Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương 80-2

Chương 80-2

A Nghiên sau này vô số lần nhớ lại chuyện này, nàng chỉ cảm thấy lúc đó cả người đều đau.

Tiêu Đạc thân thể lạnh như băng, nàng xưa nay rất rõ, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là lạnh như một thanh kiếm. Đúng vậy, giống một thanh kiếm, sắc bén mà cương mãnh, đâm thẳng về phía trước.

Kỳ thật nàng cũng không phải ngu ngốc không biết gì, bao nhiêu đời qua nàng cũng trải qua nhiều chuyện, nhưng trước đây cho tới bây giờ không nhớ rõ có bao giờ đau như vậy! Lúc Tiêu Đạc tiến vào, nàng bỗng cảm thấy hắn biến thành một thanh kiếm, một thanh kiếm kiên cường cuồng mãnh, dường như không gì ngăn nổi, hoành hành ngang ngược, tùy ý làm bậy.

Nàng liều mạng đánh hắn, mắng hắn, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Từ lúc bắt đầu, cả người hắn dường như mê muội, căn bản nghe không vào tai, dù nàng đánh, nàng đẩy thế nào đều vô ích.

Đúng lúc này sấm vang chớp giật, mưa rơi ào ào, mưa to cùng với tiếng sấm động ầm ầm trút xuống, động tác của Tiêu Đạc cũng như mưa rền gió dữ, cuồng mãnh úp tới, cuốn cả người nàng vào trong. Sau này, kỳ thật nàng dần dần không đau nữa, cũng có một chút thoải mái khoái ý, nhưng lúc đó cả người đau xót mỏi mệt, nàng cơ hồ tê liệt tại chỗ.

Hắn cứ như vậy hừng hực một canh giờ còn chưa đủ, ngay lúc nàng cho rằng chính mình đang sống bị hắn giết chết tại chỗ, hắn rốt cục xong việc.

Gió ngừng, mưa tạnh, tiếng sấm ầm ầm cũng dần dần rút đi, cả người ẩm ướt, nàng nằm sấp xuống, dùng nắm tay mệt mỏi đánh gối đầu, buồn bã nói: “Đau quá, đau chết, chỗ đó của ngươi cũng lạnh, quả thực không phải người!”

Tiêu Đạc há mồm thở, trong con ngươi đen đều là thỏa mãn, hắn duỗi tứ chi thon dài, đúng là vẻ mặt thần thanh khí sảng. Lúc này nghe A Nghiên nói như vậy, mặc dù bị nàng ghét bỏ, cũng không để ý, ngược lại trong mắt ấm áp, cúi đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh vẻ mặt mặt hồng hào ủy khuất, nâng tay xoa xoa tóc của nàng, nói giọng khàn khàn: “Kỳ thật ban đầu ta cũng cảm thấy có chút đau, bất quá nơi đó của ngươi thực ấm, vừa ẩm vừa nóng.”

Không thể nghĩ tới, người này thế nhưng nói trắng ra như vậy, A Nghiên ngẩng đầu lên, xấu hổ và giận dữ trừng mắt với hắn.

”Ngươi... Hóa ra ngươi không biết xấu hổ như vậy!”

Ai ngờ lời này vừa ra, Tiêu Đạc đã áp tới: “Hiện giờ trong hoàng cung sợ là ai cũng biết ngươi và ta ở trong này làm cái gì rồi?”

Hắn không nhắc tới còn tốt, hắn nhắc tới như vậy, A Nghiên nhất thời nhớ tới chuyện lúc trước, ngượng đỏ mặt, nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi, ngươi.”

Nàng cứ “Ngươi” vài lần như vậy, chung quy nhớ lại tình thế mạnh hơn người, hắn quyền lớn thế lớn, mình dù thế nào cũng không đấu lại hắn, không khỏi ảm đạm, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

”Ta quả thật là sợ ngươi, ngươi nói muốn ta làm tiểu thiếp, ta cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp của ngươi!”

Tiêu Đạc cúi đầu nhìn, đã thấy A Nghiên trong lòng mình, trên mặt trong mắt đều tràn đầy ủy khuất, quả thực là giống như tiểu cô nương đáng thương bị ác bá mạnh mẽ chiếm đoạt.

Hắn nhớ tới lời trên đại điện lúc trước, nâng tay sờ sờ gò má nàng phiếm hồng, lại giúp nàng chỉnh lại hồ lô ngọc trên vai: “Ngươi bây giờ đã ngoan rồi, hồ lô ngọc này cũng thật sự đeo lên người.”

Nhất thời ngẩng đầu, nói giọng khàn khàn: “Ngươi không muốn làm tiểu thiếp, vậy muốn làm cái gì?”

A Nghiên vô lực nằm sấp tại chỗ hừ hừ: “Ta muốn làm cái gì không quan trọng, mấu chốt là ngươi muốn cho ta làm cái gì!”

Tiêu Đạc nâng tay sờ sờ tóc mai nàng, sợi tóc giống như sa tanh theo động tác nàng lay động bờ vai mảnh dẻ nhu nhược. Trong lòng vừa động, nổi lên ôn nhu không chỗ chứa, ôn nhu kia tràn đầy trong ngực đến phát đau, cơ hồ sẽ trào ra, hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương vừa mới ở trong lòng mình khóc lóc, thật sự là trăm ngàn thương tiếc, không khỏi hạ thấp thanh âm, ôn thanh nói: “Ngươi muốn làm gì đều có thể.”

A Nghiên phờ phạc ỉu xìu, giương mắt lườm hắn một chút: “Ta muốn ngươi cách ta thật xa, cũng được sao?”

Nàng nói lời này ra, vẻ mặt Tiêu Đạc vốn thỏa mãn liền chậm rãi tiêu tán, vốn ôn nhu cũng nháy mắt biến mất không còn.

Hắn xả môi, cười lạnh: “Đương nhiên không được.”

A Nghiên thở dài: “Vậy còn có gì để nói?”

Tiêu Đạc như bị nghẹn, sắc mặt khó coi trầm xuống một lát, bỗng nhiên nhíu mày nói: “Giữa chúng ta, là không có gì để nói.”

Đôi mắt hắn sâu thẳm chuyển sang tối tăm: “Cho nên, chúng ta vẫn nên làm đi.”

Nói đến đây, hắn đã cúi người xuống, tái chiến thương khung.

”Ngươi. ngươi đừng như vậy.”

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vội vã truyền đến, ngay sau đó một thanh âm thân thiết hỏi: “Trạm vương điện hạ, ngươi không sao chứ?”

Tiêu Đạc vừa nổi lên hưng trí, ôm A Nghiên đang muốn làm tiếp, ai ngờ lại bị người quấy rầy, tự nhiên là không vui, lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài!”

Người tới là Ninh Phi, Ninh Phi yên lặng rồi kiên trì hồi bẩm: “Điện hạ, vừa rồi Vĩnh Hòa điện đã xảy ra chuyện.”

Tiêu Đạc nghe xong lời này, đầu vốn ở trên vai A Nghiên đã ngừng cúi xuống, nhíu mày: “Chuyện gì?”

Ninh Phi cung kính trả lời: “Vừa rồi trên đại điện xảy ra dị tượng, sấm vang chớp giật, mưa to tầm tã, vạn kiếm tề động, nay hoàng thượng đã lệnh cho khâm thiên giám Hoắc đại nhân đến.”

Tiêu Đạc nghe cái gì “sấm vang chớp giật, mưa to tầm tã”, đương nhiên cũng không để trong lòng, nhưng sau lại nghe cái gì “vạn kiếm tề động”, không khỏi trong mắt bắn ra nhuệ quang: “Đây không biết là kẻ nào cố ý bài bố nghi trận nhiễu loạn lòng người.”

Lập tức đứng dậy, lấy một cái chăn gấm mỏng đắp lên người A Nghiên, chính mình một lần nữa mặc vào cẩm bào hồ lam lúc trước, lại sửa sang ngọc quan và tóc dài, mới cúi đầu xuống, tiến đến bên tai A Nghiên nói:“Bên ngoài đã xảy ra chuyện, ta qua xem, vừa rồi ngươi cũng mệt muốn chết, ngươi cũng không cần dậy, ta sai người tới hầu hạ ngươi là được.”

A Nghiên cúi đầu buồn bực: “Ta muốn về phủ.”

Nàng không có cách nào tưởng tượng lúc nàng đi ra ngoài, người khác sẽ dùng ánh mắt thế nào nhìn nàng, trong cung này rất đáng sợ, nàng vẫn nên về trong phủ trước, tiếp tục làm “Tiểu thiếp” như trước, sống những ngày thanh tĩnh thật sự.

Tiêu Đạc nghe thế, trong mắt nổi lên ý cười, khóe môi hơi hơi nhếch lên, hắn vươn bàn tay to, xoa tóc nàng, cảm giác được tóc có chút rối.

”Chờ ta hết bận chuyện trong cung, sẽ cùng ngươi hồi phủ.”

Nhất thời mắt thấy Tiêu Đạc rời đi, A Nghiên đang định tiếp tục nằm liệt trên giường, liền thấy cửa phòng mở, bên ngoài dĩ nhiên là Như Ý.

Như Ý dáo dác nhìn qua, thấy A Nghiên tỉnh, liền cung kính hỏi: “Phu nhân, cần hầu hạ dậy?”

A Nghiên gật đầu: “Ân.”

Nhìn thấy các nàng, nàng nhất thời cũng không còn muốn ngủ, vẫn nên sớm đi ra ngoài, nghĩ biện pháp về phủ thôi.

Như Ý nghe thấy A Nghiên nói như vậy, lập tức vẫy tay, có mười mấy cung nữ nối đuôi nhau đi vào, có bưng chậu bác, có nâng thùng tắm, có cầm phất trần, súc miệng, khăn mặt cùng với cung trang mới tinh, tiến vào đều quỳ xuống, cung kính bái kiến phu nhân.

Lúc này các nàng đã gọi A Nghiên là phu nhân, chữ “Tiểu” kia cũng biến mất.

A Nghiên thưởng thức tầng ý tứ đó, cũng minh bạch, nghĩ đến chính mình nay cùng Tiêu Đạc đã có vợ chồng chi thực, về sau dù chỉ là thiếp thất, sinh được một nam nửa nữ, các nàng ấy tự nhiên cũng không dám khinh thị.

A Nghiên được bọn họ hầu hạ tắm rửa qua, lại xoa hương lộ, rồi trang điểm.

Đang trang điểm, A Nghiên không khỏi tùy ý đánh giá tẩm điện này, thấy tẩm điện này binh thường vẫn có người ở, trên án thư bằng gỗ lê chạm hình mây bên trái cửa vào còn có một quyển sách mở một nửa.

”Đây là nơi nào?”A Nghiên thuận miệng hỏi.

Như Ý nghe xong, cười nói: “Đây là tẩm điện ở trong cung của Trạm vương điện hạ chúng ta, mấy ngày nay hoàng thượng long thể khiếm an, điện hạ luôn ở trong cung hầu bệnh, nếu không ở Dưỡng Tâm Điện hầu hạ, thì ở nơi này.”

Hóa ra đây là hang ổ của hắn...

***

Lại nói Vĩnh Hòa điện bị hỏng, văn võ bá quan nhân tâm hoảng sợ, các vị phi tần cung nữ cơ hồ sợ tới mức khóc ra. Sâm vang chớp giật, vạn kiếm tề động lúc trước, vẻn vẹn hơn một canh giờ đã dừng lại, ai tất cả vừa nhẹ nhàng thở ra, kiếm kia lại rục rịch, dường như muốn tái chiến càn khôn!

Kiến Ninh đế sắc mặt tái nhợt ngồi trong thư phòng, nghe thống lĩnh lớn nhỏ trong cung tiến đến bẩm báo.

”Khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã đi tuần trong thành Yến kinh, trận dông tố này mặc dù khí thế tới rào rạt, bất quá dân chúng chỉ nói năm này khí trời bị náo, cũng không có lời đồn đãi gì đáng sợ”.

”Khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ âm thầm điều tra rõ, gọi là vạn kiếm tề động cũng chỉ có Vĩnh Hòa điện, kiếm Vạn Phong điện có chút dị động, việc này thuộc hạ đã hạ lệnh giữ kín, bất luận kẻ nào cũng không được truyền ra. Ngoài cung cũng không có người biết việc này.”

Kiến Ninh đế mệt mỏi nhắm mắt, nghe các vị thống lĩnh hội báo, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phải biết rằng quốc hữu dị động, thường là trời có điểm khác thường, nhưng nếu trời có chút dị tượng, dù quốc gia thái bình yên ổn cũng dễ có người chọc nhân tâm hoảng sợ. Từ xưa đến nay bao nhiêu việc phát sinh, đều mượn hai chữ “Thiên tượng“. Kiến Ninh đế lúc này cũng sợ có người nhân cơ hội bịa đặt sinh sự, đảo loạn nhân tâm.

Lập tức hắn hơi trầm ngâm, liên tiếp hạ thánh chỉ, đơn giản là giữ kín, nghiêm cấm truyền ra ngoài vân vân.

Đợi cho hết thảy xử lý thỏa đáng, khâm thiên giám Hoắc đại nhân cũng vẻ mặt sợ hãi tới hồi bẩm.

”Hoàng thượng, hạ quan vừa mới dùng hết khả năng, nhưng quẻ tượng vẫn chưa có biểu hiện gì, hôm nay thiên tượng dị động, hạ quan cũng không hiểu được!”

Kiến Ninh đế vừa nghe, không khỏi tức giận, đang muốn nói tiếp lại nghe thấy một thanh âm: “Phụ hoàng, bảo kiếm dị động, nhất định là có người âm thầm quấy phá, giả thần giả quỷ, Hoắc đại nhân đương nhiên là không nhìn ra nguyên cớ.”

Hoắc đại nhân đang lo lắng, nghe thấy lời ấy, ngẩng đầu thấy là Trạm vương điện hạ, nhất thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Kiến Ninh đế vốn trong lòng nôn nóng bất an, nay nghe thấy hài tử mình sủng ái nhất nói như thế, không khỏi giật mình, vội hỏi: “Nếu có người âm thầm quấy phá, vậy dùng biện pháp gì khiến cho vạn kiếm tề động?”

Tiêu Đạc thản nhiên nói: “Phụ hoàng, đương nhiên là nam châm.”

Kiến Ninh đế nghe vậy, trong mắt sáng ngời.

Tiêu Đạc lại nói: “Nhi thần thỉnh phụ hoàng hạ lệnh, tìm kiếm các nơi trong cung, nghiêm tra kẻ khả nghi, có thể tìm ra hung phạm phía sau cái gọi là trận "Vạn kiếm tề động" này.”

Kiến Ninh đế nghe thấy liên tục gật đầu: “Tiểu cửu nhi nói đúng cực kỳ!”

Đang luận đàm, bên ngoài có thống lĩnh kim y vệ tiến vào bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, vừa mới trường kiếm bên hông ta lại rục rịch, ta mạnh mẽ ấn nó xuống, không ngờ thế nhưng có hiệu quả, kiếm đã không còn dị động.”

Kiến Ninh đế càng mừng rỡ, vội hạ chỉ, phân phó Tiêu Đạc toàn quyền tiếp nhận việc này, cần phải tra rõ.

Đến đây, Tiêu Đạc bắt đầu dẫn dắt nhân mã, tìm kiếm trong ngoài, mượn cơ hội diệt trừ không biết bao nhiêu thế lực chống đối cùng với làm việc riêng tư, bất quá là giả mượn danh nghĩ việc này thôi. Cũng may là từ lúc Tiêu Đạc tiếp nhận nắm việc này trong tay, bảo kiếm trong cung không từng có dị tượng nữa, mỗi thanh kiếm đều an phận nằm trong vỏ kiếm.

Kể từ đó, Kiến Ninh đế càng yên tâm.

Một ngày này hắn bận đến đêm khuya, mới vừa rồi trở lại tẩm điện của mình, đã thấy A Nghiên nằm ngủ, lập tức ý bảo thị nữ không cần đánh thức nàng, chính hắn ở bên ngoài rửa mặt rồi mới đi vào tẩm điện, lặng yên không một tiếng động lên giường.

Kỳ thật lúc ban ngày hai người làm chuyện vợ chồng rồi, Tiêu Đạc hôm nay một ngày bận rộn vãn cảm thấy trong lòng hoảng hốt, có đôi khi nhìn thấy người khác, dù chỉ bóng lưng cảm thấy giống nàng, cũng nhớ tới đủ loại thần thái của nàng lúc đó.

Nàng lúc đó là hoa lê ngậm mưa, ở trong lòng mình khóc không ngừng, bắt đầu là xấu hổ thành giận, phấn quyền đánh mình liên tục, sau này lại ôm cổ mình, một mạch cầu xin tha thứ, run rẩy thân mình làm cho người ta nhịn không được, trong lòng nở hoa.

Tiêu Đạc nhớ tới lúc đó, không khỏi hô hấp dồn dập, suy nghĩ trong lòng như một ngọn lửa, chỉ hận không thể bay trở về phủ đệ mình, đè lên nàng.

Nay thật vất vả đến ban đêm, hắn thật cẩn thận nằm ở bên cạnh nàng, dạ minh châu trong tẩm điện đã che lên, chỉ có ánh sáng đèn tường bên ngoài trên hành lang chiếu vào.

Tiêu Đạc nương theo ngọn đèn mông lung nhìn sang, thấy A Nghiên đang ngủ say, mũi nhỏ kiều kiều yên tĩnh hếch lên, tóc mai thấp thoáng bên gò má, sinh động ôn tồn, hắn nhìn thấy trong lòng như nhũn ra.

Hắn tâm thần rung động, không khỏi nhớ tới đủ loại tình cảnh hôm qua cùng nàng, liền có chút kiềm chế không được, muốn ôm nàng làm chút việc, ai ngờ A Nghiên đau, đang ngủ cũng chau mày lại đẩy hắn ra, tức giận lầu bầu nói: “Ngươi làm ta đau quá!”

Tiêu Đạc nghe thấy sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, thấy A Nghiên cũng không tỉnh, nàng bất quá là nói mớ thôi. Hơi trầm ngâm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lấy tay sờ thử, đúng là cũng không giống hôm qua, quả thật có chút sưng.

Nhẹ nhàng cắn môi, hắn giúp A Nghiên đắp chăn gấm, đứng dậy khoác ngoại bào đi xuống, cũng trực tiếp hỏi Như Ý:

”Phu nhân hôm nay có gì không khoẻ?”

Như Ý bước lên phía trước đáp: “Cũng không có gì không khoẻ.”

Tiêu Đạc nghe vậy: “Phải không?”

Như Ý nghe thấy trong thanh âm kia có chút không vui, nhất thời hoảng hốt, vội quỳ xuống nói: “Phu nhân hôm nay tinh thần rất tốt, còn hỏi chuyện ngự trù phòng, thật sự là cũng không gặp cái gì không tốt.”

Tiêu Đạc nhíu mày: “Thân mình cũng không đau đớn chỗ nào?”

Như Ý nghe được lời này, nhất thời giật mình, mới hiểu được vị điện hạ này có ý tứ gì, lập tức trên mặt phiếm hồng, bất đắc dĩ lại buồn cười, miễn cưỡng nghẹn xuống, cung kính hồi phục nói: “Phu nhân là lần đầu, khó tránh khỏi có chút sưng đau, kỳ thật đã bôi thuốc mỡ.”

Tiêu Đạc nhớ tới vừa rồi A Nghiên đang ngủ vẫn nhíu mi không vui, liền nhíu mày nói: “Dùng thuốc mỡ gì, dùng tốt sao?”

Như Ý lúc này đã không biết nên nói gì, đành phải kiên trì nói: “Nô tì thật sự không biết là dùng tốt không, chính là thuốc mỡ thái y viện đưa đến, hẳn là dùng được?”

Tiêu Đạc nghe thấy ba chữ thái y viện, nhất thời có chủ ý, phân phó Như Ý: “Ngươi đi vào hầu hạ phu nhân trước, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Như Ý vừa muốn gật đầu đáp vâng, vừa ngước mắt, đã không thấy Tiêu Đạc.

***

Thái y viện, hôm nay Cố thái y trực đêm. coi như là người quen cũ của Tiêu Đạc.

Đêm dài, Cố thái y vừa muốn ghé vào trên bàn ngủ một hồi, liền thấy hoa mắt, một bóng đen đứng trước mặt mình.

”Thích.” hắn vừa muốn hô to thích khách, liền phát hiện không đúng, người trước mắt, không phải Trạm vương điện hạ sao?

Lập tức bước lên phía trước quỳ lạy: “Hạ quan bái kiến Trạm vương điện hạ.”

Tiêu Đạc nâng tay ý bảo hắn đứng lên: “Không cần đa lễ, ta tới hỏi ngươi chút thuốc.”

”Thuốc? Xin hỏi điện hạ có gì không khoẻ?” Cố thái y giật mình.

Tiêu Đạc lắc đầu: “Không phải ta.”

Cố thái y kinh ngạc: “Không phải điện hạ, đó là.”

Hắn nói đến một nửa, nhất thời hiểu được: “Chắc là Cố phu nhân, xin hỏi Cố phu nhân có gì không khoẻ?”

Tiêu Đạc nghĩ nghĩ, lời này cũng khó mà nói ra miệng, hắn mặt không biểu cảm trầm mặc một lát, rốt cục một chữ một chữ nói: “Sinh hoạt vợ chồng gây thương tích.”

Cố thái y nghe thấy lời này, càng kinh ngạc, không khỏi nhớ tới sự tình ban ngày, nghe nói vị điện hạ này và tiểu thiếp của hắn, trước mặt Kiến Ninh đế và văn võ bá quan đấu võ mồm tại chỗ. cũng có thể nói là liếc mắt đưa tình. Sau đó một lời không hợp, vị điện hạ này làm việc không kềm chế được liền ôm lấy nàng tiểu thiếp, đi thẳng về tẩm cung phía sau.

Nay vị điện hạ này lại tới tìm mình muốn thuốc mỡ dùng sau sinh hoạt vợ chồng?

Này này này...

Cố thái y nhất thời đầy đầu tin tức bát quái, hoạt sắc sinh hương!

Tiêu Đạc thấy sắc mặt Cố thái y, trên mặt phiếm lạnh, âm trầm nói: “Đến cùng có hay không?”

Lời này vừa ra, sát khí bức người, Cố thái y nào dám nói không có, lập tức nhanh dâng các dạng thuốc mỡ quý hiếm trân quý trong thái y viện, thậm chí còn tặng Tiêu Đạc dược vật trợ hứng và đồ vật có liên quan.

Tiêu Đạc lúc đầu cũng không biết, đến khi cầm một bao đồ vật trở lại tẩm điện, nhìn kỹ, mới hiểu được.

Nhìn chằm chằm đồ vật kia, không khỏi nghĩ nếu mình dùng thứ này cùng với A Nghiên thì như thế nào, nhất thời mặt đỏ tai hồng.

Tiếc rằng lúc này A Nghiên đang ngủ, nếu lại làm nơi đó bị thương, hắn cũng không dám tùy ý làm gì, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.

Kế tiếp mấy ngày, hắn cũng thật sự bận việc trong cung. Bắt đầu từ năm trước, vị phụ hoàng này thân thể không khoẻ, vài lần triền miên trên giường bệnh, chính hắn cũng liên tiếp bị đuổi giết, việc này trong lòng mọi người biết rõ ràng. Huynh đệ trong hoàng cung, bên ngoài xưng huynh gọi đệ, sau lưng sử dụng bao nhiêu chiêu số nham hiểm, ai cũng nói không rõ.

Nay dựa vào lí do thiên tượng khác thường, đem hệ thống ngầm trong cung đình diệt trừ một phen, nhổ tận gốc, như thế khiến hắn thực bận rộn mấy ngày. Đợi cho thật vất vả bận hết việc trong cung, Tiêu Đạc được rảnh rỗi, liền nghĩ hôm nay hồi vương phủ của mình một chuyến.

Hắn vốn dặn nàng phải ở lại trong cung mấy ngày, ai ngờ nàng lại muốn về. Hắn vốn cũng không để ở trong lòng, nghĩ mình không cho, nàng không thể tự quay về.

Ai biết một ngày kia trở về tẩm điện, trong tẩm điện vắng vẻ, cũng không có A Nghiên, lập tức hỏi cung nữ mới biết, hôm qua Sài đại quản gia đã an bày nàng hồi phủ.

Tiêu Đạc lúc này làm việc có chút thấp thỏm nôn nóng, hắn chỉ ngóng trông mọi việc trong cung lo liệu thỏa đáng, hắn được về sớm, thật vất vả có một ngày này rảnh rỗi, hắn cưỡi khoái mã về phủ, đến nơi, đi thẳng tới phòng A Nghiên, lại vẫn không thấy người.

Hỏi ra mới biết A Nghiên đi phòng bếp, chuẩn bị chút đồ ăn.

Hắn nghe thế, nhớ tới ngày xưa A Nghiên làm ra đồ ăn ngon, có chút đói bụng, liền phân phó xuống: “Thỉnh phu nhân qua đây.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor