!”

Mạnh Hán kỳ thật không phải đồ háo sắc, chỉ là vừa rồi bỗng chốc cảm thấy vị cô nương này đẹp mắt, không nghĩ cô nương này phá hư tì khí như thế, mắng mình rất không hay ho. Hắn lập tức nhíu mày, cũng giận, không nể mặt, đanh giọng nói: “Vị cô nương này, ngươi không khỏi coi mình quá cao, ta không cẩn thận đụng phải ngươi, tâm sinh áy náy, ngươi nhưng thật tốt, tự cho là đúng, cho rằng ta nhìn ngươi?! Ta nhìn ngươi còn không bằng nhìn tảng đá!”

Hai người đang ầm ỹ, A Nghiên phía trước dẫn theo đại quân đầu bếp nữ mỹ nhân không khỏi đau đầu không thôi, âm thanh lạnh lùng nói: “Mạnh Hán, ngươi tốt nhất mà trở về làm thị vệ của ngươi, Tư Tĩnh, nhanh đi làm một phần khác đến, nay lấy lòng Trạm vương điện hạ mới là chuyện các ngươi nên nhớ thương trong lòng, không được làm rối!”

Nàng nói một phen như vậy, Mạnh Hán ngẫm lại cũng đúng, trừng mắt lạnh nhìn Tư Tĩnh cô nương một cái, nhấc chân chạy lấy người.

Tư Tĩnh cô nương hừ một tiếng, cũng thu hồi lý trí, nhanh về phòng bếp đem gà tam ti còn lại cho vào hộp thức ăn, một lần nữa xuất phát.

Đám người tới chính phòng Thiên Trúc Uyển của Tiêu Đạc, A Nghiên hô một tiếng, ý bảo chúng mỹ nữ: “Các vị an tâm một chút, ta đi trước xem Trạm vương điện hạ thế nào, nếu hắn tâm tình tốt, liền gọi các vị vào đưa đồ ăn, đến lúc đó điện hạ ăn đồ ăn người nào, đêm nay người đó có thể thị tẩm.”

Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Tiêu Đạc một thân tử bào ngọc quan giữ tóc cất bước từ phòng trong đi ra, nghi hoặc nhìn nhìn nữ tử thướt tha đầytrong viện, kinh ngạc nói: “A Nghiên, đây là thế nào?”

Các nữ tử vừa thấy, không khỏi trong mắt tỏa sáng, vị này Trạm vương điện hạ sinh ra da thịt như tuyết, tóc đen như mực, ngũ quan kiên cường sắc nét, một thân tử bào càng làm hắn lạnh lùng tôn quý, lời nói mặc dù hơi kiêu căng, lại tăng thêm một phần thanh quý xuất trần thoát tục.

một nam tử tuấn mỹ như vậy, không cần nói là Trạm vương thân phận tôn quý, dù là một khất cái bên đường, các nàng cũng hận không thể nhìn nhiều vài lần, thậm chí lên giường bồi một chút!

Phải biết rằng, ba năm trong cung, xấu nam cũng hơn hẳn Phan An a!

Tiêu Đạc ở trong phủ cùng A Nghiên qua lại mấy ngày, đúng lúc không muốn rời khỏi nàng, ngày hôm nay bị phụ hoàng triệu tiến cung, cũng không thể nề hà, nay thật vất vả vội chạy về, kỳ thật muốn cùng với A Nghiên tiếp tục lăn lộn trên giường, ai biết trong viện hiện ra một đám nữ nhân như vậy, đúng là người người dùng ánh mắt sói đói cơ khát nhìn mình.

Tiêu Đạc nhíu mày, càng không hiểu nhìn về phía A Nghiên.

A Nghiên đánh bạo tiến lên, ý cười trong suốt nói: “Điện hạ, đây là tiểu mỹ nhân hôm nay hoàng thượng ban thưởng, tổng cộng có mười mấy người, ta xem các nàng tư sắc rất tốt, đây là để các nàng học nấu ăn, mỗi người đều làm một món ăn, điện hạ tốt xấu nhìn thử xem, thích đồ ăn người nào, thích con người người nào, hoặc là thích thân thể người nào, chỉ cần lấy ngón tay chỉ, đêm nay.”

lời tiếp theo, nàng cũng không dám nói trắng ra, chỉ hướng về phía Tiêu Đạc chớp chớp mắt.

Hắn giống như đang đói, đương nhiên sẽ minh bạch.

Tiêu Đạc nghe thấy hơi hơi nhíu mày: “Ý tứ là nói, ngươi giúp ta hảo hảo dạy dỗ nữ nhân, chờ ta chọn một người đến hầu hạ?”

A Nghiên gật mạnh đầu: “Vâng, xem điện hạ thích người nào!”

Tiêu Đạc mặt không biểu cảm nhìn nàng một lát, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi thật cao hứng?”

A Nghiên cười: “Cũng không phải rất cao hứng, chỉ là nghĩ đêm nay có thể có tiểu mỹ nhân hầu hạ điện hạ, có thể khiến điện hạ tận hứng...”

Ai biết nàng còn chưa dứt lời, trên mặt Tiêu Đạc bỗng chốc phủ kín u ám.

”Cố Nghiên, ngươi có ý tứ gì?” Tiêu Đạc thanh âm lạnh như băng, con ngươi như hàn mang bắn thẳng đến nàng.

A Nghiên ngẩn ngơ: “Ta... Ta không có ý tứ gì, chính là nghĩ muốn tìm mấy người phụ nhân cho điện hạ...”

Tiêu Đạc nghe, câu môi trào phúng cười: “Đúng rồi, ngươi.”

Trong lòng hắn phát đau, lời kế tiếp cũng nói không nên lời, nàng căn bản không thích mình, lúc làm việc thân mật nhất, trong miệng cũng nói chán ghét mình. Đã nhiều ngày mình quấn quít lấy nàng ở trong phòng lăn lộn, nàng sợ là không biết chán ghét mình thế nào đây. Nay có tiểu mỹ nhân như vậy, nàng lại ước gì mình đi muốn người khác, nàng cũng thoát khỏi mình.

Tiêu Đạc nghĩ tới đây, nhất thời thật sự là tâm như đao cắt, cả người lạnh như băng.

Ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này tươi cười đã cứng ở trên mặt, hận không thể đào tâm nàng ra, nhìn một cái, đến cùng tâm địa nàng ra sao.

A Nghiên vừa thấy sắc mặt hắn, liền cảm thấy không đúng.

Này này này... đang tốt, thế nào thành như vậy?

Trong lòng biết không ổn, nàng định chạy.

Ai ngờ Tiêu Đạc nhìn ra ý đồ nàng, nâng tay đi qua, trực tiếp túm chặt cổ nàng.

”A. đừng giết ta, ta cũng là hảo tâm a!”A Nghiên lắp bắp, thật sự là một lời không hợp liền bóp cổ, ngày này không có cách nào sống!

”Ta thật đúng là muốn giết ngươi!” Tiêu Đạc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lẽo như đao.

A Nghiên nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một đường hi vọng: “Đây... Ý tứ này là ngươi sẽ không giết ta?”

Tiêu Đạc nhìn ánh sáng trong con ngươi đen nhánh của nàng, nhất thời nghĩ nữ nhân này, trong đầu đầy những thứ gì, nàng đâu nghĩ tới tâm tư của mình. Nghĩ lại một lần, lại nhớ tới ngày xưa, nàng liên tiếp hạ độc hại mình, nàng biết rõ có người muốn giết mình lại cõng đồ chạy trối chết, nàng thậm chí giơ tảng đá muốn đập mình, nàng không chịu để tâm, nàng xoay người bỏ chạy!

Thật sự nản lòng thoái chí, suy sụp cười lạnh một tiếng, hắn buông nàng ra, rồi đột nhiên xoay người, rủ tay áo mà đi.

A Nghiên thấy mình tránh được một kiếp, bỗng chốc mềm nhũn, tê liệt ngã xuống.

Nhẹ nhàng vuốt cổ mình bị bóp đau, không khỏi lầu bầu nói: “Lại tránh được một kiếp, đến cùng vẫn không giết ta a!”

Lại ngẩng đầu, nhìn về phía các tiểu mỹ nhân nâng bưng thức ăn, thấy các nàng nét mặt hoảng sợ không thôi, tay chân run rẩy không ngừng.

”Các ngươi, làm sao?”A Nghiên buồn bực nhìn các nàng.

Lại nghĩ tới đồ ăn của các nàng: “Thật đáng tiếc, hôm nay điện hạ tâm tình không tốt, chỉ có thể chờ ngày mai lại nói.”

Đây... vẫn còn ngày mai?!

Các vị tiểu mỹ nhân một đám đều hoa dung thất sắc.

Chính mắt thấy một màn mạo hiểm vừa rồi kia, sắc tâm các nàng đối với Tiêu Đạc vừa rồi toàn bộ tan thành mây khói!

Người trước mắt này, còn là tiểu thiếp ngàn vàng được sủng ái, mọi người đều biết Trạm vương kim ốc tàng kiều độc sủng, kết quả... xem ra sống cũng...

Các tiểu mỹ nhân ngây người như vậy nửa ngày, rốt cục có một người đánh bạo hỏi: “Phu... Phu nhân... Trạm vương điện hạ... Hắn hắn hắn... luôn luôn như vậy sao?”

A Nghiên đương nhiên gật đầu: “Luôn luôn như vậy a!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, càng nhụt chí, này này này... Đây thật đúng là dùng sinh mệnh mình đi làm tiểu thiếp cho điện hạ a!

Trong các tiểu mỹ nhân rốt cục có một người, một tay cầm hộp thức ăn đặt sang bên cạnh, phù phù quỳ rạp xuống: “Phu nhân, tha mạng!”

Ngay sau đó lại có một mỹ nhân cũng quỳ xuống theo: “Phu nhân cứu ta với!”

A Nghiên không hiểu, được Như Ý nâng lên: “Các ngươi đây là thế nào?”

một đám tiểu mỹ nhân nước mắt không ngớt:

”Phu nhân, ta trong nhà còn có mẹ yếu em thơ, tình nguyện cả đời làm nô tì, cũng không dám đem tính mạng chôn vùi ở nơi này a!”

”Phu nhân, ta năm nay mới có mười sáu, ta còn chưa sống đủ, cầu phu nhân khai ân, buông tha ta!”

Cuối cùng các nàng thiên ngôn vạn ngữ rút lại một câu: “Phu nhân, chúng ta liễu yếu đào tơ, thật sự không dám làm thiếp thất Trạm vương, cầu phu nhân giúp chúng ta!”

A Nghiên vạn vạn không nghĩ tới, đám người này oanh liệt liệt ở phòng bếp bận rộn một hồi, lại thảm đạm xong việc như thế.

Nàng không dám tin nhìn chằm chằm các nàng nói: “Các ngươi cũng biết đó là ai, là đương kim Trạm vương a, là Cửu hoàng tử thánh thượng sủng ái nhất, các ngươi nếu trèo lên giường hắn, sinh hạ một nam nửa nữ, từ nay về sau vinh hoa phú quý vô cùng a, nếu vận khí tốt, nói không chừng các ngươi còn có thể được phong làm chính phi, từ nay về sau thăng tiến rất nhanh...”

Ai ngờ nàng nói đến miệng khô lưỡi khô, các tiểu mỹ nhân này vẫn một mạch khóc nói: “Vinh hoa phú quý cũng phải có mệnh để hưởng thụ, chúng ta chờ không nổi phúc phận đó!”

Nàng không biết vừa rồi lúc Trạm vương điện hạ nắm chặt cổ nàng, cả người tản mát ra sát khí, đủ để cho các nàng ấy gặp ác mộng ba ngày! nếu về sau ngủ bên người Trạm vương, còn không biết có thể sống đến hừng đông hay không đây!

A Nghiên thấy vậy, thất vọng đến cực điểm: “Thật là một đám vô dụng!”

Ai ngời lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy tiểu mỹ nhân Tư Tĩnh tiến lên, dũng cảm ưỡn ngực nói: “Phu nhân, các nàng sợ, nhưng ta không sợ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor